Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài

Chương 125: 125: Cảm Giác Khác Biệt



CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

-.-..- — -.

–…- -.-……!-…..!-.–.

-..-.-.-.– —.-.

-…–..-………-.-.- -.-.

— —

Ngoài quảng cáo trên TV, trước đó bọn họ cũng liên tục quảng cáo trên mạng.

Do gần đây Khương Tiêu chuẩn bị làm việc lớn nên cần có sức mạnh truyền thông lớn hơn nữa.

Anh muốn Vô Hạn Ưu Tuyển tổ chức ngày hội xúc tiến mua sắm.

Đến lúc đó, các sản phẩm trên trang web sẽ ưu đãi giảm giá trên quy mô lớn vào những khoảng thời gian nhất định.

Cảm giác giống với khi anh bày sạp, điều quan trọng ở sản phẩm chính là ở hiệu suất chi phí.

Đối với khách hàng bình thường, con đường trực quan nhất thể hiện hiệu suất chi phí là giá rẻ và giảm giá.

Đây đích thị là hoạt động phát triển vừa đơn giản vừa thực tế, hiệu quả hơn hẳn những chiêu thức hoa hòe lòe loẹt.

Vô Hạn Ưu Tuyển là phần mềm mua sắm chiếm thị phần rất cao trong tỉnh, tiếng tăm nổi trội, còn nhờ hợp tác với mấy công ty chuyển phát nhanh mà có thể giao hàng nhanh chóng trong phạm vi tỉnh.

Qua nửa năm phát triển mạnh mẽ, đồng thời chào đón một số thương hiệu mới gia nhập, Vô Hạn cũng dần tạo được danh tiếng ngoài tỉnh, song vẫn cần lực lượng tiếp tục quảng bá thêm.

Khương Tiêu chọn tổ chức đợt giảm giá vào cuối năm, lấy chủ đề chính là “Lễ hội mua sắm hàng Tết”.

Đúng lúc các bên bán đều sẵn sàng thanh lý đợt hàng cuối năm với giá thấp, vì vậy, bọn họ đã chung nhịp ý tưởng với nhau.

Hiện đang là tháng 9, theo tiến độ thương lượng kênh truyền thông quảng cáo cùng với biên độ thương lượng chi tiết về hoạt động ưu đãi với bên hợp tác, dự đoán đến tháng 12 là có thể tiến hành chạy quảng cáo.

Ngày hội xúc tiến mua sắm sẽ kéo dài đến ngày cuối cùng của năm nay.

Khương Tiêu rất xem trọng chuyện này.

Phó Nhược Ngôn biết điều đó, hiển nhiên cũng không làm qua loa có lệ.

Phòng làm việc của hắn có một người mới khá nổi và bộ phim truyền hình mà người đó tham gia diễn xuất dự kiến sẽ chiếu vào khung giờ vàng của tháng 11.

Bây giờ giá quảng cáo còn rẻ, người ta cũng kiên trì chịu khó.

Khương Tiêu tìm hiểu qua rồi chốt luôn.

Đến khi bộ phim truyền hình kia được công chiếu, hiệu quả quảng cáo chắc hẳn sẽ không tệ.

Trong trí nhớ của Khương Tiêu, người mới có chút tiếng tăm này sẽ nổi lên như cồn sau bộ phim truyền hình kia.

Ngay từ đầu, Khương Tiêu đã thấy thế mạnh sống lại của mình không chỉ có ích với riêng anh mà còn có ích với Phó Nhược Ngôn.

Điều này khiến anh rất vui mừng, tuy nhiên đôi khi anh cũng thấy lo lắng.

Suy cho cùng, mọi chuyện đều thay đổi, anh sợ những thứ mình gọi là kinh nghiệm kia sẽ chỉ Phó Nhược Ngôn đi sai đường.

Phó Nhược Ngôn lại chẳng hề lo lắng.

“Nói sao thì ngành công nghiệp giải trí cũng rất phức tạp.” Hắn giải thích với Khương Tiêu: “Không phải cứ biết chuyện tương lai là có thể đâm lao theo lao.

Sự thành công của một dự án làm nên từ đoàn làm phim, diễn viên, khâu quảng bá, lịch chiếu, nền tảng, thiếu sót chút thôi là kết quả sẽ khác ngay.

Đây không phải lần đầu anh làm về lĩnh vực này.

Anh có suy tính của riêng mình, vậy nên Tiêu Tiêu cứ yên tâm nhé.”

Hắn cúi đầu hôn lên trán Khương Tiêu, cười bổ sung một câu: “Phải tin tưởng năng lực chuyên nghiệp của bạn trai em.

Anh sẽ không khiến em bị thiệt.”

Quả thực là vậy, Khương Tiêu cẩn thận quan sát cũng phát hiện Phó Nhược Ngôn khảo sát toàn diện về dự án, không phải bị một câu của mình tác động.

Trước đây anh là người đứng xem, chỉ thấy mặt ngoài cùng chiếm chưa tới 5% sự thành công của dự án.

Dù sao thì mấy dự án thành công hắn làm hồi mới quay lại Phó Thị cũng không liên quan đến dự đoán của Khương Tiêu, mà là do chính hắn lựa chọn.

Dựa vào nền tảng về năng lực của hắn, lời khuyên của Khương Tiêu chỉ là dệt hoa trên gấm thôi.

Khương Tiêu nói cho hắn “ký ức”, song phải có năng lực của Phó Nhược Ngôn thì mới thực hiện được giống trước.

Chẳng hạn như show tạp kỹ hay bộ phim truyền hình kia, chúng vốn nằm trong danh sách được chọn của Phó Nhược Ngôn; người mới tương lai sẽ nổi đình đám mà phòng làm việc họ ký hợp đồng chính là đối tác cũ trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp thất bại của Phó Nhược Ngôn.

Đối phương ấn tượng sâu sắc về Phó Nhược Ngôn, vì vậy dứt khoát từ bỏ cành ô-liu các công ty lớn khác đưa ra, lựa chọn ký kết với phòng làm việc nho nhỏ này.

Chưa kể đến những thành viên tổ chức và điều phối viên khó tính đó.

Dẫu biết dự án sẽ thành công vang dội nhưng nếu không đủ năng lực thì chuyện biến tốt thành dở luôn có thể xảy ra.

Đó không chỉ đơn giản là đầu tư như nhiều người nói.

Có vô số dự án tiềm năng được mọi người đổ xô vào đầu tư, rất nhiều người sở hữu tầm nhìn tốt và hiểu biết về ngành.

Những viên ngọc trai phủ bụi đó rất hiếm gặp, thường chỉ nghe danh chứ khó mà tìm được.

Trên thế giới luôn tồn tại những con đường tắt, cho dù đã dự đoán được thì cũng phải nỗ lực trả cái giá tương xứng.

Sau khi hẹn hò và hợp tác thương mại sâu hơn, Khương Tiêu biết nhiều thêm về người tên Phó Nhược Ngôn này.

Hắn vẫn đối xử với anh rất đỗi dịu dàng, thậm chí còn tốt hơn trước đây nhiều.

Bên ngoài, hắn ứng đối khéo léo, thông minh sắc sảo.

Song, phải ở sát gần mới cảm nhận được tính cách thực sự của Phó Nhược Ngôn.

Hay nói là hắn chỉ chủ động thể hiện mặt này với duy mình Khương Tiêu.

Tận cùng xương tủy của hắn là sự chiếm hữu mạnh mẽ và sự bá đạo không chừa đường sống.

Bày mưu lập kế, lòng dạ khôn lường, tâm tư sâu nặng, quyết tâm đạt được thứ mình muốn bằng mọi giá, giống một con thú dữ cải trang thành hồ ly đẹp đẽ.

Trước kia Khương Tiêu nói hắn giống mình chẳng qua vì một số điều trùng hợp về quá khứ và tâm thái.

Trên thực tế, hai người họ khác hoàn toàn nhau.

Dĩ nhiên, nói rõ ra thì đây không phải khuyết điểm.

Các cặp đôi đâu phải giống nhau như đúc.

Nếu bù đắp được cho nhau về mặt tính cách thì cũng không tệ.

Khương Tiêu sẽ không vì điều này mà không muốn ở bên hắn.

Kẻ lăn xả từ đấu trường danh lợi tới đây không tàn nhẫn chút thì không được.

Hơn nữa, Phó Nhược Ngôn luôn đối xử với anh rất tốt.

Nhiều quan điểm kinh doanh của hắn còn dẫn đường cho Khương Tiêu.

Chẳng qua…!đôi khi Khương Tiêu khó mà đỡ nổi.

Quan niệm tình yêu của Khương Tiêu hơi bảo thủ.

Anh cảm nhận được tình cảm quá mãnh liệt và chủ động từ Phó Nhược Ngôn, giống như lần hôn nhau khi mới tỏ tình kia.

Về sau, hầu như lúc nào Phó Nhược Ngôn hôn anh, Khương Tiêu cũng bị hôn tới độ nhũn hết tay chân.

Mới đầu Khương Tiêu không quen lắm.

Hai mối tình trước đây của anh đều phải ở trong trạng thái bí mật vì những nguyên nhân khác nhau.

Thế nhưng với Phó Nhược Ngôn thì không vậy.

Ai cũng thấy được trạng thái thân mật của hắn với Khương Tiêu.

Ở Vô Hạn, hắn còn ngoan ngoãn nghe Khương Tiêu, không để nhân viên bình thường biết chuyện.

Song, hễ cứ ở phòng làm việc của mình là Phó Nhược Ngôn lại chẳng kiêng kỵ điều chi.

Tại đó, hắn nói một không ai dám nói hai, huống hồ giới giải trí cởi mở hơn nhiều, không ai cảm thấy mối quan hệ của hai người họ có gì kỳ lạ, cũng chẳng một ai đưa ra lời dị nghị suồng sã.

Ví dụ hôm nay, Khương Tiêu tìm Phó Nhược Ngôn bàn chuyện làm ăn, vốn định bàn vào thời gian tăng ca buổi tối.

Khi nói chuyện với nhau, hai bọn họ không cần thiết phải ngồi nghiêm chỉnh.

Khương Tiêu mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái với chiếc áo hoodie khiến anh trông trẻ con hơn đôi phần, còn cực kỳ dễ ôm, ôm vào siêu mềm mại.

Vì anh thường xuyên tới nên Phó Nhược Ngôn đổi hết đồ đạc trong văn phòng.

Thay thành chiếc sô pha cực kỳ lớn, để ở đằng sau, chỉ dành riêng cho Khương Tiêu, ngồi êm, rất thoải mái.

Ban đầu Khương Tiêu không chịu, ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế bình thường kia xem văn kiện.

Chỉ lát sau, anh đã bị Phó Nhược Ngôn bế đi mất.

“Chỗ này thoải mái, em ngồi đó lâu sẽ bị đau eo, chẳng bằng ngồi đây.” Phó Nhược Ngôn nói: “Ở chỗ anh, em giữ lễ làm gì.

Tối muộn rồi, trong công ty cũng có mấy ai đâu.”

Hắn vẫn chưa buông tay, theo tư thế tiện đà hôn anh.

Do đang ở văn phòng – một nơi nửa riêng tư nửa công khai, cửa lại không khóa nên Phó Nhược Ngôn chỉ chạm nhẹ môi chứ không hôn sâu.

Kết quả là hắn vừa dứt lời, cánh cửa đằng kia bật mở.

Một người cầm theo văn kiện đi vào.

Không biết người nọ đã thấy chưa, đưa văn kiện xong lại nhanh chóng đi ra, thế nhưng gương mặt Khương Tiêu vẫn đỏ ửng lên trong phút chốc.

Anh thử đẩy Phó Nhược Ngôn, vậy mà không đẩy ra.

“Không sao hết, cũng đâu phải ngày đầu tiên bọn họ biết.” Phó Nhược Ngôn biết anh dễ xấu hổ, ôm một lát rồi đứng dậy.

Hắn suy nghĩ, vẻ mặt trở nên đứng đắn: “Tiêu Tiêu à, anh tôn trọng ý kiến của em, tuy nhiên chúng ta là người yêu, không có gì phải giấu giếm hết.

Mặc dù không cần phải chủ động tuyên bố, nhưng em đừng nơm nớp lo sợ, cố tình che giấu như vậy.”

Khương Tiêu sửng sốt.

Anh túm lấy văn kiện, hơi căng thẳng, sau đó nói: “Em…!Em biết rồi.”

Mới đầu, Khương Tiêu luôn có phần lưỡng lự, tuy nhiên về sau qua lại thường xuyên, anh đã quen dần.

Nếu người khác không nhìn anh với ánh nhìn thành kiến, thay vào đó là tôn trọng và thậm chí chúc phúc cho mối quan hệ của anh thì Khương Tiêu không cần thiết phải trốn tránh những cảm xúc tích cực ấy.

Hay nói thẳng ra, anh luôn thầm chờ mong như vậy, chỉ là chưa từng đạt được thôi.

Có ai sẵn lòng yêu đương trong lén lút mãi chứ.

Đã mập mờ rồi, đến cái danh phận cũng chẳng có thì chẳng khác nào một cái bóng luôn chôn chân phía sau ánh mặt trời.

Giống lời Phó Nhược Ngôn vậy.

Hắn đã chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ.

Con đường hắn và Khương Tiêu sắp phải đối mặt không có bất cứ chướng ngại gì.

Ngoài thái độ của người bên cạnh mình, Khương Tiêu cũng lo lắng về dư luận bên ngoài, mặc dù hắn không phải ngôi sao, không có nhiều tay săn ảnh theo đuổi, ngoài những lần trở nên hơi nổi bật vì diện mạo khi tham dự vài hoạt động hồi mới trở lại Phó Thị gây dựng tiếng tăm.

Tuy nhiên sau đó, Phó Nhược Ngôn nắm quyền thực tế rồi thì toàn bộ công việc đều được thực hiện nơi hậu trường.

Hắn rất hiếm khi nhận lời tham gia hoạt động lộ mặt với người ngoài, đồng thời giữ mối quan hệ khá tốt với một số nhà truyền thông lớn nên chẳng phải lo đến vấn đề dư luận.

Trước đấy, Khương Tiêu còn lo lắng về gia đình hắn.

Song, trên thực tế, mấy người kia cũng không rảnh nhúng tay vào chuyện của hắn.

Phó Tông Lâm và mẹ kế hắn còn đang gửi gắm hết công sức vào bộ phim chứa đựng toàn bộ niềm hy vọng của họ.

Bộ phim ấy sắp được chiếu vào Tết Âm lịch năm nay.

Ông ta đúng thực là có chút bản lĩnh tạo tiếng gió.

Hiện giờ mới tháng 9 mà Khương Tiêu bình thường không rảnh quan tâ m đến tin tức giải trí cũng thấy được, các ngôi sao đình đám tề tựu, ông ta còn chẳng rảnh để ý chuyện của Phó Nhược Ngôn chứ đừng nói đến việc yêu hay không yêu.

Phó Nhược Ngôn vui vẻ xem ông ta nhào lộn.

Với cái kịch bản nát kia, nhào lộn càng nhiều ngã càng đau điếng.

Chỉ cần đừng quấy rầy hắn và Khương Tiêu thì đám người này muốn làm gì cũng được.

Vấn đề Khương Tiêu sầu lo chưa từng xảy ra.

Dần dà, anh phát hiện rằng thực ra đứng dưới ánh mặt trời không khó khăn như anh tưởng.

Dẫu gặp mưa gió thì với năng lực của anh và Phó Nhược Ngôn hiện tại, bọn họ hoàn toàn đủ khả năng xử lý.

Anh nắm tay Phó Nhược Ngôn, có được cảm giác yêu rất khác so với trước kia.

Trong một mối tình, hai người yêu nhau luôn ảnh hưởng và thay đổi lẫn nhau.

Sự chủ động mạnh mẽ của Phó Nhược Ngôn đã tác động tích cực.

Dưới môi trường này, Khương Tiêu dần thay đổi.

Anh cảm nhận được niềm vui của sự thay đổi, không tiếp tục cất giấu điều gì nữa, chỉ cần bình tâm đối diện với tình yêu của mình giống với một người bình thường thôi là được rồi.

Vì lẽ đó, tình cảm của anh và Phó Nhược Ngôn có thể xem như tiến bộ vượt bậc.

Tuy nhiên, bạn trai Phó Nhược Ngôn của anh nào phải người thường.

Khương Tiêu luôn thu hoạch được những niềm vui bất ngờ mà một số cặp đôi bình thường khó mà trải nghiệm..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.