Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài

Chương 115: 115: Thẳng Thắn



CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

– .-..- — -….- -.

–…- -….- -.-……!-…..!-….- -.–.

-.

Nghe xong những lời này, Lận Thành Duật vẫn chưa định từ bỏ.

Y tiếp tục mềm giọng hơn chút nữa: “Chỉ thử một lần thôi, được không anh?”

Khương Tiêu: “Khỏi, cậu cản trở tôi hóng gió rồi.”

Tai Phó Nhược Ngôn rất thính, hắn thực sự không nghe lầm hay làm rơi mất chữ nào.

Hắn vẫn bình tĩnh đứng đó, không gây tiếng động, song cõi lòng lại nổi cơn sóng to gió lớn khó diễn tả.

Nhưng Phó Nhược Ngôn chính là Phó Nhược Ngôn.

Chẳng mấy chốc, hắn đã kiểm soát được tâm trí.

Một lát sau, ổn định hẳn cảm xúc, hắn mới đi ra.

“Tiêu Tiêu ơi.” Hắn gọi: “Lại trốn ở đây à?”

Giọng điệu không có gì khác lạ.

Ban công nhỏ nằm ở hướng hơi chếch, phải đi qua một ngã rẽ mới thấy được.

Mọi người đều đến để xã giao nên hiếm ai tới đây, trừ Khương Tiêu.

Anh được hội đồng thương mại địa phương mời, khó lòng từ chối.

Chẳng qua tiệc rượu này không có gì bổ béo, những người cần hàn huyên Khương Tiêu đều đã gặp, chỉ còn việc tâng bốc nhau nhàm chán, vì vậy anh đi tới đây.

Vốn định hóng gió một mình thôi, nào ngờ lát sau Lận Thành Duật đã theo ra.

Có lẽ thấy tâm trạng anh rất tốt nên y mới dốc hết can đảm nói với anh những chuyện này.

Hôm nay Khương Tiêu vẫn đẹp như thường.

Phó Nhược Ngôn băng qua tấm rèm, ánh nhìn thoáng qua dành cho anh cực kỳ sâu lắng.

Khương Tiêu đang mặc lễ phục nhưng ban công ở bên ngoài không có điều hòa, thời tiết Lệ Thị tháng Bảy lại rất nóng nên anh cởi áo khoác, mặc mỗi sơ mi trắng, quay lưng về phía hắn.

Khương Tiêu rất gầy.

Anh có thói quen vận động, dạo này lại bận rộn, thành ra lúc ăn cơm cũng chỉ ăn qua loa vài miếng cho xong.

Ánh đèn ở vườn hoa hắt lên người anh.

Sơ mi trắng hơi mỏng, dưới ánh sáng đèn trông có vẻ trong suốt, lóe lên sáng trắng.

Tại góc độ của mình, Phó Nhược Ngôn có thể thấy lờ mờ vòng eo cực nhỏ như thể quơ tay là nắm trọn của anh.

Sau đó, Khương Tiêu từ từ ngoảnh đầu nhìn hắn, khẽ cười với hắn.

“Đúng vậy.” Anh nói: “Ở đây cũng đủ lâu rồi, chúng ta tìm cơ hội rời khỏi đi.”

Phó Nhược Ngôn và Khương Tiêu quen nhau đã nhiều năm.

So với hồi mới gặp gỡ, Khương Tiêu bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều.

Ngoài trời gió dìu dịu, thổi bay vài sợi tóc của anh.

Khương Tiêu lúc này tựa như không thuộc về thế gian.

Phó Nhược Ngôn vô thức đưa tay nắm lấy cổ tay anh.

Khương Tiêu thắc mắc: “Anh sao thế?”

Anh cảm giác Phó Nhược Ngôn hơi căng thẳng, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

“Không sao.” Phó Nhược Ngôn lắc đầu, cố tình chuyển chủ đề: “Tiêu Tiêu uống rượu à?”

Hắn nhìn sang ly Champagne Khương Tiêu đang cầm ở tay kia.

“Đây không phải rượu, mà là nước có ga, trông hơi giống rượu thôi.”

Không nhìn kỹ khó mà phân biệt.

Khương Tiêu không biết Lận Thành Duật tìm đâu ra thứ này, nhìn nó rất giống Champagne, uống vào cảm nhận được vị trái cây thoang thoảng.

Tửu lượng anh kém, có cơ hội tránh uống thì sẽ tránh.

Hai người họ không nói thêm gì.

Lận Thành Duật đen mặt gỡ bàn tay đang nắm tay Khương Tiêu của hắn ra.

Anh động tay động chân gì ở đây thế hả?!

Y quan sát Phó Nhược Ngôn từ trên xuống dưới vài lượt, nhíu mày.

Tới đúng lúc quá, chắc không nghe được gì đấy chứ?

Khương Tiêu cũng thấy cách Phó Nhược Ngôn nhìn mình dạo này hơi là lạ, thỉnh thoảng lại quan sát với vẻ cực kỳ nghiền ngẫm, không hiểu có ý gì.

Từ đấy, tần suất Phó Nhược Ngôn tới lại tăng lên.

Những biểu hiện lạ của Phó Nhược Ngôn chưa dừng tại đây.

Khương Tiêu nhắc đi nhắc lại hắn đừng đầu tư vào bộ phim đó, anh cho rằng Phó Nhược Ngôn nghe lọt tai, tuy nhiên về sau xem tin tức, trong danh sách nhà đầu tư vẫn có Phó Thị.

Phó Nhược Ngôn không phải kiểu người bảo thủ không biết tiếp thu ý kiến.

Lúc Khương Tiêu không kìm lòng nổi đi hỏi, hắn nhất thời chưa trả lời thẳng thắn.

“Tôi biết mà, Tiêu Tiêu em đừng căng thẳng.” Hắn nói với Khương Tiêu: “Tạm thời tôi chưa thể nói rõ…!Mai em rảnh chứ?”

Khương Tiêu: “Anh định làm gì?”

“Mai là sinh nhật tôi.” Phó Nhược Ngôn nói: “Tôi chưa có buổi tiệc sinh nhật tử tế nào, năm nay Tiêu Tiêu đón sinh nhật cùng tôi được không? Em muốn hỏi gì thì ngày mai ta sẽ trò chuyện rõ ràng, đúng lúc tôi cũng có một số chuyện muốn nói với em.”

Bấy giờ Khương Tiêu mới nhớ ngày mai là sinh nhật của Phó Nhược Ngôn.

Bước vào ngưỡng tuổi trưởng thành, Khương Tiêu không để ý sinh nhật như trước nữa.

Mấy năm nay anh toàn bận rộn đến quên mất, chỉ có mẹ và Lận Thành Duật nhớ rõ.

Từ khi quen biết, anh chưa từng đón sinh nhật cùng Phó Nhược Ngôn, ngày mai cũng không có chuyện gì quan trọng, vì vậy anh gật đầu đồng ý.

Lần này Phó Nhược Ngôn không dẫn anh về căn hộ ở Liễu Giang, bởi qua thời gian dài như vậy, Lận Thành Duật sớm đã biết đến nó rồi.

Người này có thể làm ra hành vi cố ý tới quấy rầy thật.

Xét cho cùng, cả hai bọn họ đều không chấp nhận được việc người kia ở chung với Khương Tiêu quá lâu.

Lần này hắn không muốn bị quấy rầy, bèn dẫn Khương Tiêu tới một câu lạc bộ suối nước nóng trong núi.

Tuy mùa này ngâm suối nước nóng không hợp lắm nhưng khu vực suối vắng khách nên không gian yên tĩnh, cảnh quan cũng tươi đẹp.

Khương Tiêu tới vào xế chiều, bầu không khí trong núi rất trong lành.

Đồ ăn ở câu lạc bộ này là những món ăn ngoài ngon nhất Khương Tiêu từng dùng thử trong mấy năm gần đây, nghe nói phần lớn nguyên liệu nấu ăn đều được nuôi trồng ở trong núi, cực kỳ tươi mới ngon miệng.

“Sinh nhật anh, lẽ ra phải là tôi mời anh ăn cơm mới đúng.” Mặc dù đã tặng quà nhưng Khương Tiêu vẫn hơi ngại ngùng: “Anh chuẩn bị hết cả rồi, trái lại là anh mời tôi.”

Chẳng qua nơi này yên tĩnh quá, hệt như có riêng hai người họ thôi.

Trước đấy, Khương Tiêu cứ tưởng sẽ có một buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ nào đó bởi Phó Nhược Ngôn có khá nhiều bạn bè, thế nhưng đây chỉ là buổi hẹn hò của hai người họ.

Phó Nhược Ngôn nhìn anh cười: “Em bằng lòng tới chính là món quà tôi thích nhất rồi.”

Ăn xong, vì trời đang vào Hè nên Khương Tiêu không ngâm nước nóng.

Anh thay bộ quần áo rộng ngồi bên suối, xắn ống quần, ngồi nghịch nước.

Phó Nhược Ngôn ngồi bên cạnh anh.

Dưới khung cảnh nhàn nhã, hắn mở lời trước:

“Chẳng phải em thấy lạ vì tôi vẫn muốn đầu tư vào bộ phim đó sao? Bây giờ tôi sẽ giải thích kỹ cho em.”

Nếu bộ phim này được đón nhận ở mức tàm tạm hoặc kiếm được chút tiền thì Phó Nhược Ngôn có thể lựa chọn giữa đầu tư và không đầu tư.

Tuy nhiên nếu thật sự phải bồi thường thảm thì hắn phải dành cơ hội đầu tư này cho Phó Tông Lâm rồi.

Con người mà, phải đem lên bàn cân so sánh mới biết ai tốt hơn.

Điều này cũng áp dụng được trong công ty.

Đám người bên hội đồng cổ đông vẫn ôm ảo tưởng với Phó Tông Lâm, giờ không ngã một cú đau điếng thì sự ảo tưởng ấy sẽ kéo dài mãi mãi, thậm chí đong đưa giữa hắn và Phó Tông Lâm.

Tất nhiên, Phó Nhược Ngôn tuyệt đối sẽ không lấy mấy trăm triệu ra cho ông ta chơi.

Phó Thị chỉ bỏ vốn vài chục triệu, mấy công ty đầu tư còn lại do Phó Tông Lâm kéo về, trong đó công ty của cha Trần Linh Nguyệt đầu tư nhiều nhất.

Phó Nhược Ngôn cố tình thể hiện ra cho Trần Linh Nguyệt hiểu lầm rằng đây là cọng rơm cứu mạng của hắn, Phó Nhược Ngôn kêu gọi mãi không ra tiền nên muốn đuổi giết đến cùng; cộng thêm sự cổ vũ của Phó Tông Lâm, bà ta vội vã tìm nhà mẹ đẻ bổ sung toàn bộ số tiền còn thiếu.

Việc Phó Thị bồi thường vài chục triệu chẳng xi nhê gì với Phó Nhược Ngôn.

Tiền đó không chỉ của riêng hắn mà còn của cả công ty.

Hắn nào phải người đưa ra quyết định này, kẻ nhảy nhót hăng say luôn là mấy cổ đông lớn đặt lợi ích lên hàng đầu kia.

Bồi thường chút tiền để củng cố thêm vị thế của mình.

Nguyên dãy người đứng sau Phó Tông Lâm và mẹ kế của hắn sẽ phải thua tại đây, trên thế giới này còn chuyện gì tốt hơn nữa?

Vốn hắn cũng không nắm giữ nhiều cổ phần của Phó Thị.

Phó Nhược Ngôn sớm đã bắt đầu tạo lập phòng làm việc thuộc về riêng mình, tham gia đầu tư tất cả các dự án có thể kiếm tiền của Phó Thị, hiện giờ còn ký hợp đồng với mấy người mới tiềm năng.

Cổ đông Phó Thị còn trông cậy vào hắn nên giả bộ làm ngơ trước chuyện này, chẳng dám hó hé gì, sau này e rằng càng im hơn.

Nghe xong, Khương Tiêu yên tâm hẳn.

Nhìn chung, Phó Nhược Ngôn không bị thiệt là tốt rồi.

Tuy nhiên khi ngẫm kỹ, anh bỗng hơi căng thẳng.

“Anh cứ tin tưởng tôi như vậy ư?”

Thế trận Phó Nhược Ngôn sắp xếp phức tạp hơn nhiều so với lời nhắc của Khương Tiêu khi ấy.

Nghe xong, Phó Nhược Ngôn lại im lặng một lúc lâu.

“Dĩ nhiên là tôi tin em, Tiêu Tiêu à…!Nhưng mà…” Hắn nói: “Nhưng mà…! tôi cứ nghĩ mãi, tại sao em lại chắc chắn đến vậy nhỉ?”

Khương Tiêu vốn đang vần nước, nghe vậy, động tác của anh thoáng ngừng.

Phó Nhược Ngôn đặt tay lên bàn tay chống cạnh suối của anh, giọng điệu vẫn rất hiền hòa: “Đừng sợ, Tiêu Tiêu à, tôi không chất vấn em gì cả, tôi chỉ…!muốn xác nhận chút chuyện thôi.”

Lần trước nghe những lời đó, hắn bắt đầu khớp chúng lại với một số suy đoán của mình.

Phó Nhược Ngôn không phải người thiếu hụt sức tưởng tượng.

Trái lại, tư duy hắn cực kỳ phong phú, dù sao giới giải trí cũng là một trong số những nơi cần động não nhất.

Đề tài sống lại lần nữa không mới mẻ lắm.

Ở thập niên 70-80 cũng đã có phim khai thác ý tưởng ấy.

Dạo đó hắn xem rất nhiều phim và đọc rất nhiều sách về phương diện này.

Tư duy được mở rộng rồi, kết hợp với đủ biểu hiện thấy ở Khương Tiêu thì dẫu chưa biết chi tiết, hắn cũng đã đoán được chung chung.

Khó trách thái độ của Khương Tiêu với Lận Thành Duật quái lạ vậy.

Oán hận cũ chắc chắn không ở đời này, bởi vì cô Hạ Uyển Uyển luôn cạnh bên Khương Tiêu có thái độ khá tốt đẹp với Lận Thành Duật.

Nếu xảy ra chuyện gì thì mẹ Hạ tuyệt đối sẽ không tỏ ra như chẳng hề hay biết như thế.

Oán hận cũ nằm ở đời trước.

Khương Tiêu đời trước không vào Nam Liên, thậm chí không học Đại học, cũng chưa chắc đã sở hữu Vô Hạn, nhưng ắt hẳn đã từng thành công.

Cũng đúng thôi, với tính cách và năng lực chấp hành này của Khương Tiêu thì dù ở khoảng thời gian nào cũng có thể kiếm được tiền.

Khương Tiêu đã từng sống tại căn hộ chất lượng khá cao, theo lời em ấy thì chỗ đó có một cửa sổ rất lớn trên mái nhà, như lần trước Lận Thành Duật nói thì chắc đó là biệt thự ở Liễu Giang kia.

Đời trước, em ấy và Lận Thành Duật ở bên nhau.

“Nhà của chúng ta” mà Lận Thành Duật nói và một số chi tiết nhỏ có thể xác minh điều này.

Tuy nhiên kết cục của họ lại không có hậu, hay nói là cực kỳ tệ hại, quá trình có lẽ cũng không đẹp đẽ gì.

Đối với Khương Tiêu, đây là một mối tình rất thất bại.

Hắn nhớ về lần Khương Tiêu cầm điện thoại lên nhưng chẳng hề gọi đi.

Có thể thấy khả năng Lận Thành Duật cũng sống lại, cậu ta không buông được, thành ra hai người cứ dây dưa tới tận bây giờ.

Ban đầu, Phó Nhược Ngôn còn hơi chộn rộn, phát hiện ra điều đó khiến hắn cảm giác thế giới mình đang sống hơi ảo diệu.

Chỉ là khi nắm lấy tay Khương Tiêu, tiếp xúc với người này, cảm giác vô định ấy lập tức biến mất.

Tốc độ tiếp thu của hắn nhanh hơn cả tưởng tượng của chính hắn.

Không quan tâm Khương Tiêu từng trải qua những gì.

Em ấy là thật, mọi sự trước mắt cũng là thật.

“Anh nhớ mãi câu em từng nói với anh, hỏi sao anh biết là em không có.” Phó Nhược Ngôn choàng tay, chầm chậm kéo Khương Tiêu vào lòng mình: “Đừng sợ, đừng sợ nhé Tiêu Tiêu, em nói hay không nói đều được.

Anh cũng có những lúc như vậy.

Có lẽ nói ra thay vì đè nén trong lòng sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Từ khi phát hiện ra những chuyện đó, anh đã do dự rất lâu, không biết liệu có nên nói ra, nhưng đến nông nỗi này rồi…!Anh chỉ muốn cho em biết rằng bất kể ra sao, anh vẫn thích em, anh sẽ luôn luôn ở bên em.”

– .-..- — -….- -.

–…- -….- -.-……!-…..!-….- -.–.

-.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Phó Nhược Ngôn thực sự khác với Tiểu Lâm, hắn chính là người tâm tư nặng nề, cả những gì trải qua trong quá khứ và tính cách đều như thế..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.