Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài

Chương 114: 114: Bí Mật Của Khương Tiêu



CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

– .-..- — -….- -.

–…- -….- -.-……!-…..!-….- -.–.

-.

Nhất thời hắn không nói nên lời, bởi không biết hỏi sao mới ổn.

Trong thời gian này, Khương Tiêu đang viết luận văn tốt nghiệp.

Đến tầm tháng Ba – tháng Tư, anh phải lo tiếp đợt tuyển dụng mùa Thu.

Song, khác với các bạn học, người ta tìm việc làm, anh thì nhận ứng viên.

Đợt tuyển mùa Thu năm ngoái cũng rơi vào đúng thời gian Vô Hạn mở rộng phát triển.

Khương Tiêu cung cấp rất nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên trong trường, hoàn toàn xứng đáng là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc.

Tháng Tư năm nay, mùa tuyển dụng đã đi đến hồi cuối, công ty Khương Tiêu vẫn hừng hực khí thế.

Từ khi thực thi hoạt động quảng cáo, lượng truy cập trang web trong ngày luôn đi lên theo bậc thang, không chỉ dừng tại trong tỉnh mà lượng đơn đặt hàng nơi khác cũng tăng trưởng ổn định.

Đặc biệt, việc show tuyển tú kia phát sóng chính là liều thuốc trợ tim mạnh nhất cho Vô Hạn.

Trước đấy, toàn bộ công tác chuẩn bị của công ty đã được hoàn thiện.

Đối tác giao hàng, trang web ổn định, hoạt động ưu đãi và dịch vụ hậu mãi theo mùa cũng đã được Khương Tiêu lo liệu ổn thỏa.

Sau khi trang web nghênh đón lượng truy cập lớn, họ vẫn phải duy trì chất lượng phục vụ và hiệu suất chi phí cao thì mới giữ chân được khách hàng.

Đến tháng Năm – tháng Sáu, Khương Tiêu bắt đầu đàm phán với mấy nhà sản xuất thuộc vùng khác, bay qua bay lại vài thành phố.

Bây giờ không còn làm ăn nhỏ lẻ như trước nữa, có Chúng Sâm làm chỗ dựa, anh bàn chuyện hợp tác suôn sẻ hơn hẳn.

Anh cũng không từ bỏ cửa hàng offline mà vẫn mở bán.

Mục tiêu của cửa hàng offline không chỉ ở kiếm tiền mà còn để tăng cường danh tiếng.

Sau khi rất nhiều cửa hàng online tạo dựng được tiếng tăm rồi, họ đều sẽ mở thêm cửa hàng offline, hỗ trợ lẫn nhau.

Khương Tiêu đã có nền tảng này nên không phải làm thêm, nhưng có thể tiện tay mở rộng.

Tháng Sáu, khi chương trình kia đang nổi như cồn, bộ phim truyền hình Khương Tiêu hợp tác quảng cáo cũng bắt đầu công chiếu, nhiệt độ của quảng cáo lại được đẩy cao thêm nữa.

Phó Nhược Ngôn cũng rất quan tâm, bộ phim truyền hình này được dàn xếp khá ổn, cả nam chính và nữ chính đều nổi tiếng, mới chiếu vài tập đã nổi không phải chuyện bất ngờ.

Phó Nhược Ngôn dự kiến được.

Thế nhưng vào thời gian này, hắn lại nhớ về hàng loạt dự án mình đưa cho Khương Tiêu chọn, hầu hết đều đã được phát sóng, song chỉ hai dự án Khương Tiêu chọn là có tiếng vang, còn lại chỉ được hưởng ứng ở mức tàm tạm.

Độ may mắn…!hay nói tầm nhìn của Khương Tiêu…!tốt đến vậy ư?

Đây là chuyện tốt, nhưng vốn dĩ Phó Nhược Ngôn đã có điều nghi ngờ với Khương Tiêu, th@m muốn được hiểu về người mình thích là bình thường.

Đặc biệt, hắn biết Khương Tiêu có tâm bệnh, lại không rõ rốt cuộc tâm bệnh này ra sao.

Phó Nhược Ngôn loáng thoáng cảm giác được rằng đằng sau đó có nguyên do.

Trong đầu hắn nảy sinh một suy nghĩ quái lạ.

Khi ở trên gác mái, hắn đã cảm thấy Khương Tiêu như thể có trải nghiệm “vượt giới hạn” không khớp với những gì em ấy thể hiện từ trước đến giờ.

Nhưng Khương Tiêu mới ngoài hai mươi, em ấy trải nghiệm được những điều này ở đâu chứ?

Nhất là hồi giữa năm, hắn hẹn Khương Tiêu tới nhà vốn chỉ để ăn bữa cơm và ngồi xem một bộ phim xưa cùng nhau, giúp đôi bên bồi dưỡng tình cảm.

Kết quả trò chuyện một lúc, họ lại bắt đầu nhắc đến chủ đề công việc.

Phó Nhược Ngôn cũng hết cách.

Vô Hạn đang ở giai đoạn quan trọng, giờ nói chuyện tình cảm với Khương Tiêu chẳng bằng bàn chuyện công việc.

Khương Tiêu đang xem TVC mới được dựng xong và gửi đến điện thoại anh tối hôm nay.

Phó Nhược Ngôn xem xong thì đưa ra vài kiến nghị.

Một lúc sau, họ nhắc đến dự án phim Phó Thị đầu tư gần đây nhất.

Trước kia mấy cổ đông lâu năm chủ trương đầu tư đã tiêu tốn 30 triệu, giờ họ vẫn muốn theo đầu tư tiếp, lại còn định bỏ ra công sức lớn để quảng cáo.

Họ cho rằng rating bộ phim này có thể vượt mốc 1 tỷ.

Đây là một bộ phim hài chủ đề gia đình được dàn xếp khá ổn, dự kiến chiếu vào Tết Âm lịch.

Chẳng qua Phó Nhược Ngôn xem kịch bản xong lại thấy thiếu sự ổn định, không xem trọng lắm, thành ra nảy sinh tranh chấp với mấy cổ đông lâu năm.

Chủ yếu vì chỗ dựa của bộ phim này không đơn giản, người đạo diễn chính là học trò cưng của đạo diễn Trần – cha của mẹ kế Trần Linh Nguyệt, còn kéo ông Trần qua làm giám chế.

Hồi trước họ cũng từng quay mấy bộ phim hài, lợi nhuận không tệ, cũng có tiếng tăm trong ngành.

Mục tiêu của bộ phim này quá lớn lao, chẳng những muốn kiếm tiền mà còn định nâng đỡ nam nữ chính qua con đường bình thường kia của cha Trần Linh Nguyệt.

Phó Tông Lâm nào ngu đến vậy.

Ông ta phát hiện quyền lực của mình như bị tằm ăn dần, bây giờ không có tiếng nói bằng con trai mình, Phó Nhược Ngôn cũng không vâng lời như ông ta tưởng tượng nên ôm ý đồ nâng tầm địa vị để ngang ngửa với hắn nhờ bộ phim này.

Do đó, ông ta lôi kéo mấy cổ đông lâu năm, ý chỉ Phó Nhược Ngôn bây giờ quá bảo thủ và non trẻ.

Dự án ổn vậy mà lại phản đối vì lý do riêng thì không xứng ngồi tại vị trí này.

Hắn kể chuyện này với Khương Tiêu vốn để chia sẻ tâm sự nên chỉ nói vài câu đơn giản, cho Khương Tiêu biết dạo này mình bận gì.

Về phần đống hổ lốn trong nhà, hắn không cần thiết phải nói kỹ quá làm gì.

Phó Tông Lâm già rồi, không thể chuyển mình nhờ vào dự án này.

Hắn quyết định để bọn họ gây sự, gây xong thì cho mấy đồng tiền là được.

Vừa đánh vừa xoa, thường xuyên như vậy rồi nghỉ ngơi.

Trong mắt hắn, việc tốn quá nhiều công sức đầu tư vào bộ phim này rất vô lý, hơn nữa mục tiêu lại quá xa xôi, muốn chuyển mình chỉ bằng một bộ phim thì tầm nhìn cũng phải sâu rộng chút.

Giới giải trí thay đổi không ngừng.

Họ muốn đi theo đường cũ hút tiền, người xem đâu ngốc đến vậy.

Từ khi Phó Nhược Ngôn trở về Phó Thị.

Khương Tiêu luôn lo lắng cho Phó Nhược Ngôn, cũng liên tục cố nhớ xem đời trước Phó Thị đã thành thế nào.

Mặc dù đời trước Phó Nhược Ngôn không hề tiếp xúc với Phó Nhược Ngôn nhưng các công ty giải trí luôn có nhiều tin tức và tiếng gió, kiểu gì anh cũng từng nghe được đôi chút.

Phó Thị ở những năm hai nghìn lẻ mấy đúng thực là công ty lớn.

Chưa bàn đến những việc khác, xô vàng đầu tiên Khương Tiêu kiếm được cũng liên quan phần nào đến Phó Thị, ấy chính là chiếc vòng tay đẹp đẽ nữ chính đeo trong bộ phim truyền hình cổ trang《 Hồng Trần Thiên Hạ 》các nữ sinh theo đuổi kia.

Bộ phim đó do chính Phó Thị sản xuất.

Thế nhưng qua năm 2010, công ty này bắt đầu xuống dốc.

Sau vài lần đầu tư thất bại, mặc dù chưa phá sản nhưng công ty cũng không còn phát đạt như xưa, trở thành một công ty quản lý bình thường.

Về sau, Khương Tiêu không còn nghe thêm tin tức gì về công ty nữa.

Đời này có biến số là Phó Nhược Ngôn, chắc chắn sẽ khác với đời trước.

Việc hắn tiếp nhận bộ phim lộn ngược dòng bứt phá kia, còn trở thành cổ đông lớn phát triển phần mềm chiếu video chính là biến chuyển.

Phần mềm chiếu video kia vẫn phát triển rực rỡ cho đến tận khi Khương Tiêu chết.

Hồi ở bệnh viện tư nhân Cây Hạnh Phúc, Khương Tiêu cũng sử dụng phần mềm này để xem hoạt hình.

Khương Tiêu cứ tưởng ký ức của bản thân sẽ không có gì đáng tham khảo, sự đời luôn biến hóa mà.

Nào ngờ sau biến chuyển, bộ phim này vẫn tới.

Dù Khương Tiêu không quan tâ m đến ngành giải trí nhưng anh vẫn nhớ được những bộ phim rình rang.

Nghe nói khoản đầu tư từ khâu sản xuất đến phát sóng của bộ phim này ngốn đến 250 triệu, sản xuất rầm rộ, cuối cùng chất lượng thành phẩm lại không cao.

Lòng tham quá lớn trái lại biến nó thành tứ bất tượng.

Khán giả không mua vé, không thu hồi được vốn, kéo thẳng Phó Thị với tình hình kinh doanh đã chẳng ra gì vào đường chết, mấy công ty tham gia đầu tư còn lại cũng bồi thường rất thảm.

Tuy hiện giờ Phó Thị có tiền, bộ phim này thất bại sẽ không kéo công ty vào đường chết như đời trước, nhưng nó gây ảnh hưởng quá lớn.

Nếu Phó Nhược Ngôn cố lao vào thì chắc chắn sẽ phải nhận khá nhiều đả kích.

“Tôi cảm thấy…” Khương Tiêu châm chước từ ngữ, nghĩ xem nên nói chuyện này với hắn kiểu gì mới ổn: “Dự án này không ổn lắm, đừng nên động vào thì hơn.”

Phó Nhược Ngôn cũng nghĩ vậy, chỉ là hắn không nghĩ rằng một khoảng thời gian sau đó, Khương Tiêu vẫn hay đề cập với hắn vấn đề này, cả công khai lẫn ngầm nhắc.

Mặc dù vờ như tiện lời khuyên nhủ nhưng Khương Tiêu thực sự rất căng thẳng, liên tục tỏ ý ngăn cản hắn.

Vì sao lại vậy?

Khi Phó Nhược Ngôn hỏi, điều Khương Tiêu nói rõ nhất chính là bộ phim này không hay lắm, phải bồi thường.

Những vấn đề khác thì Khương Tiêu không nói được nên lời.

“…!Tôi sẽ suy tính cẩn thận.” Phó Nhược Ngôn không ép anh, đáp: “Em đừng lo.”

Thực ra ban đầu Phó Nhược Ngôn thấy dự án này tàm tạm, đôi khi chỉ cần phim không quá nát và được giới giải trí marketing một lượt thì vẫn có tỷ lệ hồi báo nhất định.

Chẳng qua Phó Tông Lâm muốn chuyển mình bằng bộ phim này thì đúng là nằm mơ.

Phó Nhược Ngôn dự định xử lý qua quýt, cho chút tiền là được rồi.

Chờ ra kết quả là khỏi phải nhiều lời.

Nếu phải bồi thường nhiều thật thì đây sẽ là một kế hoạch khác với hắn.

Hắn đang lo không có cơ hội cho Phó Tông Lâm một vố đau đây.

Phó Nhược Ngôn suy tính một lát mới chợt nhận ra mình như đang đặt tiền vào mấy câu nói của Khương Tiêu.

Thế nhưng “dự cảm” của Khương Tiêu về phương diện này thực sự rất chuẩn.

Từ sau lần đó, Phó Nhược Ngôn bắt đầu có tâm tư riêng, nhất là những lúc Lận Thành Duật qua.

Phó Nhược Ngôn quả thực chưa xác định quan hệ với Khương Tiêu.

Hắn không có lập trường vững chắc để đuổi người này đi.

Mặc dù ghét y thật nhưng Phó Nhược Ngôn luôn phát hiện ra một số dấu vết để lại mỗi khi Lận Thành Duật và Khương Tiêu ở bên nhau.

Cuối tháng Sáu, trường học tổ chức lễ tốt nghiệp.

Mọi người cùng mặc áo cử nhân, cầm bằng tốt nghiệp chụp vài tấm trong trường.

Khương Tiêu đội mũ cử nhân, xem xong ảnh Phó Nhược Ngôn chụp cho mình, anh nói: “Trông ngố thật đấy.”

“Anh ta chụp xấu!” Lận Thành Duật quang quác bên cạnh: “Tiêu Tiêu xem ảnh em chụp đi, em chụp đẹp!”

Khương Tiêu ngó qua xem thử, bình luận: “Cũng ngố.”

Khương Tiêu ngại chụp ảnh nên đi sang một bên ngồi trong chốc lát.

Phó Nhược Ngôn vẫn đang lật xem ảnh nên tạm thời chưa theo sau.

Hắn chụp rất nhiều tấm, tuy nhiên hôm nay tiết trời không đẹp lắm, hơi âm u.

Hắn muốn tìm một tấm đẹp đẹp chút, trong đây có cả ảnh chụp chung với Khương Tiêu, chọn ra giữ làm kỷ niệm.

Đến khi chọn được vài tấm, hắn đi đến chỗ ghế đá Khương Tiêu đang ngồi, lại chợt nghe thấy Lận Thành Duật đang lải nhải ở đó.

Hắn không nghe được trọn vẹn, chỉ loáng thoáng bắt được vài câu.

“…! Tiêu Tiêu ơi, chúng mình cùng vào Đại học, thật là tốt.

Trước kia em đã nghĩ – Không biết cảnh tượng đôi ta cùng vào Đại học sẽ thế nào nhỉ? Hồi anh tham gia lớp huấn luyện ở Nam Liên, em cũng tình cờ có công chuyện về trường.

Buổi tối, hai chúng mình còn dạo qua con đường nhỏ bên cái hồ phía trước, anh vẫn nhớ chứ anh?”

Khương Tiêu: “…!Ừ.”

Tối đó, Lận Thành Duật còn bị mèo hoang trong trường cào một phát.

Phó Nhược Ngôn nghe thấy.

Nhưng hắn lại nhớ Khương Tiêu chưa từng tham gia bất cứ lớp huấn luyện nào ở Nam Liên.

Quan trọng hơn là trường vẫn chưa xây con đường nhỏ bên hồ.

Phó Nhược Ngôn liếc qua xem thử, bên hồ còn đang trải gạch trồng cây, ít nhất phải năm sau mới bắt đầu xây dựng.

Hắn nghe thấy điều kỳ lạ nhất vào khi mọi người cùng tham gia một bữa tiệc.

Hội đồng thương mại của tỉnh tổ chức bữa tiệc đó, với sự góp mặt của các doanh nhân trẻ.

Ba người họ đều được mời.

Phó Nhược Ngôn bị bạn kéo qua trò chuyện đôi câu, đến khi quay về, hắn lại thấy Lận Thành Duật chạy theo Khương Tiêu.

Hai người đứng ở ban công, không biết đang nói gì.

Bấy giờ Phó Nhược Ngôn giấu mình, đi men theo tấm rèm, từ góc độ của cả hai không thể thấy hắn.

Trước mặt Khương Tiêu, Lận Thành Duật luôn nhiều lời, đôi khi đến mức ồn ào.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Hắn nghe được bí mật của Khương Tiêu.

“…! Em đang trang trí biệt thự bên Liễu Giang, toàn bộ đều theo sở thích của anh.

Tiêu Tiêu sang xem thử được không anh? Một số thứ giống như trước đây em đều giữ lại, trước kia chẳng phải anh còn trồng dâu tây trong sân sao? Có cả hoa nhài anh thích nữa, em trồng hết rồi.

Em vẫn nhớ trước kia anh nói cửa sổ nhà ta làm sát đất không ổn, hơi lệch, chỉ xem được một nửa cảnh hồ nên em cũng sửa luôn.

Bây giờ đứng đó có thể thấy trọn cảnh hồ, cực kỳ đẹp luôn.”

Quan trọng là câu trả lời tiếp theo của Khương Tiêu.

“Đừng nói nữa.” Khương Tiêu lên tiếng, ngắt lời y: “Lận Thành Duật à, đó chỉ là chuyện đời trước thôi.

Căn nhà kia ra sao sớm đã không còn liên quan tới tôi rồi.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.