Mẹ nói con gái phải ra
dáng con gái, ra ngoài hẹn hò bắt buộc phải đi giày cao gót.
Mẹ nói con gái nhất định phải tóc dài ba nghìn thước, có làm đả nữ cũng phải
giữ tóc dài để phân rõ giới tính.
Mẹ nói con gái ăn nói phải đứng đắn, dịu dàng, tuyệt đối không được mở mồm ra
là nói điều ác đe dọa người khác.
Mẹ nói con gái phải đáng yêu, tự nhiên, thơ ngây.
Như thế, con trai ai thấy cũng phải yêu.
Mẹ còn nói…
“Mẹ, mẹ có thôi đi không?”. Nám Nám não nề ngồi bên giường, đau khổ nhìn Mạc
Sầu đi tới đi lui lảm nhảm.
Mạc Sầu nghiêng đầu, chớp chớp mắt: “Còn chưa hết đâu! Nào, con gái cưng, đứng
dậy xoay một vòng cho mẹ xem!”
Nám Nám liếc nhìn đôi giày cao gót đang đi dưới chân cùng chiếc váy ngắn không
cách nào che nổi hai đùi, thêm mớ tóc giả rối rắm tung bay trên đầu, lại còn
đôi khuyên tai nặng trình trịch lóa mắt do Oa Oa cống hiến. Tất cả những thứ
này khiến cô không còn biết đâu là thăng bằng chứ đừng nói là quay một vòng để
vừa ý cặp mắt đang sáng như đèn pha của Mạc Sầu.
“Mẹ, mẹ định để con gái mẹ tối nay vồ ếch vô số lần, thu hút sự chú ý của toàn
thế giới đấy à?”. Nám Nám thấy bộ dạng mình bây giờ không khác gì một chú hề
trong đoàn xiếc, đừng nói là đi hẹn hò với Ninh Ác Thú đêm Giáng Sinh. Ăn vận
thế này mà bước ra nổi khỏi cổng nhà họ Dương cũng là điều không tưởng tưởng
nổi.
“Mẹ, con cứ thế này mà đi, nhỡ dọa Hạo Hạo bảo bối của mẹ sợ chết khiếp thì làm
sao?”. Nám Nám vô cùng đau đầu trước ý nghĩ kì quặc đệ nhất thiên hạ của mẹ,
bóp trán đau khổ hỏi.
“Dọa chết khiếp cũng không sao, chỉ cần giữ cho cậu ấy chút dũng cảm lấy con là
được!”. Mạc Sầu cảm thấy mình đích thực là một người mẹ không màng thế sự, để
con gái có thể gả đi thuận lợi, yêu cầu thấp đến như vậy là cùng, dường như
thấp đến mức cực điểm rồi, thậm chí còn có thể khóc ra cả vốc nước mắt hiền mẫu
nữa, làm như vậy quả không dễ dàng gì.
Nám Nám bi thảm than trời, cô sớm đã quen với sự thay đổi đồng loạt của mọi
người trong nhà, không còn có nổi bất kì phản ứng quá khích nào nữa. Kể từ ngày
Ninh Hạo Nhiên bắt cả nhà họ Dương làm tù binh thành công, Dương Tiêu và Mạc
Sầu hôm nào cũng nhắc bên tai cô mấy cái chuẩn mực con gái. Oa Oa còn dặc biệt
ngày ngày phụ đạo cho cô giáo trình thục nữ. Nám Nám ngoài việc ứng phó với sự
nhiệt tình quá mức của bố mẹ và cô chị song sinh còn phải chiến đấu với sự quấy
nhiễu từ các cuộc điện thoại liên tục của Ninh Hạo Nhiên.
To tiếng với anh ta, mẹ Mạc Sầu sẽ cuộn báo đánh cô.
Kém nhiệt tình với anh ta, bố Dương Tiêu sẽ dùng ánh mắt dữ dằn uy hiếp cô.
Tỏ thái độ này nọ với anh ta, Oa Oa sẽ tra khảo ngọn nguồn uẩn khúc bên trong.
Cuộc sống tù túng thế này đều là do anh ta “ban tặng”, vì vậy bây giờ, người cô
hận nhất cũng là anh ta.
Không dễ dàng gì mới thoát được sự theo đuôi của mẹ Mạc Sầu, Dương Nám Nám xiêu
xiêu vẹo vẹo khó khăn lắm mới bước được ra cửa. Cô đảm bảo rằng nếu Ninh Hạo
Nhiên nhìn thấy bộ dạng cô lúc này, nhất định sẽ xuất huyết não ngay lập tức.
Cô bắt buộc phải thừa nhận, nếu Ninh Hạo Nhiên muốn nhắm mắt yên nghỉ thì mục
tiêu của anh ta chắc chắn sẽ được hoàn thành trong buổi tối hôm nay.
Vừa đẩy cửa ra, cô đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ bên ngoài khu nhà. Tên
con trai dụ dỗ thành công gia đình cô, khiến cả nhà ép buộc cô phải đồng ý đi
chơi tối Giáng Sinh đang dựa vào bên xe bày đặt làm dáng, dùng ánh mắt rực lửa
nhìn chằm chằm vào cô. Ý muốn phi thân của Nám Nám là hoàn toàn không thể, cô
chỉ còn biết khó khăn đi chuyển về phía trước từng bước, từng bước dưới ánh mắt
chiêm ngưỡng của Ninh Hạo Nhiên, nếu ánh mắt bất thường của anh ta lúc này được
coi là chiêm ngưỡng…
Ninh Hạo Nhiên gọi điện thoại hẹn Nám Nám đi ăn là vào ba giờ chiều, Mạc Sầu
quá mức nhiệt tình kêu anh năm rưỡi đến nhận người. Trên thực tế, lúc này đã
hơn bảy rưỡi, trong bóng tối, anh nhìn thấy một sinh vật lạ tiến lại về phía
mình.
Anh rất muốn nói với mình rằng người kia anh không quen, quả thực là cũng có
chút lạ lẫm…
“Nám Nám?”. Anh dường như không dám tin vào mắt mình, Dương Nám Nám lúc này
trên đầu là mái tóc dài, bộ váy lấp lánh rất hợp với màu mắt khói ánh lên không
ngớt trong bóng tối, chân đi đôi giày cao mảnh, vừa bước vừa tỏa ra mùi thơm mê
hoặc đang nhào thẳng về phía anh.
Cô… thật dẹp! Thật sống động…
Nhưng lúc này, trong đầu Nám Nám chỉ có một ý nghĩ: Tức chết mất, Oa Oa không
nói với cô là giày cao gót cũng có thể mưu sát người!
Ninh Hạo Nhiên đưa tay đỡ lấy eo cô, vô cùng hài lòng thấy Nám Nám như con chim
nhỏ sà vào lòng mình. Tuy rằng lúc này, khuôn mặt cô nhìn có chút kì quái,
nhưng anh là người thông minh, hiểu rằng những lời đó không nên nói thẳng, dựa
theo tính khí hổ báo của người này, nếu nói thì chắc chắn sẽ bị ăn đòn ngay tại
trận.
“Sao em lại thành ra thế này?”. Ninh Hạo Nhiên không muốn bình phẩm tài nghệ
trang điểm của mẹ vợ và chị vợ tương lai, nhưng bộ dạng bó sát trong bộ váy
ngắn đến mức xương như chỉ chực chui ra ngoài của Nám Nám quả thật cực kì khó
coi.
“Anh còn dám hỏi tôi? Anh còn mặt mũi hỏi tôi?”. Nám Nám cảm thấy đầu mình đã
bắt đầu bốc khói, tuy trong bóng tối, cô buộc phải ôm lấy Ninh Hạo Nhiên để giữ
thăng bằng nhưng không có nghĩa là cô không thể tung cước kết thúc lời nói độc
địa của anh ta.
“Ây da!”. Dương Nám Nám nghĩ thế nào làm thế ấy, nhưng cô quên mất chiếc váy
đang bó thít trên người cùng đôi giày có thể đâm thủng mọi thứ dưới chân, vừa
rồi, gót giày bị mắc vào nắp cống nước, làm cô không nhúc nhích được gì, cái
chân vốn định đá cao cũng xui xẻo bị chiếc váy khống chế bật lại khiến cả người
cô ngã ngửa về phía sau, đạp phịch lên chân Ninh Hạo Nhiên.
Được, cô thừa nhận, phụ nữ là một loài sinh vật cao cấp, các kĩ năng làm nũng
giả nai sở trường lại càng là những thứ tinh tế khó bì. Người thường tuyệt đối
không học nổi, người vi phạm ắt chết ngay không còn nghi ngờ gì nữa.
Đây chính là cái gọi là cá không ăn muối cá ươn…
Ninh Hạo Nhiên cảm thấy Nám Nám dường như không có ý định nhấc mông ra khỏi
chân mình, tuy anh rất vừa ý khi cô chọn cách này để xích gần khoảng cách giữa
hai người, nhưng chân anh… thật sự rất dau. Anh nhíu mày, cắn răng đưa tay
ra: “Anh kéo em đứng dậy nào!”
“Không khiến, tôi tự đứng được!”. Nám Nám hơi nhướn mông, lấy cánh tay chống
xuống, cố đứng lên.
Ninh Hạo Nhiên rất muốn nhanh chóng rút chân khỏi hiện trường, nhưng nếu lúc
này rút ra, rất có khả năng cô sẽ ngồi xuống đất, anh đành hùng hổ kéo cô đứng
lên, một tay giữ chắc eo, một tay che váy cho cô: “Em để yên! Để anh giúp!”
Nám Nám vừa đứng lên, hai cẳng chân Ninh Hạo Nhiên mới được thả lỏng một chút.
Cô đứng không vững nên vẫn phải vịn vào Ninh Hạo Nhiên. Anh cúi xuống định nhặt
chiếc giày lên, không ngờ gót vướng quá chặt, không sao lấy lên được. Hơi thở
ấm nóng của Nám Nám phảng phất quanh cổ khiến anh cảm thấy nhột nhột. Hương
nước hoa trên người cô tuy rất thanh nhưng cũng đủ làm anh mất tập trung. Anh
vội vàng che đậy vẻ bối rối của mình, chuyên tâm dồn lực kéo chiếc giày quái
quỷ, uất ức trong lòng cộng thêm lực dồn lên tay khiến chiếc giày kêu “rắc” một
tiếng, gót giầy lìa luôn.
Nám Nám nghĩ… đây là một ý hay.
Nhân lúc Ninh Hạo Nhiên còn đang trân trối nhìn chiếc giày vừa bị mình tàn phá,
cô đã ngồi dậy khỏi lòng anh, cởi nốt chiếc giày còn lại nghiến răng nghiến lợi
đập lên cầu thang.
Một nhát, hai nhát, ba nhát, âm thanh thảm khốc vọng lại trong đêm khuya tĩnh
mịch, giống như âm thanh khi ma quỷ sắp xồ ra trong bộ phim kinh dị, nghe đến
đau đầu, buốt óc. Ninh Hạo Nhiên lúc này mới ý thức được vấn đề, nhanh chóng
ngăn cô: “Em định làm gì thế?”
“Bẻ gót giày, bẻ cái gót này đi, như vậy mới không bị ngã”. Nám Nám nghiêm túc
trả lời, không có ý định dừng động tác này lại.
Anh trầm ngâm một lúc, cảm thấy đầu mình như bị dập binh binh: “Em có bẻ gót,
giày cũng không thể trở thành đế bằng được, em biết không?”
Cô đang định hỏi vì sao không thể trở thành giày đế bằng thì chiếc giày trên
tay đã gãy rắc một cái. Cô cầm chiếc giày ngắm nghía rồi lấy chiếc còn lại từ
tay Ninh Hạo Nhiên, vui sướng xỏ hai chân vào. Rất nhanh sau đó, cô bỗng thấy
người mình đổ hẳn về sau. Trước nỗi sợ hãi ngã đập đầu xuống đất, cô cuống
cuồng tóm lấy áo khoác Ninh Hạo Nhiên, cố cứu vớt cơ thể đang ngã ngửa ra sau.
Anh điềm tĩnh xoay người ôm lấy vòng eo cong đến biến dạng của Nám Nám, giúp cô
gái đang thở hổn hển có thể đứng dậy, đương nhiên cũng thuận thế hôn lên đôi
môi đang cố hít thở của Nám Nám.
Nám Nám thực sự rất muốn phân tích cho Ninh Hạo Nhiên biết một số báo cáo của
Viện nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng son môi của nữ giới là loại mĩ phẩm
chứa hàm lượng chì cao nhất. Những người đàn ông thích ôm hôn đặc biệt phải chú
ý, một khi đối phương vẫn còn son trên môi tuyệt đối không được hôn, không được
liếm môi, bằng không, chỉ có thể chết dưới hoa mẫu đơn, và son môi chính là thủ
phạm.
Bên này, Nám Nám không ngừng suy nghĩ, bên kia, Ninh Hạo Nhiên cũng không dừng
động tác, anh dịu dàng luồn tay qua mái tóc dài của cô. Nhưng tóc giả vốn dĩ
cũng chỉ là tóc giả nên rơi xuống là điều tất nhiên. Nám Nám cảm thấy mình bắt
buộc phải bảo vệ bộ tóc giả trụ lại trên đầu càng lâu càng tốt nên khi cảm thấy
mái tóc đang chầm chậm trượt xuống, cô nhân lúc Ninh Hạo Nhiên còn kiềm chế,
lập tức đưa tay cố chụp lại mái tóc trên đầu. Đáng tiếc, động tác ấy vẫn chậm
một bước, bộ tóc giả nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, để lộ ra mái tóc ngắn bù xù
của cô.
Ninh Hạo Nhiên vẫn tiếp tục hôn, Dương Nám Nám với mái tóc ngắn xinh đẹp còn
thu hút anh hơn cả bộ dạng thục nữ vừa rồi, anh căn bản không muốn để ý đến bộ
tóc giả vô nghĩa rơi trên đất kia.
Nám Nám trong lòng hết lời khen ngợi khả năng ứng biến của Ninh Hạo Nhiên, chưa
nói đến chuyện sự cố xảy ra mà vẫn điềm nhiên như không, ngay đến công lực nụ
hôn của anh cũng thật quá siêu phàm. Động tác quen thuộc, cảm giác quen thuộc,
mùi vị quen thuộc, tất cả những điều quen thuộc ấy có chút giống… có chút
giống với những gì đã xảy ra năm đó khi người ấy hôn cô.
“Là anh? Năm đó, người hôn em là anh sao?”. Ý nghĩ vừa mới được khai sáng trong
đầu khiến Dương Nám Nám kinh ngạc hét lớn.
Ninh Hạo Nhiên dừng lại mọi động tác, nhíu mày véo má cô, nói giọng không vui:
“Ý gì thế? Anh cứ nghĩ em biết từ lâu rồi chứ.”
“Biết cái gì? Đương nhiên là em không biết rồi! Em biết bao giờ?”. Nám Nám
nhướng mày, trợn tròn mắt, thảo nào lần trước khi bọn họ hôn nhau, cô đã cảm
thấy động tác của anh ta rất quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu, nhưng nghĩ đi
nghĩ lại vẫn không đúng. “Hôm đó, rõ ràng người hôn em là Phạm Dục Trân… Sao
lại có thể…”
“Người đó là anh! Lần trước ở trong thang máy, em nói em đã biết rồi. Em biết
còn nợ anh một nụ hôn, mới đó mà đã không thừa nhận hả?”. Tâm trạng hiện giờ
của Ninh Hạo Nhiên rất không tốt, hóa ra trải qua bao nhiêu chuyện như thế,
thời gian lâu như thế, không chừng cả nhà cô ấy đều biết, vậy mà chỉ có một
mình cô ấy vẫn lảng vảng ngoài vòng. Cô bé ngốc này rốt cuộc đến bao giờ mới
hiểu chuyện anh đã thích cô từ rất lâu rồi?
Đối mặt với ánh mắt tra hỏi của Hạo Nhiên, Dương Nám Nám cảm thấy hết sức hoang
mang, láp bắp trả lời: “Lần… lần trước, em cứ nghĩ anh trêu em… Nói như
vậy, lớp mười hai em đã uống say rồi bắt nạt anh?”
Hơ? Cô ấy nói đã bắt nạt anh?
Ninh Hạo Nhiên dừng lại một hồi, dường như vẫn chưa hiểu rõ hàm ý sâu sắc trong
câu nói của Nám Nám. Đoạn giữa này có vẻ hơi nhiều vòng vèo, không cẩn thận là
rơi vào bẫy ngay, anh cứ thận trọng vẫn hơn.
“Ra là anh không thể quên được em là vì em đã cướp mất nụ hôn đầu của anh?”.
Nám Nám chợt phát hiện ra bản chất của vấn đề, chỉ còn biết đau khổ.
Tuy cô không còn nhớ rõ tại sao khi dó lại chủ động hôn Ninh Hạo Nhiên trước,
nhưng có thể khẳng định chính từ lúc đó, cô đã vướng phải cái nợ phong lưu này,
khó trách cứ mỗi lần thấy cô, anh ta lại bày ra bản mặt bị người ta nợ cả đống
tiền ấy, cần phải hiểu là nụ hôn đầu của thầy Ninh đẹp trai đương nhiên còn quý
hơn cả tiền.
Ninh Hạo Nhiên nhìn cô có chút kì lạ, trầm ngâm một hồi vẫn chưa biết nên giải
thích đầu cua tai nheo bên trong thế nào… Hay là cứ để thế, không cần giải
thích nữa?
“Tính ra năm đó, anh cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi, sao vẫn còn là nụ hôn đầu
chứ? Sao có thể để em xui xẻo gặp phải người như anh không biết?”. Nám Nám nói
đến đây còn nghiến răng nghiến lợi thể hiện sự phẫn nộ của mình. Đúng thế,
chính là cảm giác phẫn nộ. Cô không phản đối một tên con trai chỉ biết ru rú
giữ nụ hôn đầu, dù gì cũng chẳng nguy hiểm đến xã hội, đến sinh mạng. Nhưng
Ninh Hạo Nhiên vẫn còn giữ nụ hôn đầu, để gây ra hiểu nhầm lớn như thế, đương
nhiên anh ta phải tự gánh lấy trách nhiệm, tự giải quyết đi chúng chứ! Ai mà
biết hôm đó là lần đầu tiên của anh ta, cô cũng đâu có muốn làm chuyện xấu, anh
ta mà dán lên trán mấy chữ “vẫn chưa có nụ hôn đầu” thì cô dám ra tay hạ thủ
hay sao?
Ninh Hạo Nhiên bỗng đỏ mặt. “Anh vẫn luôn muốn giữ cho người anh yêu, nhưng tối
hôm đó đã bị em cướp mất rồi.”
Nám Nám ngây người giây lát, im lặng, trong lòng không thể không đau đớn: Hết
rồi, bị người ta tóm gọn rồi.
Đã nói đến thế, Ninh Hạo Nhiên chỉ còn nước mặt dày nói tiếp: “Em nói xem, giờ
anh phải làm thế nào đây? Anh chỉ có thể luôn đi theo em, cứ nghĩ rằng em có
thể mau chóng nhớ ra anh, kết quả là em chỉ toàn làm anh khổ tâm.”
Nghe thật đáng thương, Nám Nám bắt đầu có chút hối hận về những gì mình đã làm,
ngập ngừng đưa tay vỗ vỗ lưng anh, an ủi: “Anh thật đáng thương, đừng đau lòng
nữa, đều là do em không tốt.”
Hình ảnh người đàn ông đáng thương đứng bên một cô gái nhỏ nhắn ăn mặc có phần
kì dị, càng nhìn lại càng thấy tội nghiệp, Nám Nám đau khổ rên rỉ: “Vậy anh
muốn thế nào? Cũng không thể cả đời ôm ám ảnh bị người ta cướp mất nụ hôn đầu
chứ!”
Vừa nghe thấy thế, Ninh Hạo Nhiên lập tức đứng thẳng người, nghiêm túc trả lời:
“Anh muốn em chịu trách nhiệm với anh!”
Nám Nám bị tốc độ đổi mặt của anh làm cho hoa mày chóng mặt, yêu cầu vô sỉ của
Ninh Hạo Nhiên đối với cô càng khiến cô muốn khóc thét điên loạn, xã hội pháp
trị sao có thể ép người quá đáng thế này? Dựa vào đâu mà người cưỡng hôn lại
phải chịu trách nhiệm với người bị hại, à nhầm, bị hôn chứ? Cô đương nhiên thấy
xấu hổ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hình như tối đó chính là anh ta động thủ trước.
Thế mà anh ta còn dám mặt dày vô sỉ yêu cầu cô chịu trách nhiệm sao?
“Nhưng… tối đó… chính là anh cưỡng hôn em!”. Mặt mày Nám Nám nhăn nhó cãi
lại, cô cảm thấy mình còn không nói ra thì chắc nổ tung lên mất. Ông chú này
cho rằng cứ nhỏ tuổi là không biết dùng não chắc? Lại còn định làm cáo đội lốt
cừu hả?
“Dù gì cũng giống nhau cả, đều là môi chạm môi, không có trước sau!”. Ninh Hạo
Nhiên sau khi bị vạch trần gian kế vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, quả là khiến
người ta khâm phục, khâm phục!
Nám Nám thấy đây chính là lúc mình cần thể hiện trí thông minh, cô bắt buộc
phải làm cho ra ngô ra khoai, còn phải khiến cho anh ta không phản ứng kịp mới
thôi. “Vậy… em cũng có thể yêu cầu anh chịu trách nhiệm với em phải không?”
Ninh Hạo Nhiên khựng người, một lần nữa nghi ngờ không biết cô đang giăng bẫy
gì đây. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn chẳng giấu nổi chuyện gì của Nám
Nám một hồi, xác định cô không có ý gì khác, anh mới thoải mái trả lời: “Thế
cũng được, nếu em cho rằng nói thế làm em thấy thoải mái hơn.”
Nám Nám chớp chớp mắt, dường như phát hiện ra có chỗ nào đó không đúng, vừa
rồi, hình như cô đã tự ném mình vào bẫy, chính mồm cô đồng ý điều ước bất bình
đẳng do chính mình soạn thảo.
Không được, phải đổi lại!
Không đợi Nám Nám có cơ hội suy nghĩ, Ninh Hạo Nhiên ôm ghì lấy cô, không nói
lời thứ hai, bước thẳng về phía nhà Nám Nám.
Nám Nám vừa cuống cuồng giãy giụa vừa hét: “Ninh Hạo Nhiên, anh định làm gì?”.
Không phải anh ta định kiếm mẹ làm chủ chuyện cô cưỡng hôn anh ta đấy chứ? Chết
chắc rồi!
Ninh Hạo Nhiên cúi đầu nhìn cô, cười: “Không làm gì cả, đưa em về nhà thay quần
áo, anh không thích bộ dạng hiện giờ của em, anh vẫn thích em như trước đây
hơn.”