Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Quyển 1 - Chương 16: Ra mắt



Oa Oa không ngốc, cô cố
tình vung vẩy đưa Lang đại ca đến trước mặt bố, để bố cô xử lí. Chỉ cần vừa giở
trò mưu đồ xằng bậy với con gái họ Dương thì nhất định phải gánh chịu một đòn
tơi bời của ông, nói gì đến việc dám xin sống cùng. Tất cả mọi vấn đề đều có
thể giải quyết dứt khoát chẳng tốn một chút hơi sức, vì thế không có gì phải lo
lắng cả.

Mặc dù bố đã gác đao, nhưng cô không hề nói cho Tổng giám đốc biết ngoài thanh
đao đó, bố cô còn có chùy gai, ống tuýp, roi chín khúc, và thực sự nổi tiếng
với côn khúc…

Vì thế, Oa Oa cười hớn hở kéo Hách Viễn về nhà, trong lòng không hề có một chút
căng thẳng. Ngược lại, từ lúc bước ra khỏi cửa đến lúc lên xe, Hách Viễn luôn
giữ vẻ mặt nặng nề, lo lắng, hầu như không nở một nụ cười.

Tính cách nóng nảy của Lôi Kình không rõ được ảnh hưởng bao nhiêu từ bố Oa Oa,
nghe nói sau khi được phụ nữ thu phục, Lôi Kình đã ngoan ngoãn trở thành con cừu
non. Không biết liệu bố Oa Oa có được người vợ dịu dàng thuần phục như vậy
không? Bất kì người đàn ông nào sau khi kết hôn cũng không còn muốn gây hiềm
khích với người khác nữa.

Mối quan hệ cá nhân giữa Hách Viễn và Húc Đô không xa xôi gì, nhưng từ trước
đến nay, hai bên qua lại với nhau vẫn giữ thái độ lịch sự. Anh không hề nhờ Húc
Đô giúp phát triển thị trường quốc tế, Húc Đô cũng không bao giờ tìm kiếm sự
hợp tác cùng có lợi giữa hai bên. Hai bên luôn có thái dộ tôn trọng, ngưỡng mộ
phong cách làm việc của nhau, đồng thời cũng không gây trở ngại trong công việc
của hai bên.

Còn với bố của Oa Oa, liệu anh có thể nói chuyện một cách bình thường như với
Lôi Kình được không? Xem ra không thế có khả năng đó.

Mang theo châu ngọc đến, mong nhà gái nhiệt liệt hoan nghênh anh chàng ngang
tàng này đưa con gái bảo bối của họ về sống chung, chắc chắn bất kì ông bố nào
cũng không cho phép, đặc biệt là một ông bố trước dây đã cầm đến đao.

Anh chàng khiêu chiến đen đủi này chắc chỉ còn nước đứng thẳng bước vào nhưng
quỳ gối bò ra, hoặc lành lặn đi vào, tan tác đi ra… vì bị ông bố hung dữ trực
tiếp phanh xác.

Vậy là vào một buổi chiều nắng vàng rực rỡ, mười ngày nữa là đến Tết, trong
suốt hai mươi năm qua, lần đầu tiên Oa Oa đưa bạn trai về nhà, chỉ có điều lần
này, người đó sẽ nhận được sự đón tiếp nhiệt tình như một cơn giông bão hay
phải nhận một trận giông bão quyền cước? Chỉ có… trời mới biết được.

Hách Viễn đã từng đi qua nhà Oa Oa. Anh vốn cho rằng họ là gia đình khá giả,
vậy mà lại sống ở một nơi ồn ào như thế này, xung quanh cây cối già cỗi, ngoài
cổng là tiếng rao đậu phụ, trong sân tiếng chó mèo inh ỏi, âm thanh bát nháo,
ngoài hai chừ “hỗn loạn” thì không có gì khác biệt so với bên ngoài.

Chỉ khi bước vào căn nhà cổ ba tầng, sau khi quan sát, nhận thấy vẻ bề ngoài
không giống những gì bên trong, Hách Viễn bỗng im lặng.

Bề ngoài căn nhà giống như những ngôi nhà bình thường khác, nhưng hệ thống an
ninh bên trong lại khiến người ta phải kinh ngạc. Oa Oa phải in dấu vân tay qua
một chiếc gương nhỏ mới mở được cửa lớn, còn Hách Viễn theo sau, vừa bước vào
cửa đã nghe một âm thanh cảnh báo đanh sắc, chói tai, vẫn chưa hết, tiếp đó còn
nghe thấy “rầm” một cái, sau nữa là tiếng ai đó kêu lên thất thanh.

Oa Oa căng thẳng ngước lên lầu, thì thầm: “Xong rồi, mẹ em lại bị dọa cho chết
khiếp rồi.”

Hách Viễn liếc mắt nhìn Oa Oa. “Mẹ em thường xuyên bị giật mình thế sao?”. Phải
chăng sau khi gia đình họ về ở ẩn, kẻ thù vẫn thường xuyên đến gây sự? Như thế
này thật nguy hiểm!

Oa Oa bình tĩnh vô tư ngỏng cổ lên lầu, gọi lớn: “Mẹ, lần này là gián hay là
kiến hả mẹ?”

Từ trên lầu vọng xuống một giọng nói dịu dàng: “Đúng thật là… đường điện nhà
người ta đang yên ổn, lại bị ba bố con lắp mấy thứ phát ra âm thanh quái quỷ
này, thật là không thể chịu nổi.”

Oa Oa quay lại nhìn Hách Viễn, cười trừ: “Đây chỉ là sự cố bất ngờ, sự cố bất
ngờ thôi, anh đừng lo lắng, hì hì… Sau khi nghỉ hưu, bố có sở thích lắp đặt
mấy thứ cổ quái khác thường như chuông cảnh báo, máy theo dõi, máy nhận biết…
Để mẹ khỏi chạm tay vào ổ điện trước cổng, có thể nguy hiểm đến tính mạng, bố
đem các thứ về, càng lắp càng phức tạp, thành ra đường điện trở nên hỗn loạn
thế này đây. Mặc dù trước đó có người chỉnh rồi, nhưng bố em lại lắp, khiến mẹ
em đến hoa mắt chóng mặt.”

Hách Viễn gật gật đầu, nhếch lông mày tự đắc. “Không cần giải thích nữa, nói
tóm lại, em và mẹ giống nhau y hệt.”

Oa Oa trừng mắt nhìn Hách Viễn. “Này nhé, ít nhất em cũng chưa bao giờ bị điện
giật.”

“Ồ, hiểu rồi, vậy là em tiến hóa hơn mẹ em một chút đấy!”

Nhưng chỉ tiến hóa ở điểm không chạm vào điện mà thôi.

May sao bố Oa Oa không có nhà. Còn mẹ cô thì… trông rất là… dễ thương.

Mẹ Oa Oa dưa Hách Viễn vào phòng khách ở tầng một rồi vội vàng vào thư phòng
gọi điện thoại. Hách Viễn ngồi ở phòng khách, nghe bập bõm được vài câu:

“Ừ, cuối cùng cũng dưa một đứa con trai về ra mắt.”

“Được, em sẽ không tiết lộ.”

“Cậu này mặc vest, xem ra không đi với ai khác.”

“Cơ thể có vẻ khỏe mạnh, đầu đủ lớn, chắc là có thể chịu được khoảng năm phút.”

“Anh muốn em tìm đao? Đao của anh không phải đã cất rồi sao? Trong ngăn kéo của
Nám Nám vẫn còn một con à? Được, em biết rồi.”

“Khi nào anh về? Em sợ không kịp.”

“Được, em sẽ tranh thủ giữ cậu ta, anh về nhanh nhé!”

Hách Viễn đang cầm cốc cà phê, định đưa lên miệng, nghe thấy vậy liền giật mình
khiến miệng bị bỏng một chút.

Dưới áp lực tinh thần lớn như vậy, Hách Viễn không còn khăng khăng nghĩ rằng bố
mẹ Oa Oa sẽ đối xử tốt với mình, đó chỉ là suy nghĩ viển vông mà thôi. May mắn
thay, bên cạnh còn có Oa Oa liên tục trấn an, Hách Viễn mới bình tĩnh hơn một
chút, nhưng điều này cũng giống như bữa cơm no trước khi tù nhân chịu án tử
hình, chỉ là để phạm nhân trước khi chết cảm thấy yên tâm hơn vài phần mà thôi.
Hách Viễn bắt đầu nghĩ sâu hơn và nhận ra mình đến đây chính là đến với cái
chết.

Đây không phải là đạo lí “ta không vào địa ngục thì ai vào?” ư?

Lẽ nào vì lớn tuổi rồi nên dù là người con gái thế nào cũng phải bắt họ ở bên
mình, không cần biết đầu óc có vấn đề hay không, thậm chí là dựa theo bản năng
của loài động vật dũng mãnh, chọn bạn đời càng “non” càng tốt sao?

Điều này… Oa Oa có “tươi non” hay không chưa nói đến, nhưng chỉ vì “tươi non”
mà bản thân tan xương nát thịt thì chữ “non” này thật khó theo đuổi.

Không còn lời nào để nói.

Vì thế, đến bây giờ, Lang Hách Viễn vẫn không hiểu nổi rốt cuộc vì sao mình lại
yêu Oa Oa, không những thế còn vì tiếng sét ái tình mà đến ra mắt, rồi còn phải
đối mặt với sự uy hiếp của ông bố vợ xã hội đen này nữa.

Nhưng anh hiểu rằng cuộc gặp mặt giữa mình và bố Oa Oa sẽ là một cuộc đọ sức
gươm đao đẫm máu giữa hai người.

Rất… rất đáng để chờ đợi.

Oa Oa chăm sóc Hách Viễn tận tình, rót thêm cho anh một cốc cà phê nữa. “Cái
này sẽ giúp đầu óc anh tỉnh táo, thêm một cốc nữa nhé!”

“Không cần cà phê nữa, anh nghĩ tốt nhất là em nên chuẩn bị thuốc trị thương
đi!”

“Anh thật giống Cát Cát, sau khi đến nhà em, cậu ấy mới học được cách dùng
thuốc trị thương đó!”. Oa Oa thật thà nói.

Nghe tên một người lạ từ miệng Oa Oa, Hách Viễn bèn nhìn cô với ánh mắt lạnh
lùng. “Con trai?”

Từ trước đến giờ, Oa Oa chưa từng thấy thái độ của Hách Viễn như vậy, ánh mắt u
tối khiến người ta rùng mình, môi nở nụ cười lạnh lùng, khuôn mặt rõ ràng trông
vẫn rất hiền nhưng cô lại không dám đùa với anh nữa.

Dường như cô vừa chọc tức một con sói dữ vậy.

Oa Oa không hiểu tại sao Tổng giám đốc của mình đột nhiên lại thay đổi thái độ
như vậy, chỉ dám khe khẽ trả lời: “Con gái… là con gái.”

Vậy là ngay cả con gái, bố em cũng không cho phép đến chơi sao? Hách Viễn ngồi
im, cảm thấy lạnh người, tiếp tục suy nghĩ về vấn đề tại sao mình lại đến đây.

“Hách Viễn, Hách Viễn, anh muốn uống thêm một chút cà phê không?”. Oa Oa thấy
cà phê trong cốc đã hết nên ân cần hỏi.

“Vậy… nhà em còn có Bạch dược Vân Nam chứ?”. Hách Viễn xoa xoa trán.

***

Hai lăm phút sau, bên ngoài rít lên tiếng phanh xe ken két, âm thanh đanh sắc
như xuyên thủng màng nhĩ. Oa Oa hào hứng nói: “Bố em về rồi đó, thế nào, anh thấy
động cơ xe có lợi hại không?”

Hách Viễn gượng cười. “Tuyệt!”

“Anh đã đứng lên nhìn đâu mà biết là rất tuyệt. Bố em thích nhất là việc nếu
ông muốn dừng xe, chỉ cần phanh một cái là xe lập tức đứng im”. Oa Oa liến
thoắng giảng giải.

Hách Viễn đưa ra lời khen ngợi chân thành: “Anh nghe thấy rồi”. Động cơ bình
thường không thể kêu đinh tai đến vậy, có thể tưởng tượng ông bố xã hội đen này
có một chiếc xe thể thao lợi hại thế nào.

Khi Dương Tiêu vừa mới xuất hiện trong tầm mắt Hách Viễn, Oa Oa lập tức nhảy ra
khỏi ghế sofa, lao người về phía trước trong tư thế bay giữa không trung, định
ôm lấy thắt lưng bố, dựa vào lồng ngực rộng lớn của bố. Nhưng cái bóng nhỏ ngay
tức khắc bị giữ lại giữa khoảng không. Cô bị anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo như
tóm một con mèo rồi bị kéo lại phía sau.

Hách Viễn không ngại ngần đứng trước mặt Oa Oa, chặn lấy cô với ý định không
cho phép bất kì người đàn ông nào được tiếp cận cô trừ anh, không cho phép ai
đến gần cô, cô chỉ thuộc về một mình anh, khi anh đứng đó thì ngay cả bố cô
cũng không được phép.

Dương Tiêu định ôm lấy con gái mình, nhưng dôi tay giơ ra trước mặt cuối cùng
chỉ ôm được không khí, lông mày ông liền dựng ngược lên.

Đối với Dương Tiêu, vợ con luôn đứng vị trí số một, cũng chính vì vậy mà khi
xưa, trước lúc gác đao, ông đã thề độc rằng ai dám dộng vào vợ con ông, ông sẽ
lại khai đao chiến đấu. Hôm nay, một tên nhãi ranh lại dám đứng trước mặt ông,
ngăn cản ông âu yếm đứa con gái bảo bối của mình, hành vi vừa rồi của anh ta
khiến ông vô cùng tức giận.

Im lặng… Hai ông vua cùng đối đầu với nhau.

Liếc mắt nhìn, Oa Oa biết khuôn mặt bừng bừng của bố và Hách Viễn đã đạt đến
mức sắp sửa nổ tung. Đứng sau lưng Hách Viễn, cô nhanh chóng chuyển chủ dề: “Bố
ơi, mẹ lại làm cháy công tắc điện trên tầng ba rồi.”

Không thèm để ý đến Oa Oa, mắt Dương Tiêu từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm
vào kẻ có ý định chia rẽ tình cảm của hai cha con ông, dường như tên con trai
đang đứng trước mặt còn khiến ông tức giận hơn nhiều so với việc công tắc bị
cháy.

Cuối cùng, ông cởi áo khoác ngoài ra, miễn cường nhếch miệng, nở một nụ cười
hiền từ, bảo Oa Oa treo chiếc áo lên móc, sau đó mới hỏi Hách Viễn: “Cậu tên
gì?”

Hách Viễn đưa cánh tay phải ra, khiêm tốn trả lời: “Cháu họ Lang, tên là Hách
Viễn ạ.”

Dương Tiêu không nói gì, cũng không đưa tay ra, tránh cánh tay của Hách Viễn,
đi thẳng đến ghế sofa. Bị từ chối, Hách Viễn rụt tay lại, bước đến ngồi đối
diện với bố Oa Oa.

Dương Tiêu nhìn Hách Viễn một lượt từ đầu đến chân, lông mày nhướng lên, ánh
mắt không có gì là vui vẻ. “Cậu làm ở đâu?”

“Cháu là Tổng giám đốc của tập đoàn Hoa Hạo”. Giọng Hách Viễn lạnh lùng, mắt
hướng thẳng vào đối phương, nhìn bố Oa Oa với thái độ dửng dưng.

Bố Oa Oa trông còn rất trẻ, thậm chí trẻ hơn nhiều so với Lôi Kình. Cứ tính
tuổi Oa Oa thì năm nay, ông cũng phải hơn bốn mươi lăm tuổi, thậm chí có thể là
năm mươi. Nhìn dáng người cao to, vạm vỡ, có thể tưởng tượng thời thanh niên,
ông hẳn phải là một ngôi sao khét tiếng trong giới xã hội đen.

Khuôn mặt lạnh lùng của ông có vẻ không phù hợp với bà vợ, đến bây giờ, ở ông
vẫn còn sót lại những dấu tích không thể xóa bỏ của xã hội đen.

“Cậu đến đây có việc gì?”. Dương Tiêu nhíu mày quan sát Hách Viễn, Cái tên Hoa
Hạo cũng được Lôi Kình nhắc đến vài lần, nhưng thực ra, không cần nghe từ miệng
Lôi Kình, mấy năm gần đây, tập đoàn Hoa Hạo không ngừng mở rộng và phát triển,
nhanh chóng ảnh hưởng đến từng ngành từng nghề trong xã hội. Là người lãnh dạo
Hoa Hạo, tên tuổi Lang Hách Viễn sớm đã trở thành tiếng sấm bên tai. ở thành
phố này, đi đâu cũng thấy quảng cáo về tập đoàn Hoa Hạo. Chỉ có điều, thật
không ngờ Oa Oa lại đưa anh ta về nhà. Nói như vậy, anh ta là sếp của Oa Oa,
rồi anh ta đã phải lòng Oa Oa? Ồ, hóa ra là như thế!

“Cháu đến thăm hai bác, và mong được sự cho phép của hai bác…”. Ánh mắt Hách
Viễn thật sự chân thành và thái độ hoàn toàn nghiêm túc.

“Cho phép cái gì?”. Mặc dù trong lòng rất hứng thú dối với Hách Viễn nhưng bề
ngoài, Dương Tiêu lại tỏ vẻ dửng dưng như không. Đôi mắt nhìn xuống, ông cố
tình không nhìn vào mắt chàng trai ngồi đối diện.

“Cho phép cháu được bảo vệ cô ấy ạ”. Hách Viễn trả lời chân thành.

“Bảo vệ con gái tôi không phải chỉ dựa vào lời nói suông”. Dương Tiêu liếc nhìn
Hách Viễn kèm theo nụ cười lạnh lùng.

“Cháu cũng nghĩ như vậy, nhưng nếu ngay cả việc thề hứa cũng không dám thì dù
làm bao nhiêu việc tốt đẹp mấy đi nữa thì rốt cuộc vẫn chỉ là một tên hèn
nhát”. Hách Viễn cương quyết trả lời.

“Tôi nghĩ Oa Oa không phù hợp để cậu bảo vệ đâu, dù sao thì hai đứa chênh lệch
tuổi tác quá nhiều”. Dương Tiêu lắc đầu.

“Cháu nghĩ tuổi tác chênh lệch không đáng lo bằng khoảng cách tình cảm giữa hai
người. Hơn nữa, tuổi tác có chênh lệch, sau này mới càng quan tâm đến nhau để
duy trì tình cảm”. Hách Viễn thẳng thắn nói. Anh không nghĩ tuổi tác của Oa Oa
lại có thể ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, ngược lại, anh nghĩ, cuộc sống
của mình sau này nếu có Oa Oa bên cạnh nhất định sẽ rất hạnh phúc, thậm chí anh
còn bắt đầu trông mong ngày đó đến thật nhanh.

“Cậu sẽ dốc sức bảo vệ hạnh phúc?”. Dương Tiêu không tin vị Tổng giám đốc kia
có thời gian bên cạnh Oa Oa, càng không tin cậu ta có thể toàn tâm toàn trí yêu
thương Oa Oa.

“Cháu nghĩ cháu có thể làm được”. Hách Viễn gật đầu, nghiêm túc trả lời.

Mạc Sầu và Oa Oa đứng bên ngoài phòng khách nhìn trộm vào trong, mắt nhìn chăm
chăm vào hai người đàn ông như đang đoán câu đố. Rõ ràng lời nói của hai người
đó có mùi thuốc súng nhưng trên khuôn mặt của họ lại hiện diện nụ cười hết sức
điềm tĩnh.

Mạc Sầu dù sao cũng là mẹ Oa Oa, quan sát một hồi lâu mới giơ tay xoa đầu con
gái: “Oa Oa, con thật đen đủi, cậu ấy rất giống bố con.”

Oa Oa không hiểu ý của mẹ, quay đầu hỏi nhẹ nhàng: “Mẹ nói thế là có ý gì ạ? Mẹ
nghe thấy họ đang nói gì sao?”

Mạc Sầu lắc đầu. “Mẹ cũng không rõ họ có ý gì, nhưng mẹ thấy thái độ của Tổng
giám đốc và thái độ của bố con ngày xưa khi đến tìm ông ngoại con để nói chuyện
rất giống nhau, nên mẹ có dự cảm xấu rằng con sẽ gặp đen đủi, chắc chắn là thế
đấy!”

“Ồ, tại sao anh ấy giống bố mà con lại đen đủi?”. Oa Oa thở dài.

“Con không thấy là mẹ gặp đen đủi hai mươi ba năm rồi sao? Chỉ nói riêng trí
thông minh của con thôi, dù sao cũng không bằng mẹ”, về trí thông minh của
mình, Mạc Sầu vẫn luôn rất tự tin.

Nghe mẹ nói vậy, Oa Oa xoa xoa đầu mình. “Mẹ, mẹ nói hơi quá rồi đó, cho phép
mẹ rút lại lời vừa rồi, coi như con không nghe thấy gì.”

Mạc Sầu chưa kịp gật đầu thì Dương Tiêu bỗng quay lại, liếc nhìn hai mẹ con,
ánh mắt đầy hàm ý, khiến Mạc Sầu quên luôn những gì đang định nói.

“Vậy cậu định đến đây sống sao?”. Dương Tiêu thản nhiên hỏi.

“Oa Oa sẽ đến ở chỗ cháu”. Hách Viễn nói luôn những gì mình đang nghĩ trong
đầu.

“Con gái nhà họ Dương sẽ không được phép bước ra khỏi cửa nhà họ Dương trừ phi
đi lấy chồng”. Dương Tiêu ngừng lại rồi nói thêm. “Hay là cậu cưới con gái tôi
đi!”

Oa Oa tròn mắt ngạc nhiên trước tình huống từ trước đến giờ chưa từng có này,
cằm cô và mẹ suýt nữa đập xuống sàn, may mà Mạc Sầu kịp đỡ lấy cằm mình và giơ
tay đỡ luôn cả Oa Oa nên hai mẹ con mới không bị thương tích gì.

Hách Viễn nghiêm túc trả lời: “Vâng, cháu sẽ cưới cô ấy.”

Như nghe tiếng sấm bên tai, lần này thì cằm hai mẹ con không còn giữ được nữa,
tuột khỏi tay Mạc Sầu chuẩn bị đập xuống sàn, chỉ còn chờ xem cằm ai chạm đất
trước thôi.

Lúc này, trên gương mặt Dương Tiêu mới lộ ra một nụ cười hiền từ. “Được, năm
sau sẽ tổ chức đám cưới.”

Lang Hách Viễn gật đầu, chúm miệng đáp: “Mặc dù thời gian gấp gáp nhưng cháu
hứa sẽ đem đến cho Oa Oa một lễ cưới tuyệt vời nhất.”

Dương Tiêu mỉm cười. “Đó không phải là việc tôi lo lắng”. Ông vừa nói vừa đứng
dậy, liếc nhìn Oa Oa. “Tôi muốn hỏi câu cuối cùng, cậu chắc chắn chứ?”

Hách Viễn nhẹ nhàng đáp: “Cháu quyết định rồi.”

“Vậy thì sau này không được hối hận, đã lấy con gái tôi, đã đưa nó ra khỏi cửa
này thì không phép thay đổi!”. Dương Tiêu bỗng nở nụ cười, nhét vào tay Hách
Viễn thứ gì đó rồi quay về phía vợ, nháy mắt với bà, giơ hai ngón tay hình chữ
V. “Thế nào, bà xã, tốc độ của anh thế nào?”

Mạc Sầu thẫn người hồi lâu mới hiểu rõ ý đồ của chồng, trong lòng hết sức cảm
phục, “Ông xã, em phát hiện ra anh là ông bố thông minh nhất trên thế giới
này”. Ngừng lại một lúc, nhìn về phía Hách Viễn, bà nói thêm: “Nhưng cũng là
ông bố vợ ghê gớm nhất.”

Cậu nhóc Hách Viễn này thật đáng thương… thật quá đáng thương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.