Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Quyển 1 - Chương 15: Sống chung



2hl5’ tại phòng làm việc
tầng thứ hai mươi hai của mình, chủ nhiệm Tổng ban nhận được điện thoại do đích
thân Chủ tịch Hội đồng quản trị gọi, yêu cầu nếu không được sự cho phép của
anh, không ai được làm phiền trong lúc anh nghỉ ngơi.

Rồi sau đó, máy tính của Oa Oa vốn đặt trước phòng làm việc của Tổng giám đốc
được chính tay Hách Viễn đưa vào phòng làm việc, đặt ngay ngắn bên cạnh máy
tính của anh.

Oa Oa thấy Hách Viễn cạnh tranh nghiêm túc như vậy, cô muốn khuyên anh chân
thành rằng không cần quá đáng như thế, dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi,
nhưng Tổng giám đốc của cô sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ đã kéo cô vào lòng
mình, thì thầm bên tai cô: “Nào, chúng ta bắt đầu nhé!”

Oa Oa ngẩn người ra. Anh định làm trò quái gì vậy? Thậm chí dọn cả máy tính của
cô vào đây chỉ để cô ngồi vào lòng mình chơi Pikachu sao? Mà ngồi như vậy chơi
chẳng tiện chút nào…

Không chờ cô nói ra những gì đang nghĩ trong đầu, Hách Viễn lại thì thầm vào
tai cô: “Anh ôm em như thế này cũng đâu có gì bất tiện.”

Đúng vậy, Lão Thần Rùa đã từng nói: “Con người chỉ cần có một nền tảng vững
chắc thì không còn sợ những ảnh hưởng của môi trường bên ngoài”. Oa Oa luôn tâm
đắc điều này, vì vậy cô nghĩ, dù sao đi nữa cũng cần phải học cách thích ứng
với hoàn cảnh.

Cần nhớ rằng, ngày trước, cô còn mở nhạc slow dance trong khi làm thí nghiệm,
vậy thì chút ảnh hưởng nhỏ này có đáng gì.

Oa Oa lấy lại tinh thần, ngồi trong tư thế nhấp nhổm chuẩn bị chạy ra khỏi vòng
tay Hách Viễn, thấy vậy, anh bèn vòng tay trái qua eo cô để giữ chuột. Oa Oa
nhận thấy cơ thể Tổng giám đốc đã áp sát vào người mình, nhưng thời gian không
còn nhiều, cô cần tập trung tinh thần, bèn nắm chắc chuột, chuẩn bị bắt đầu
chiến đấu.

“Bắt đầu!”. Hách Viễn khẽ nói.

Oa Oa lập tức liên tay click chuột nhưng không quên nhìn trộm tốc độ di chuyển
chuột của anh.

Woa, anh dùng tay trái rất thuận, không những thế, tốc độ không hề chậm, xem ra
cô đã gặp được đối thủ ngang tài ngang sức rồi đây.

Ván thứ nhất quá đơn giản, Oa Oa nghĩ mình nhắm mắt chơi cũng thắng, nhưng khi
hơi thở của Hách Viễn sát bên tai, cô lại có vẻ không chắc chắn rằng mình sẽ
chiến thắng một cách thuận lợi.

Khi thấy hơi thở Hách Viễn lúc chậm lúc gấp bên tai mình trong lúc chơi ván thứ
nhất, cô quay lại nhíu mày: “Anh cố ý phải không?”

Hách Viễn nở nụ cười vô tội: “Em sao vậy?”

“Hơi thở của anh làm cho tai em cảm thấy nhột lắm”. Cách mà Oa Oa tranh luận là
thường giả vờ rất bực tức, đây chính là tuyệt chiêu của các nhà tư bản độc
quyền.

“Ồ, vậy à, em không thích sao? Vậy thì anh đảm bảo sẽ không làm cho tai em thấy
ngứa ngáy nữa, chúng ta có thể tiếp tục chơi được chưa nhỉ?”. Hách Viễn trả lời
với nụ cười quyến rũ.

Anh đã có tâm hối cải như vậy thì cũng không thể không cho anh một cơ hội, vì
thế, Oa Oa hậm hực gật đầu, nhanh tay mở ván thứ hai.

Ván thứ hai thực ra rất đơn giản nhưng Oa Oa cảm thấy rất rõ ràng đôi môi Hách
Viễn đang hôn lên cổ cô, rõ ràng là có ý đồ phạm quy. Oa Oa đỏ bừng mặt, tay
liên tục click sai, rõ ràng là màu đỏ lại nhìn thành màu xanh, rõ ràng là con
gấu lại nhìn ra con bướm, miễn cưỡng chấp nhận kết quả ván này, cô tức giận,
quay phắt người lại nghiến răng: “Anh, anh…”

Ilách Viễn mím miệng lại, mỉm cười: “Sao vậy em?”

“Anh đừng có dùng miệng cắn vào cổ em, nhột như vậy làm sao chơi được chứ?”. Oa
Oa chỉ rõ hành vi phạm quy của đối thủ.

“Được rồi, anh sẽ chú ý”. Thái độ nhận lỗi của Hách Viễn rất tốt, ngay lập tức
làm thay đổi vẻ bực tức trên khuôn nặt Oa Oa, thế là cô liền mỉm cười, nói:
“Tiếp tục!”

Oa Oa mở luôn ván thứ ba, cô áp sát mặt và rướn cổ vào màn hình máy tính, thầm
đắc ý, lần này, tên tư bản kia nhất định không thể nghĩ ra được mưu kế nào
nữa… Không ngờ, tay phải của Hách Viễn vòng qua eo Oa Oa, bắt đầu không nghe
lời, áo cô dường như đang bị mở ra một cách nhẹ nhàng.

Oa Oa đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt, tất cả các
con Pokemon trên màn vi tính đều mờ đi. Trời ạ, chỉ vì muốn thắng mà ngay cả sĩ
diện của một Tổng giám đốc, anh cũng không cần nữa sao, đúng là quá hiếu thắng.

Khi cô định hét lên: “Đại ca, anh đúng là không biết xấu hổ” thì chỉ trong chớp
mắt, Hách Viễn đã hạ ván thứ ba một cách nhanh chóng, đang rút tay về và nhìn
cô với ánh mắt đầy ẩn ý.

Lúc này, Oa Oa cảm giác Hách Viễn đằng sau lưng mình đúng là quỷ dữ, ngay cả
bọn tư bản cũng không sánh bằng, không những không biết xấu hổ mà đạo đức cơ
bản của một game thủ cũng không có.

Thật là đáng ghét!

Mắt cô không hề ngước lên, tiếp tục chơi ván thứ tư, cố gắng chợi hết sức. Hách
Viễn mỉm cười, giữ chắc chuột, tiếp tục click.

Lần này, tay Hách Viễn rất ngoan ngoãn, thực ra anh cũng đang chơi rất tập
trung, nhưng Dương Oa Oa luôn cảm thấy sau lưng mình có hơi thở gấp gáp, khiến
cô cảm thấy nhột, còn cả nhiệt độ cơ thể trên lưng, mặc dù đã mặc mấy lớp áo
nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm khiến cô thấy khó chịu, thậm chí ngồi không
yên, chỉ còn cách điều chỉnh tư thế xoay qua xoay lại. Đột nhiên cô thấy một
bóng đen phía sau ập tới, định thần lại mới nhận ra Tổng giám đốc của mình đang
chỉ tay vào màn hình nói: “Oa Oa, em sắp hết giờ rồi kìa!”

Ôi, đúng là trong khi chơi Pikachu mà cô còn để tâm trí đi đâu, hiện tượng từ
trước đến nay chưa bao giờ có này khiến tình hình trước mắt rất nguy hiểm. Cô
nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhanh tay khắc phục, đến giây cuối cùng, cô cũng
kết thúc được ván thứ tư.

Cô tức giận quay đầu lại đã thấy Hách Viễn cách cô khá xa, thậm chí ngoài chỗ
ngồi, hai người không hề có bất cứ sự tiếp xúc cơ thể nào.

Oa Oa chớp mắt vài lần, đến bây giờ cô cũng không hiểu nổi vừa rồi tại sao mình
lại như vậy. Sau khi đấu mắt ba giây với Tổng giám đốc, cô lập tức quay đầu để
giấu đi những thứ đang mơ màng trong đầu, hét lớn: “Ván thứ năm bắt đầu!”

Tiếng nói của cô hơi run, cảm giác cơ thể nóng như viên linh đan trong lò luyện
của Thái Thượng Lão Quân vậy, từ đầu đến chân cứ như lửa đốt, lửa như từ trong
tim phát ra khiến cho thần trí cô trống rỗng. Thực ra, Hách Viễn cũng không
được thoải mái.

Nha đầu này không chịu ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh, mông cứ xoay qua xoay
lại, đè lên chỗ đó, hại anh phải miễn cưỡng cắn răng chịu đựng. Ván thứ tư
không phải do anh trêu cô mà là do cô sợ quá nên kết quả mới chán như vậy.
Những cử động vừa rồi nếu chỉ tiếp tục thêm một giây nữa thôi, anh nhất định sẽ
bổ nhào về phía cô, ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức.

“Còn muốn tiếp tục không?”. Hách Viễn hỏi bằng giọng ấm và trầm.

Giọng nói du dương như hát thế này thật khiến cho người ta động lòng, ánh mắt
Oa Oa đang chăm chăm nhìn Pikachu dường như mất hồn, cô tự nhủ, đại ca, liệu
đây có phải là chiến thuật mới không vậy? Lại còn dùng giọng nói dụ dỗ khiến
cho người ta phải phân tâm nữa, chỉ vì muốn thắng mà anh hao tổn nhiều tâm
huyết quá đấy!

Oa Oa nghe rõ mồn một tiếng mình nuốt nước bọt, ừng ực, ừng ực… Khi thời gian
đã chạy được gần một nửa mới lắp ba lắp bắp: “Chơi… chơi…”

Hách Viễn thấy Oa Oa đỏ bừng mặt nên chỉ im lặng, quay lại bắt đầu tập trung
vào ván thứ năm.

Ánh mắt của anh khiến cô cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran, hai chân run rẩy,
khó khăn lắm mới vượt qua ván này, nhưng Hách Viễn thì vẫn chưa xong. Đây là
ván đầu tiên từ lúc bắt đầu đến giờ anh bị bỏ lại sau, Oa Oa thở phào, xem ra
hòn đá cứng đầu cũng không thể chịu được một ngày!

Hách Viễn nheo mắt nhìn cô nhìn thái độ thoải mái của cô: “Tiếp tục chứ?”

“Tiếp… tiếp tục”. Oa Oa thấy mặt mình nóng ran như trứng luộc, vì thế không
hề ngẩng đầu lên, cũng không lộ vẻ đắc thắng nữa.

Hách Viễn lắc đầu thở dài, tiếp tục trận chiến.

Hách Viễn dù làm việc hay chơi game tư thế lúc nào cũng như một vị vua, nhưng
khi anh thực sự tập trung thì mọi sự chú ý của Oa Oa lại chuyển hướng, đôi mắt
cô hướng về anh, dần dần như mất hồn.

Cô nhìn Hách Viễn say đắm như vậy vì anh đẹp trai, lại thêm một chút cảm giác
gì đó rất đặc biệt trong lòng.

Cảm giác đó giống như khi Oa Oa thích con chó Kim Mao của ông Vương nhà bên
cạnh, đó là cảm giác một ngày không ăn cơm cũng không thấy dói, giống như khi
còn bé, bà thường hôn vào má cô, cảm giác thật là ấm áp, hay đó là cảm giác
giống như khi nhìn thấy chiếc vòng ngọc mà cô ước ao từ lâu trong chiếc hộp
trang sức của mẹ, nuốt nước bọt ừng ực nhưng lại không có được… còn giống
như…

“Anh qua rồi!”

Tiếng cười của Hách Viễn khiến cô giật mình, khi lấy lại được thần trí, cô mới
nhận ra Tổng giám đốc mình vừa nói gì, bèn đứng phắt dậy: “Anh thắng rồi sao?”

Quay đầu lại nhìn, cô hét to khi thấy màn hình máy tính của mình hiện lên hai
chữ cô không bao giờ muốn nhìn thấy: GAME OVER.

Hóa ra mấu chốt trò chơi này chính là nằm ở kế thứ ba mươi bảy đã bị thất lạc
trong lịch sử mà vô số các nhà quân sự phải thở dài hối tiếc, cũng như các nhà
lãnh đạo lâu nay vẫn luôn mơ ước có được.

Mĩ nam kế…

“Oa Oa, vậy là em ngoan ngoãn đồng ý cho anh đến ở cùng nhé!”

Thấy Hách Viễn chuẩn bị lao đến với vẻ mặt vô tội và đáng yêu làm nũng xin được
ở nhờ, Oa Oa không biết mình nên quay đầu lại với vẻ mặt thế nào để không khiến
anh xấu hổ nhảy lầu tự tử hay là phải tỏ ra mạnh mẽ kiên quyết nữa.

Đây là một vấn dề rất khó khăn.

Vui mừng ư? Không thể nào. Mặc dù Tổng giám đốc có nói khi đến sẽ tự mang theo
tập đoàn Hoa Hạo, tự mang theo khẩu phần ăn, nhưng đổi lại, cô sẽ bị Tổng giám
đốc suốt ngày giám sát, bảo vệ, sau này cô cũng nhất định phải có trách nhiệm
chăm sóc cho anh, chẳng may ngày nào đó động chạm đến thói quen của Tổng giám
đốc tư bản, làm tổn thương vẻ vô tội yếu ớt của anh, liệu cả nhà anh có đến tìm
cô báo thù không?

Đau khổ ư? Một chút cũng không có. Năm nay, bỗng từ trên trời rơi xuống một anh
chàng đẹp trai, mà còn là một anh chàng đẹp trai trên người phủ đầy kim cương
lấp lánh, bất luận bây giờ, biểu cảm lộ ra trên mặt thế nào thì chắc chắn ai
cũng không có hai chữ “đau khổ”.

Sợ hãi ư? Đúng là có một chút. Oa Oa luôn nghĩ rằng trên đời này những thứ tốt
chẳng dễ dàng tự nhiên mà có được, những thứ đem đến tận cửa thường là những
thứ rẻ tiền. Ví dụ, cái khăn mua hai mươi tệ quàng ba ngày cổ đã ngứa đỏ lên,
còn quàng chiếc khăn lông cừu mấy nghìn tệ của mẹ cảm giác thật dễ chịu. Tổng
giám đốc có vẻ ngoài tuấn tú, phong thái chững chạc, đứng đầu tập đoàn Hoa Hạo,
mặc dù không nên đánh giá thấp ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay,
nhưng chỉ cần anh động não tư duy thì việc ra biển đánh cá cũng quá đơn giản,
khả năng nhìn người cũng không đến nỗi kém, việc tốt như thế này tại sao lại có
thể tặng không cho cô trợ lí mới tốt nghiệp được chứ?

Oa Oa quyết không nhận mình được ưu ái, nhưng sự quan tâm tận tình của sếp lớn
vẫn làm cô chột dạ, tất cả mọi thứ đều rất lạ, lẽ nào không làm cô sởn tóc gáy
sao?

Tất nhiên, trong đầu cô lúc này ngoài cảm giác mù mịt còn là cả một sự do dự
bao trùm.

Từ lúc học mẫu giáo, Oa Oa đã liên tục học vượt.

Lúc cô lên lớp một, bọn trẻ cùng lứa tuổi còn ở nhà nghịch đất, trong khi các
bạn mới mon men làm quen thế nào là đại số thì cô đã học đến đạo hàm; khi cô
đang bận rộn trong phòng thí nghiệm, đôi khi tranh thủ nhìn lên bầu trời xanh
thì bạn cùng tuổi mới bắt đầu bận rộn với kì thi vào đại học.

So với người khác, có vẻ Oa Oa nhanh hơn một bước, nhưng trưởng thành về tâm lí
thì cô lại tụt xa so với bạn cùng trang lứa, vì vậy nhiều lúc, cô còn làm cho
sự việc rối tung cả lên.

Có những việc đôi với người cùng tuổi giải quyết rất đơn giản, nhưng đối với cô
lại hết sức khó khăn, vì đôi khi cô không biết nên giải quyết vấn đề theo cách
của bạn cùng trang lứa hay nên giải quyết theo cách của những người cùng trình
độ, bởi vậy, trong quá trình suy đi tính lại, cô thấy mọi sự thật phức tạp, dẫn
đến toàn thân mệt mỏi, rã rời.

Chỉ có thể nói rằng thay vì như vậy, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Nhưng cũng chỉ vì Oa Oa không để tâm tới mấy thứ đó, để mọi thứ diễn ra tự
nhiên nên mới thành một Oa Oa là sự pha trộn giữa ba yếu tố: bề ngoài hai mươi
hai tuổi, trình độ học vấn ba mươi tuổi, chỉ số EQ và sự vụng về của cô bé mười
lăm tuổi. Vì vậy, đây không phải là lỗi của cô, tất nhiên, lần sau cô sẽ cố
gắng rút kinh nghiệm để cải thiện, nếu lần sau không được, sẽ còn lần sau nữa.

Oa Oa đang trong trạng thái đờ đẫn thì bị lắc nhẹ, từ những mơ tưởng xa xôi
cuối cùng cũng phải trở về với thực tế lạnh giá vô tình. Cô biết rằng vấn đề
then chốt trước mắt chỉ cần một chút bất cẩn cũng có thể hủy hoại tiền đồ của
cô sau này.

Mặc dù trước đây, có người đã từng nói rằng vào dịp Tết, những tên tư bản đều
thích cho người làm thuê ăn đùi gà, nhưng điều tốt đẹp này đồng nghĩa với việc
sẽ bị trừ 20% lương hoặc là cảnh báo nguy hiểm sẽ bị đuổi việc. Vì vậy, mặc dù
đối phương có vẻ đuối sức, ý đồ không rõ ràng, nhưng tuyệt đối không được khinh
suất coi thường, tránh bị mắc lừa.

Vì vậy, khi sói chúc tết gà, mặc dù mưu đồ của sói chưa chắc đã là đùi gà nhưng
Tổng giám đốc dù tính khí có thay đổi thì họ anh vẫn là Lang mà.[Lang nghĩa là sói.]

Cho nên, Oa Oa hăng hái nắm chặt tay, thốt lên rằng: “Được!”

Thực ra, Hách Viễn đã chuẩn bị kĩ càng cho cuộc chiến đấu trường kì đối với
thái độ phản kháng kịch liệt của Oa Oa, không ngờ phản ứng của cô đột nhiên
xoay một trăm tám mươi độ, khiến anh có chút không chắc chắn.

Nhưng cô vẫn bình tĩnh trả lời: “Được, em sẽ sống cùng anh!”

Tiểu nha đầu đột nhiên nhận lời một cách vui vẻ như vậy làm Hách Viễn cảm thấy
kì lạ, không khỏi nghi ngờ cô lại giở trò. Nhưng cách nói chuyện của Oa Oa từ
trước đến nay thường không liên quan gì đên thái độ, biểu cảm nên cứ đắn đo xem
cô nghĩ gì có khi còn khiến mình đi lệch hướng, như vậy chẳng phải phí công anh
trau dồi, rèn luyện bao nhiêu năm tại Hoa Hạo sao?

Vì thế, Hách Viễn nghiêm nghị, kiên nhẫn thăm dò: “Tại sao lần này em nhận lời
một cách vui vẻ như vậy?”

Oa Oa trả lời với vẻ dửng dưng khác thường: “Em và anh sống chung nghĩa là em
phải về nhà lấy quần áo, về nhà lấy quần áo nghĩa là phải gặp bố mẹ em, vì thế,
mọi thứ em đều không phải hỏi, dù sao cũng có họ rồi.”

Nghĩa là anh sẽ bị giữ lại? Hay bố mẹ cô là siêu nhân? Hách Viễn suy xét khả
năng tiếp theo có thể xảy ra.

“Bố em là ai?”

“Là sư phụ của người vẫn được nhắc đến trong truyền thuyết – Lôi Kình – Tổng
giám đốc tập đoàn Quốc tế Húc Đô”. Nói đến đây, vẻ mặt Oa Oa vẫn rất khiêm tốn.

Lôi Kình, người này Hách Viễn rất quen thuộc, chỉ có điều, gia đình Oa Oa và
tập đoàn Quốc tế Húc Đô có quan hệ sâu xa như vậy khiến anh không khỏi ngạc
nhiên, vì thế, Hách Viễn nheo mắt hỏi: “Nếu bố em và Lôi Kình có quan hệ khăng
khít như vậy, tại sao em không biết Hứa Thụy Dương? Hắn ta là anh em với Lôi
Kình, nhưng khi gặp mặt, anh đâu có thấy em và hắn quen biết nhau.”

Oa Oa thật thà trả lời: “Đừng nói là Hứa tiên sinh, ngay cả Lôi Kình em cũng
không biết, bố em niêm đao bao năm rồi, sau khi em ra đời thì đã không còn cơ
hội gặp họ.”

Ổ, hóa ra là vậy!

Hách Viễn liếc nhìn thái độ của Oa Oa, chậm rãi hỏi: “Đúng là đã niêm đao rồi
chứ?” rồi đẩy Oa Oa khỏi chân mình, vỗ nhẹ vào mông cô: “Đứng dậy nào, chúng ta
về nhà ra mắt bố mẹ em.”

Đến lượt Oa Oa tròn mắt, Tổng giám đốc đúng là to gan, để dọa anh, ngay cả lai
lịch oanh liệt của bố cô cũng lôi ra, vậy mà anh ngay cả một nếp nhăn trên trán
cũng không có.

Oa Oa phải thốt lên: “Hách Viễn, anh thực sự không sợ bố em sao?”

Hách Viễn chậm rãi trả lời: “Sợ… Nhưng bây giờ, điều đáng sợ hơn là giấy niêm
phong dán trên đao của bố em đã không còn chắc chắn nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.