Triệu tướng quân nói: “Đỗ tiên sinh không biết là Liễu tiên sinh thường nói trước mặt chúng ta về tiên sinh”.
Đỗ Văn Hạo thấy Triệu tướng quân sau khi nghe Cổ Hoa Lạc đã thay đổi cả cách xưng hô từ “ngươi” sang “ngài’ thì không khỏi cảm thấy buồn cười. Con người này cũng biết đi nịnh bợ người khác, cũng là một người đã lăn lộn lâu năm trong chốn quan trường. Cổ Hoa Lạc thấy Đỗ Văn Hạo nhếch miệng cười vẻ khinh bỉ rồi biến mất thì biết Đỗ Văn Hạo từ trước tới nay vẫn là người như vậy, kiêu ngạo không chịu ai.
Cổ Hoa Lạc thầm cười trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Bây giờ không còn sớm nữa. Một khi Tôn tri huyện đã thành tâm mời chúng ta, chúng ta hãy đi thôi’.
Triệu tướng quân nói: “Phu nhân nói đúng. Ta quay về nói với Phương tướng quân một tiếng sau đó chúng ta sẽ đi ngay”.
Triệu tướng quân đứng dậy đi tới cửa, ông ta đột ngột quay lại hỏi Đỗ Văn Hạo: “Tiên sinh có đi không?”
Đỗ Văn Hạo đang do dự không biết có đi hay không, khi Triệu tướng quân hỏi như vậy thì không biết trả lời thế nào cho phải nhưng ngay lúc đó Minh Sâm đi tới trước cửa.
Minh Sâm thấy Triệu tướng quân đứng ở trước cửa thì vội vàng khom người thi lễ.
Đỗ Văn Hạo nhìn thấy Minh Sâm đã quay về, như vậy nhất định sẽ có tin tức, hắn bèn hỏi: “Minh quản gia, có chuyện gì sao?”
Minh Sâm gật đầu.
Đỗ Văn Hạo đứng dậy nói: “Vậy tướng quân và phu nhân hãy chuẩn bị đi, lát nữa tại hạ gặp nhị vị ở cổng chính” Nói xong Đỗ Văn Hạo đi ra cửa, dẫn Minh Sâm rời đi.
Triệu tướng quân nhìn theo bóng dáng của Đỗ Văn Hạo và Minh Sâm đang xa dần. Cổ Hoa Lạc đứng dậy đi tới bên cạnh Triệu tướng quân, bà ta thấy Triệu tướng quân như đang suy nghĩ vấn đề nào đò thì bèn nói: “Chuyện của tướng quân vốn không phải là chuyện ta quan tâm tới nhưng Đỗ tiên sinh là ân nhân cứu mạng của ta, hơn nữa ta thấy hình như tướng quân có thành kiến với Đỗ tiên sinh. Tướng quân lại bảo ta nói là không quen biết Thạch tướng quân, ta không hiểu vì sao lại vậy?”
Triệu tướng quân chắp tay nói: “Phu nhân nói như vậy khiến tại hạ thực sự xấu hổ. Tại hạ đối với Đỗ tiên sinh hoàn toàn không có thành kiến gì mà ngược lại vô cùng kính nể nhưng tại hạ có một điều không sao hiểu nổi là vì sao Đỗ tiên sinh và Tôn Hoà lại sống cùng một nơi?”
Cổ Hoa Lạc cười nói: “Tôn Hoà thì sao nào? Ông ta là quan phụ mẫu một phương, Đỗ tiên sinh tới quận Tú Sơn sinh sống, liệu tiên sinh có dám đắc tội với Tôn Hoà không?”
Triệu tướng quân nói: “Tại hạ thấy không hẳn như vậy. Người này tính tình chân thành. Thôi bỏ đi. Người mới tới gặp Đỗ tiên sinh vừa rồi, phu nhân đã từng gặp mặt chưa?”
Cổ Hoa Lạc nói: “Chưa từng gặp. Có chuỵên gì vậy?”
Triệu tướng quân nói: “Rốt cuộc Thạch tướng quân này đang làm trò quỷ gì vậy? Đột nhiên thì biến mất không chút tăm hơn nhưng bây giờ thì lại trở thành quản gia của Đỗ sơn trang, ngay cả phó tướng thân tín nhất của mình cũng gọi tới đây. Chẳng lẽ Thạch tướng quân muốn mang hết Cấm Vệ quân của hắn tới Vân Phàm sơn trang ở quận Tú Sơn này sao?”
Cổ Hoa Lạc nghe Triệu tướng quân nói những câu đó thì hiểu trong chuyện này có gì kỳ quái, nói: “Vậy vì sao Triệu tướng quân không cho ta nói với Đỗ tiên sinh là có quen biết Thạch tướng quân?”
Triệu tướng quân vuốt chòm râu, trầm ngâm một lát rồi nói: “Mặc dù tại hạ không biết Thạch tướng quân đang có mục đích gì nhưng tại hạ nghĩ nhất định Đỗ tiên sinh không biết thân phận thực sự của Thạch tướng quân. Một khi đã không biết thì hẳn là chưa phải lúc để Đỗ tiên sinh biết thân phận thực sự”.
Cổ Hoa Lạc nói: “Nói vậy cũng đúng. Thế nhưng ta thấy Triệu tướng quân hình như vô cùng khinh thường Tôn Hoà, vì sao lại vậy?”
Triệu tướng quân phá lên cười nói: “Đâu có, đâu có. Tại hạ chỉ là không quen nhìn những tri huyện nhỏ bé ở địa phương a dua ninh nọt mà thôi”.
Cổ Hoa Lạc không hiểu vì nguyên nhân gì nhưng bà ta hiểu Triệu tướng quân không nói thật cho mình biết. Cổ Hoa Lạc cũng chẳng quan tâm tìm hiểu làm gì bởi vì bà ta hiểu có một số việc biết nhiều hơn thì không có lợi đối với bản thân mình.
Đỗ Văn Hạo và Minh Sâm vào thư phòng, Đỗ Văn Hạo hỏi: “Thế nào rồi?”
Minh Sâm nói: “Lão gia, chuyện có thay đổi”.
Đỗ Văn Hạo vội vàng hỏi: “Có thay đổi gì?”
Minh Sâm đi tới bên cửa sổ, quan sát xung quanh rồi mới nói nhỏ: “Tiểu nhân đã gặp được một, hai người. Bọn họ có nói rằng tổng đàn của Bạch Y Xã không phải ở quận Tú Sơn, giáo chủ đó chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi. Tổng đàn ở tại Tiêu gia trang, lão gia đã nghe nói tới nơi này chưa?”
Đỗ Văn Hạo ngạc nhiên nói: “Tiêu gia trang? Vậy nơi đó không phải là nơi ở của Triệu Sùng và cha con Triệu Khang sao? Hơn nữa nơi đó chính là địa bàn của Triệu Sùng mà”.
Minh Sâm nói: “Nói như vậy, lão gia và Tiêu gia trang kia có quan hệ sâu xa, đúng không?”
Đỗ Văn Hạo gật đầu, hắn liền kể lại chuyện chữa bệnh cho Triệu Khang ở Tiêu gia trang cho Minh Sâm nghe.
Sau khi nghe xong, Minh Sâm suy nghĩ một lát rồi nói: “Lão gia, là như thế nào. Mấy người đó có nói là trước đây bọn họ có phân đà ở quận Tú Sơn thế nhưng mấy ngày hôm trước thám tử của triều đình đã biết được, tiến hành vây bắt phân đà của bọn họ khiến bọn họ phải rút tất cả về Tiêu gia trang. Hơn nữa giáo chủ đó lại bị thương nên những ngày gần đây sẽ không xuất hiện bên ngoài. Nghe nói là tình trạng rất căng thẳng”.
Đỗ Văn Hạo đã xác định giáo chủ này chính là con của Phó Trường Hữu và Trầm thị, cũng chính là đứa nhỏ năm đó hắn đã cứu tên gọi là Phó Qua Đông. Thế nhưng buổi tối hôm nay còn phải đối phó với Tôn Hoà nên Đỗ Văn Hạo không thể phân thân. Hắn không biết Tôn Hoà thực sự muốn làm gì nhưng hắn biết Tôn Hoà nhất định sẽ làm gì đó vì vậy bản thân hắn không thể để Cổ Hoa Lạc mạo hiểm đi tới đó.
Đỗ Văn Hạo nói: “Vậy cũng tốt. Dù sao tối hôm nay không có thời gian để quan tâm tới hắn. Tối hôm nay ta muốn đi cùng Cổ phu nhân và nhị vị tướng quân Triệu, Phương tới phủ của Tôn đại nhân dự tiệc, cũng may là ngươi đã nhanh chóng quay về. Đại phu nhân vẫn chưa tỉnh lại, ngươi nhất định phải chú tâm vì Triệu bà tử vẫn ở trong tay chúng ta, đề phòng bọn họ cứu người’.
Minh Sâm nói: “Lão gia hãy yên tâm”.
Ngay lúc đó Nhược Vũ đứng ở ngoài cửa nói: “Lão gia, người gác cổng báo là Cổ phu nhân cùng nhị vị tướng quân đang đợi ở cổng”.
Đỗ Văn Hạo nói: “Được, ta ra ngay”.
Minh Sâm nói: “Tin tức của Tôn đại nhân này rất nhạy bén. Người ta mới tới buổi sáng, buổi trưa ông ta đã tới đây. Thật sự rất thần kỳ. Người như vậy mà không muốn làm quan thì rất đứng tiếc”.
Đỗ Văn Hạo nói: “Người như vậy không muốn làm quan mới là chuyện tốt”.
Minh Sâm cười đi theo Đỗ Văn Hạo ra cửa.Đỗ Văn Hạo cười nói: “Ha ha, thì ra ngươi cũng biết cười. Cười to lên trông đẹp hơn đó”.
Minh Sâm không cười nữa. Đỗ Văn Hạo cười phá lên nói: “Nhìn ngươi kìa. Tốt hơn hết là không nên nói với ngươi nữa”.
Hai người đi ra cổng sơn trang, đột nhiên Đỗ Văn Hạo nhớ ra Lâm Thanh Đại vẫn chưa quay về, hắn nói với Minh Sâm: “Ta bảo Thanh Đại ra ngoài theo dõi Tôn Hoà. Nếu một canh giờ nữa nàng vẫn chưa quay về, ngươi hãy dẫn theo hai người đi tìm nàng”.
Minh Sâm không hiểu bèn hỏi: “Lão gia cho ngũ phu nhân đi theo dõi Tôn Hoà làm gì?”
Đỗ Văn Hạo cười nhạt nói: “Thạch đại nhân của ngươi đi theo Tôn Hoà làm gì thì ta cho ngũ phu nhân đi theo Tôn Hoà làm cái đó” Nói xong không đợi Minh Sâm trả lời, Đỗ Văn Hạo đi ra cổng, bước lên xe ngựa.
Minh Sâm nhìn theo Đỗ Văn Hạo lên xe ngựa, hắn mỉm cười lẩm bẩm: “Xem ra đại nhân đã đoán không sai” Nói xong hắn quay người đi vào trong.
Đỗ Văn Hạo đi theo Cổ Hoa Lạc cùng nhị vị tướng quân Triệu, Phương tới nha môn tri huyện. Tôn Hoà đã sớm đứng đón trước cổng nha môn. Tôn Hoà mặc quan phục chỉnh tề, sau lưng ông ta không có tuỳ tùng nào cả. Đỗ Văn Hạo thầm nghĩ: nếu có thêm một, hai quan lại của nha môn đi theo thì không còn là cuộc gặp mặt mang tính chất cá nhân nữa rồi.
Phương tướng quân vén màn xe lên nhìn, không nói gì cả, ông ta chỉ liếc nhìn Triệu tướng quân. Triệu tướng quân cũng nhìn thoáng qua Tôn Hoà, ông ta cười nói: “Hay, hay, ta không thích có một đám người bao vây xung quanh mình giống như một đám ruồi bọ vậy, đuổi cũng không chịu đi. Như này là tốt nhất”.
Cổ Hoa Lạc nói: “Thật không ngờ Triệu tướng quân ngài lại là người yêu thích sự yên tĩnh”.
Triệu tướng quân phá lên cười. Ngay khi đó xe ngựa dừng lại. Tôn Hoà vội chạy tới, vén màn xe lên. Ông ta tự mình bỏ bàn đạp xuống rồi đứng sang bên. Triệu tướng quân đứng dậy, Tôn Hoà vội vàng giơ tay dìu Triệu tướng quân xuống xe ngay sau đó Phương tướng quân và Cổ Hoa Lạc cũng xuống xe. Đỗ Văn Hạo là người xuống xe cuối cùng. Hắn đưa mắt quan sát xung quanh nhưng không phát hiện ra điều gì, hắn thầm nghĩ không biết Lâm Thanh Đại có đang ở trên một cây cổ thụ ở gần đây không?
“Ty chức không nghênh đón từ xa. Xin Triệu tướng quân, Phương tướng quân cùng Cổ phu nhân thứ lỗi” Tôn Hoà khom người, khiêm tốn nói.
Triệu tướng quân cũng cười nói: “Hôm nay là chúng ta tự mình tới quấy rầy, Tôn đại nhân không cần khách khí”.
Đỗ Văn Hạo ở bên nghe vậy có cảm giác như câu nói của Triệu tướng quân còn có hàm ý khác. Tôn Hoà yên lặng một lát rồi ông ta cười nói: “Triệu tướng quân thật sự chê cười ty chức rồi. Ty chức muốn mời các vị nhưng các vị không muốn tới sau cùng phải nhờ Đỗ tiên sinh giúp đỡ”.
Phương tướng quân nói: “Đi thôi, đi vào trong nói chuyện. Mặt trời sắp xuống núi rồi. Khí trời nóng quá không cẩn thận sẽ sinh bệnh, đúng vậy không, Đỗ tiên sinh”.
Đỗ Văn Hạo cười nói: “Phương tướng quân nói rất đúng. Khoảng thời gian này khí trời rất nóng. Bây giờ có rất nhiều dân chạy nạn. Bệnh tật gì cũng có. Chúng ta cẩn thận vẫn tốt hơn”.
Tôn Hoà vội vàng nói: “Đỗ tiên sinh nói rất đúng. Mời các vị vào trong phòng nói chuyện”.
Bốn người đi theo Tôn Hoà vào trong nha môn. Triệu tướng quân nhìn bốn phía xung quanh, nói đùa: “Xem ra Tôn đại nhân vì nghênh đón chúng ta mà hao tổn rất nhiều công sức”.
Cổ Hoa Lạc nói: “Đúng vậy. Sáng sủa sạch sẽ, cảnh sắc tươi đẹp. Thật sự là nơi rất đẹp”.Tôn Hoà khiêm tốn nói: “Cổ phu nhân chê cười rồi. Nơi này của ty chức sao dám so sánh với phủ thượng thư của Cổ đại nhân?”
Triệu tướng quân nói: “Nói vậy cũng không có gì sai”.
Mấy người đi vào đại sảnh. Sau khi mời Triệu, Phương nhị vị tướng quân và Cổ Hoa Lạc ngồi xuống, Tôn Hoà mượn cớ mời Đỗ Văn Hạo đi ra ngoài.
Tôn Hoà cười nói với Đỗ Văn Hạo: “Hôm nay thật sự cám ơn tiên sinh rất nhiều. Đợi lát nữa ta cho người hộ tống tiên sinh quay về”.
Đỗ Văn Hạo kinh ngạc hỏi: “Tại sao lại vậy? Xem ra hôm nay đại nhân không muốn mời tại hạ?”
Tôn Hoà nhìn vào trong đại sảnh nói nhỏ: “Tiên sinh sao có thể nói như vậy? Tiên sinh cũng biết đó ngày thường giữa ta và tiên sinh không còn gì là bí mật, không khách khí. Hôm nay quả thật là… dù sao ta cũng không sợ tiên sinh tức giận. Thật sự hôm nay ta không muốn mời tiên sinh. Hôm sau Tôn mỗ sẽ chuẩn bị rượu thịt bồi tội với tiên sinh”.
Đỗ Văn Hạo thấy Tôn Hoà thực sự muốn đuổi mình về, trong lòng hắn càng hiểu thêm. Nhất định tối hôm nay Tôn Hoà có hành động gì đó. Tôn Hoà không muốn hắn ở đâu thật sự có hai khả năng. Một là Tôn Hoà sỡảy ra chuyện xấu với hắn. Thứ hai là ông ta có gì đó không đành lòng. Vì mối quan hệ của Lạc Kỳ và Liễu Tử Húc nên Tôn Hoà không đành lòng làm hại hắn.
Nghĩ tới đó Đỗ Văn Hạo cảm thấy giá lạnh lưng. Rốt cuộc Tôn Hoà này là người thế nào? Hai vị tướng quân, một thiên kim của thượng thư bộ hộ mà ông ta cũng muốn bắt cóc sao? Ông ta dùng bọn họ áp chế triều đình sao?
Suy nghĩ lướt nhanh trong đầu Đỗ Văn Hạo. Tôn Hoà thấy Đỗ Văn Hạo cúi đầu không nói gì thì lại tưởng hắn tức giận. Tôn Hoà nói: “Huynh đệ tốt của ta, hãy nghe đại ca này nói một câu. Ta sẽ không hại đệ. Hãy về đi. Đây chỉ vì tốt cho đệ thôi, có được không?”
Đỗ Văn Hạo ngẩng đầu lên, hắn liếc mắt nhìn Tôn Hoà hàm ý sâu xa nói: “Tại hạ biết đại nhân không hại ta. Hãy suy nghĩ vì Lạc Kỳ một chút. Những ngày an nhàn của đại nhân mới chỉ bắt đầu vì vậy tại hạ tin đại nhân sẽ không làm hại tại hạ”.
Ý của Đỗ Văn Hạo chính là: Ngươi không thể hại ta, cũng như không thể hại người khác.