Tống Y

Chương 522: Không ngờ



Đỗ Văn Hạo về Ngũ Vị Đường tìm Tiền Bất Thu, rồi đem tình hình của Vương Ngũ kể cho ông ta nghe, sau đó liền kê đại vài thang thuốc cho qua chuyện, bởi vì bọn chúng cũng chỉ cho người đến lấy thuốc, còn cụ thể trong thuốc bỏ những thứ gì thì bọn chúng cũng không biết được, Vương Thập Bát cũng chẳng dám hỏi, tuy rằng ông ta đã biết Đỗ Văn Hạo đánh con trai của mình, nhưng trong thời điểm hiện nay, thì ông ta nào có dám động đến Đỗ Văn Hạo, chỉ biết cười nịnh nọt hắn, sợ rằng hắn tức giận một cái thì cái mạng con trai của ông ta e là khó giữ được. Ông ta không còn cách nào khác, ai bảo y thuật của Đỗ Văn Hạo cao diệu, ông ta phải cầu cạnh hắn, nên bây giờ ông ta chỉ biết dỗ dành con trai mình nuốt bồ hòn làm ngọt. Còn Vân Nương từ khi được Vương Nhận Tuyết chân truyền cho thì cũng mất tăm mất tích, bẵng đi khoảng một tháng thì Vân Nương lại đột nhiên xuất hiện đến viếng thăm.

Lúc này trời cũng vừa mới hửng sáng, mây ở phía chân trời vẫn còn đượm một màu vàng óng ả, hoa lá trong vườn thi nhau đua nở, đi vào sâu trong một chút là một con đường quanh co vắng vẻ, nhưng vô cùng sạch sẽ trong mát, làm cho người ta có cảm giác vô cùng sảng khoái, dễ chịu.

Mỗi một nơi trong chốn này đều có một vẻ đẹp riêng của nó, chỗ thì xanh mơn mởn, chỗ thì hoa thắm xinh tươi, chỗ thì có đặt những hòn giả sơn hình thù kỳ dị, những hòn giả sơn này đều được người hầu chuyển từ nơi khác đến đây, một số thì được đem tặng cho các vị phu nhân khác, còn phần lớn thì đặt tại hoa viện này, và chúng đều mang nét đẹp của riêng mình.

Khe suối nơi đây, nước trong đến đáy, chảy bên những khóm trúc xanh như ngọc, ánh nắng xuyên qua kẽ lá trong như những đốm bạc in lên trên mặt đất, hương hoa thơm mát dụ đến những loài côn trùng bay lượn xung quanh đây, tô điểm thêm cảnh đẹp nơi đây càng thêm hài hòa, càng thêm xanh mát.

Vương Nhuận Tuyết lúc này vừa mới dùng xong bữa sáng, thư thái nằm nghỉ trên chiếc sạp đặt trong hoa viên, nhắm mắt dưỡng thần tận hưởng một buổi sớm nhàn rỗi, thanh thản, bên cạnh là Nhược Vân và Nhược Vũ đứng quạt cho nàng.

Lúc này có một đứa nha hoàn đi vào trong trông thấy Vương Nhuận Tuyết đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ khẽ đưa tay vẫy gọi Nhược Vũ lại gần.

Nhược Vũ thấy vậy liền bước tới khẽ hỏi có chuyện gì, đứa nha hoàn đó liền thông báo rằng có Vân Nương đến chơi, còn đem them cả lễ vật, nói muốn gặp Vương Nhuận Tuyết.

Nhược Vũ nghe xong liền vẫy tay ra ý cho đứa nha hoàn kia lui ra, rồi sau đó bước đến bạnh cạnh Vương Nhuận Tuyết chưa kịp lên tiếng thông báo, thì Vương Nhuận Tuyết đã chậm rãi nói: “Thông báo cho Vân Nương trực tiếp vào luôn đây đi, ta cũng chẳng muốn đứng dậy chút nào, bảo Vân Nương vào đây nói chuyện luôn ở đây cũng được rồi!”

Nhược Vũ vừa nghe vậy thì phì cười thành tiếng.

Vương Nhuận Tuyết thấy vậy thì vô cùng khó hiểu, nhìn Nhược Vũ một cái rồi nói: “Ngươi cười cái gì vậy hả?”

Nhược Vũ hôm nay mặc một bộ áo trong màu hồng nhạt, khoác bên ngoài một chiếc áo màu xanh, váy màu trắng, gương mặt như trăng rằm, nét mặt tươi như xuân hiểu, lông mày lá liễu, miệng nhỏ anh đào, khi cười để lộ một chiếc má lúm đồng tiền ở bên trái, trông vô cùng dễ thương và tinh nghịch.

Nhược Vũ nói: “Nô tỳ cười vì tai của nhị phu nhân thính quá đó ạ! Nô tỳ nói chuyện với Tiểu Đào nhỏ như vậy mà phu nhân cũng nghe thấy, về sau nô tỳ và tỷ tỷ không dám thầm thì với nhau trước mặt của phu nhân nữa!”

Vương Nhuận Tuyết nghe vậy thì mỉm cười đưa tay lên gõ nhẹ vào trán của Nhược Vũ nói: “Con nha đầu này, còn không mau đi mời phu nhân của Vương gia vào trong này hả?”

Nhược Vũ nghe vậy thì cười lên khanh khách sau đó liền chạy ra tiền viện.

Một lúc sau, Vương Nhuận Tuyết đã trông thấy Vân Nương đã được Nhược Vũ dẫn vào trong chầm chậm tiến về phía nàng. Vân Nương lúc này bận một chiếc sa y màu hồng nhạt, cổ áo màu trắng thêu hoa vô cùng tinh xảo, nhưng vì người lại gầy quá nên để lộ cả xương đòn ra, đuôi áo của nàng để dài kéo dưới đất, tóc nàng vấn cao, cuộn lại gọn gàng, trên đó cài một chiếc ngân trâm trông vô cùng thanh thoát, xinh đẹp.

Nhược Vân đứng cạnh Vương Nhuận Tuyết thấy vậy liền thấp giọng nói: “Vị phu nhân xinh đẹp kia là ai vậy? Sao lại trang điểm, ăn mặc giống phong cách của nhị phu nhân thế nhỉ?”

Vương Nhuận Tuyết nghe vậy chỉ mỉm cười một cái, rồi đưa tay lên vẫy vẫy Vân Nương nhẹ nhàng nói: “Đến đây! Chỗ này mát hơn một chút!”

Vân Nương thấy vậy liền nắm lấy vạt áo cao lên một chút, rồi nhẹ nhàng khoan thai bước tới cúi người hành lễ。Vân Nương chỉ thấy Vương Nhuận Tuyết mặc một váy trắng kéo dài sát đất, trên có thêu hình hoa mai lung linh trong làn khói nhạt, bên ngoài nàng khoác một chiếc áo gấm phi điệp màu hoa ngọc lan, bên trong là một chiếc áo ôm ngực màu hồng phai, cổ tay có dài có thêu hồ điệp cánh vàng vô cung tinh xảo. Vạt áo trước ngực có thêu những đường viền kim tuyến uốn lượn hình cánh hoa, eo thắt một chiếc đai màu vàng kim, trông vô cùng yểu điệu, khí chất thanh tú, cao quý. Trên cổ nàng đeo một chuỗi ngọc trai càng làm tôn lên vẻ đẹp nhã nhặn của nàng, mái tóc đen của nàng được cài một chiếc trâm thanh mảnh như cành liễu, trông nàng càng thêm thanh thoát, diễm lệ. Hai hàng lông mày đẹp như vẽ, cùng với đôi môi anh đào không son cũng thắm, toàn thân nàng tỏa ra một mùi hương man mát, nhẹ nhàng toát lên một vẻ tôn quý cùng cực, trông nàng cứ như một nàng tiên vừa xuống dưới hạ giới vậy.

Nhược Vũ thấy Vân Nương cứ đứng ngẩn người ra ngắm nhìn Vương Nhuận Tuyết, liền bước tới cung kính nói: “Vương phu nhân! Mời phu nhân ngồi!”

Vân Nương nghe Nhược Vũ nói vậy mới giật mình sực tỉnh, thấy Vương Nhuận Tuyết nhìn mình với ánh mắt sâu thẳm, cứ như trông thấy hết được những điều sâu kín ở trong lòng của nàng, thì bất giác ngượng ngùng che miệng cười lên một tiếng, sau đó liền ngồi xuống.

Vương Nhuận Tuyết nói: “Sao hôm nay muội lại có nhã hứng đến đây chơi với ta vậy?”

Vân Nương nghe vậy liền đáp: “Nhị phu nhân quá lời rồi! Cứ như Vân Nương là người vong ân phụ nghĩa, được phu nhân giúp đỡ xong rồi là qua cầu rút ván, không đoái hoài gì tới phu nhân luôn vậy!”

Vương Nhuận Tuyết thấy vậy thì mỉm cười nói: “Tại ta thấy khí sắc của muội rất tốt, chắc là quan hệ vợ chồng của muội tốt lắm phải không? Tất cả những chuyện không vui đã qua hết rồi chăng….?”

Vân Nương nghe vậy thì cười lên chua chat, sau đó thở dài lên một tiếng.

Vương Nhuận Tuyết thấy vậy, vô cùng khó hiểu liền lên tiếng hỏi: “Muội làm sao vậy?”

Vân Nương nghe vậy liền nói: “Tướng công của muội muốn phế bỏ Bảo Nhi, Vân Nương thật không biết nên làm thế nào cho phải bây giờ nữa!”

Vương Nhuận Tuyết nghe vậy thì bật cười thành tiếng, Vân Nương thấy vậy thì rất kinh ngạc nhìn Vương Nhuận Tuyết nói: “Nhị phu nhân, phu nhân đừng hiểu lầm! Muội không có ý đuổi nó đi, muội chỉ muốn tướng công của muội về với muội mà thôi! Bây giờ nó đã là người của tướng công của muội rồi, muội không thể nào không lo cho nó được!”

Vương Nhuận Tuyết lúc này cũng đã thôi cười, nàng nhìn vào Vân Nương nghiêm giọng nói: “Muội có biết tại sao ta lại cười không? Chỉ có những người có tật giật mình thì mới cảm thấy sợ hãi khi bị người khác mỉm cười như vậy! Và khi bị người khác cười thì ngay lập tức phản ứng lại đem hết toàn bộ câu chuyện nói ra cho người khác nghe!”

Vân Nương nghe Vương Nhuận Tuyết nói vậy thì liền cúi đầu xuống thấp giọng nói: “Đúng vậy! Muội thừa nhận là ngày trước muội rất hận nó, nó chẳng qua chỉ là một đứa thiếp nhỏ, chẳng khác gì mấy đứa con gái ở lầu xanh cả! Nó thậm chí còn chẳng có thân hình, sắc đẹp như mấy đứa làm kỹ nữ, nhưng nó lại chiếm đoạt hết những thứ mà muội đã có, cuộc sống của muội, hạnh phúc của muội, thậm chí là toàn bộ thú vui của muội nữa! Nhưng khi trông thấy tướng công của muội đẩn nó nằm xuống đất, dùng roi đánh nó, muội trông vào ánh mắt đáng thương cầu cứu của nó, thì muội lại mềm lòng….!”

Vương Nhuận Tuyết nhận thấy nói đến đây hai mắt của Vân Nương đã đỏ hết cả lên như sắp khóc, liền nói: “Thôi được rồi! Coi như là ta đã trách nhầm muội, nhưng muội cũng nên biết rằng, ta cũng không phải cái gì cũng có thể làm được, nên chưa chắc việc gì cũng giúp được cho muội cả!”

Vân Nương nghe vậy liền đáp: “Lần này Vân Nương đến đây chỉ là để cảm tạ nhị phu nhân mà thôi, chứ không có ý muốn nhị phu nhân giúp Vân Nương gì cả!!”

Vương Nhuận Tuyết nghe vậy liền nói: “Sao vậy? Lẽ nào muội tự mình tìm ra cách giải quyết được rồi sao?” Vân Nương mỉm cười, gật đầu đáp: “Vâng, muội đã có cách giải quyết rồi, vì vậy muội muốn nói cho nhị phu nhân nghe thử!”

Vương Nhuận Tuyết nói: “Muội nói cho ta nghe thử xem sao!”

Vân Nương nghe vậy liền gật đầu nói: “Bảo Nhi nghĩ cũng thật là đáng ghét! Hôm đó, tướng công của muội chẳng qua muốn để nó về nhà một mình, khi nó vừa bước ra khỏi cửa thì lại đi nói xấu tướng công cho người khác nghe, ngày hôm sau thì chuyện này truyền đến tai của tướng công! Thế là tướng công của muội vô cùng tức giận, nhưng khi đó chàng không hề muốn đánh nó, chỉ gọi nó đến trước mặt của muội chửi cho một trận, nhưng ai ngờ nó lại cầm luôn bình hoa mà tướng công vô cùng yêu thích ném thẳng về phía chàng! Thế là tướng công tức quá liền xông vào đánh nó, nó cũng không vừa, cũng đánh trả lại ngay trước mặt của mọi người trong nhà!”

Vương Nhuận Tuyết nghe đến đây thì kinh ngạc nói: “Sao lại có thể như vậy được?”

Vân Nương liền nói: “Khi đó muội cũng kinh hãi vô cùng, vội vã chạy tới kéo cả hai người ra, nhị phu nhân không biết chứ, con Bảo Nhi đó trông nó nhỏ bé hơn muội, nhưng không ngờ sức nó lại rất khỏe, hai ba người nữa chạy vào mới lôi được nó ra! Khi kéo nó ra rồi thì nó vẫn rất hăng máu, gặp ai là chửi người đó, nó chửi nhiều câu rất khó nghe, làm cho hàng xóm láng giềng quanh đó đều đứng vây quanh ở bên ngoài tường nhà nghe ngóng, thật là mất mặt vô cùng!”

Vương Nhuận Tuyết nghe vậy liền nói: “Bảo Nhi đúng là một đứa ương ngạnh, nhưng ta từ trước đến giờ không ngờ nó lại là người như vậy, tướng công của muội định phế bỏ nó hả?”

Vân Nương đáp: “Vâng! Nghĩ ngày trước tướng công của muội đối đãi nó vô cùng tốt, thậm chí….. thôi cái này cũng không tiện nói cho nhị phu nhân biết! Chỉ là Bảo Nhi nó không nên trở mặt nhanh đến như vậy, tất cả chỉ vì như vậy mà tướng công của muội mới dùng roi đánh nó, rồi phế bỏ nó luôn!”

Vương Nhuận Tuyết nói: “Vậy thì muội muốn thế nào?”

Vân Nương liền đáp: “Muội muốn cầu xin tướng công giữ nó ở lại!”

Vương Nhuận Tuyết nói: “Muội không sợ đi vào vết xe đổ hay sao?”

Vân Nương mỉm cười, nét mặt rất tự tin nói: “Muội nghĩ qua cái lần ăn roi này của Bảo Nhi, cộng thêm với việc muội càng ngày càng hoàn thiện, lại có lòng bao dung vị tha, tướng công của muội dĩ nhiên sẽ hiểu được ai tốt hơn ai! Nhị phu nhân không biết chứ bây giờ tướng công của muội đi ra khỏi nhà không đem theo Bảo Nhi nữa, bảo là đưa nó đi cùng cảm thấy mất mặt với hàng xóm láng giềng, vì vậy mà muội chẳng có gì mà phải lo lắng cả!”

Vương Nhuận Tuyết nói: “Vậy tại sao muội còn muốn giữ người con gái làm tướng công của muội không còn yêu thích ở bên mình làm gì, như vậy không bằng phế bỏ nó đi, chỉ còn mỗi muội và tướng công của muội có phải tốt hơn không?”

Vân Nương nghe vậy cũng chỉ cười nhạt lên một tiếng, Vương Nhuận Tuyết nhận thấy nụ cười của Vân Nương cũng có vẻ bất đắc dĩ, và khó xử.

Vân Nương nói: “Phế bỏ một đứa Bảo Nhi, thì e rằng đến một ngày nào đó lại xuất hiện đứa Bối Nhi, Song Nhi, Đơn Nhi gì gì đó thì sao? Không bằng muội giữ lại Bảo Nhi, để cho nó cảm tạ muội, biết ơn muội, như thế về sau nó sẽ đối xử chân thành với muội, thêm nữa nếu về sau tướng công của muội có dắt thêm con hồ ly tinh nào về, thì muội cũng đã có Bảo Nhi ở cùng một phe, đỡ cho muội, như vậy thì muội cũng sẽ đỡ được phần nào!”

Vương Nhuận Tuyết nghe được trong câu nói của Vân Nương ẩn chứa một luồng sát khí, trong ánh mắt của Vân Nương bây giờ không còn thuần khiết trong sáng như lần gặp đầu tiên nữa.

Vương Nhuận Tuyết nói: “Như vậy cũng được, Bảo Nhi chắc chắn là sẽ biết ơn muội lắm!”

Vân Nương nói: “Đúng rồi! Muội lần này đem đến cho nhị phu nhân cùng với những phu nhân khác mấy vị thuốc bổ, tất cả đều là do bạn bè làm ăn của tướng công muội tặng cho, dù sao thì muội cũng không dùng hết, vì vậy mà đem đến đây dâng tặng cho các vị phu nhân dùng, phụ nữ chúng mình phải biết bảo dưỡng thật tốt thì chồng mới yêu!”

Vương Nhuận Tuyết nghe vậy liền đứng dậy cảm tạ nói: “Đa tạ muội đã có lòng như tới mấy người chúng ta!” nói xong nàng liền liếc mắt sang Nhược Vũ ra hiệu.

Nhược Vũ thấy vậy thì hiểu ý, bước lên trước một bước rồi nói: “Nhị phu nhân! Phu nhân không phải hẹn với Doãn chưởng quầy vào giờ thìn thì đến phòng thanh toán để đối chiếu sổ sách hay sao?”

Vân Nương nghe xong lập tức đứng dậy nói: “Ồ! Nếu vậy thì muội không dám ngồi đây làm phiền nhị phu nhân nữa, để dịp khác muội sẽ đến chơi với phu nhân sau vậy!”

Vương Nhuận Tuyết cũng đứng dậy nói: “Nhược Vũ, ngươi đi tiễn Vân Nương đi, à đúng rồi, để Anh Tử đem nước yến cao cấp mà kinh thành vừa gửi đến tặng cho Vân Nương một ý mang về dùng!”

Vân Nương nghe vậy thì vội vàng nói: “Vân Nương không dám nhận! Nhị phu nhân cứ giữ lại mà dùng!”

Vương Nhuận Tuyết liền nói: “Mọi người đều có hết cả rồi, với lại cũng không thích nó lắm, bọn họ đều nó nước yến không ngon bằng nước rau luộc trồng ở hậu viện nữa! Thôi được rồi, mấy người các ngươi tiễn Vân Nương về đi, ta cũng phải đi có việc đây!” Vân Nương nghe vậy liền cúi người thi lễ cúi chào Vương Nhuận Tuyết, rồi sau đó đi theo sau Nhược Vũ ra về.

Nhược Vân nói: “Nhị phu nhân, sao phu nhân không muốn nói chuyện với Vân Nương nữa vậy?”

Vương Nhuận Tuyết nghe vậy cười lạnh nói: “Nếu mà nói thêm nữa, chắc là ta phải tự tát vào mặt mình, uất hận mà chết mất!”

Nhược Vân nghe vậy thì không hiểu nói: “Nhị phu nhân sao lại nói vậy?”

Vương Nhuận Tuyết nghe vậy liền đưa mắt dõi theo bóng hình đang dần xa của Vân Nương, một lúc lâu sau mới thở dài nói: “Từ nay trở đi, ta không bao giờ chỉ dạy cho bất kỳ người phụ nào nữa! Ngươi xem xem, Vân Nương vốn là một cô gái hiền lành, thuần khiết như vậy, thế mà bây giờ trở nên cay độc, và thâm hiểm khó dò!”

Nhược Vân nghe vậy thì kinh ngạc nói: “Sao lại có thể thế được? Nhị phu nhân nghĩ xa quá rồi, phu nhân cũng vì lòng tốt mà…!”

Vương Nhuận Tuyết nghe vậy thì thở dài nói: “Ta dĩ nhiên là xuất phát từ lòng tốt của mình, thấy Vân Nương khổ thân, sống mà cứ phải chịu bắt nạt như vậy nên mới ra tay giúp đỡ, nhưng ai ngờ Vân Nương lại còn ghê gớm hơn ta tưởng! Chỉ trong có nửa năm thôi mà cô ả đã làm cho Bảo Nhi thừa sống thiếu chết rồi!”

Lúc này, Đỗ Văn Hạo từ trên cầu đá bước tới, Nhược Vân thấy Vương Nhuận Tuyết vẫn cúi đầu buồn bã, thì liền thấp giọng nhắc nhở: “Nhị phu nhân, phu nhân đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, lão gia đến rồi kia kìa!”

Nói xong Nhược Vân liền vội chạy tới thi lễ trước mặt Đỗ Văn Hạo.

“Lão gia! Hôm nay sao lão gia không đi tiệm thuốc vậy?” Nhược Vân mỉm cười giòn tan hỏi.

Đỗ Văn Hạo đưa mắt lên thấy Vương Nhuận Tuyết vẫn cứ nằm lỳ ở trên sạp mềm, không có ý gì muốn đứng dậy cả, điều này khác với nàng thường ngày vô cùng, hoàn toàn không phải là phong cách vốn có của nàng, Nhược Vân thấy vậy liền vội vã lên tiếng giải thích nói: “Khi nãy Vân Nương có đến đây nói chuyện với nhị phu nhân, sau khi nói chuyện xong thì nhị phu nhân trở nên như vậy đó ạ!”

Đỗ Văn Hạo thấy vậy liền tiến tới, Vương Nhuận Tuyết lúc này mới đưa mắt lên nhìn Đỗ Văn Hạo, chắc là khi trước không để ý tới Nhược Vân nhắc nhở nàng là Đỗ Văn Hạo tới đây, vì vậy mà khi thấy Đỗ Văn Hạo tiến đến trước mặt mình, thì vội vã ngồi dậy. Đỗ Văn Hạo thấy vậy thì mỉm cười ngồi xuống cạnh bên cạnh, ôm lấy vai nàng vỗ về.

Nhược Vân thấy vậy liền biết ý, lấy cớ đi pha trà rồi lui ra ngoài.

Đỗ Văn Hạo nói: “Nàng nghĩ gì vậy, ta thấy nàng trông có vẻ hốt hoảng điều gì đó….!”

Vương Nhuận Tuyết nghe vậy liền mỉm cười đáp: “Thiếp thật là thất lễ quá! Tại thiếp đang mải nghĩ nên mới không để ý thấy tướng công đi tới, mong tướng công tha lỗi….!”

Đỗ Văn Hạo cười nói: “Nghe nói Vân Nương vừa mới qua đây!”

Vương Nhuận Tuyết nghe vậy liền đưa mắt ra nhìn Nhược Vân ở phía xa, Nhược Vân trông thấy liền vội vã cúi đầu xuống e sợ.

“Vâng, đúng là Vân Nương có qua đây nói chuyện vài câu với thiếp! Nói xong Vân Nương cũng vừa mới về rồi!” Vương Nhuận Tuyết chán nản nói.

Đỗ Văn Hạo thấy Vương Nhuận Tuyết có vẻ không muốn nói nhiều về Vân Nương, hắn biết ý nói: “Được rồi, nếu nàng không muốn nói cho ta biết thì thôi, ta ngồi đây cũng chẳng có gì thú vị nữa cả….!” nói xong Đỗ Văn Hạo liền đứng dậy định bỏ đi.

Vương Nhuận Tuyết thấy vậy thì hốt hoảng vội vã ôm lấy cánh tay của Đỗ Văn Hạo, nhẹ nhàng nói: “Xem chàng kìa, thiếp nói cho chàng nghe là được chứ gì! Sao chàng nói đi là đi luôn thế?” Nói xong Vương Nhuận Tuyết liền kéo Đỗ Văn Hạo ngồi xuống bên cạnh mình.

“Đúng rồi, bữa sáng nay sao không thấy tướng công vậy?” Vương Nhuận Tuyết hỏi.

Đỗ Văn Hạo đáp: “Hôm qua không phải là giúp Tôn Hòa tìm hung thủ giết hại Thái Lục hay sao? Ông ta mừng quá tối qua mời ta ngồi lại uống rượu, đến sáng nay vẫn còn nặng đầu đây này!”

Vương Nhuận Tuyết nói: “Thế Thạch Đầu không đưa đồ ăn sáng đến chỗ của Phi Nhi hay sao?”

Đỗ Văn Hạo vẫn chưa nói cho Vương Nhuận Tuyết biết là Thạch Đầu đi theo Vương Thập Bát ra khỏi thành rồi, nên cười nói: “Ta đã nói người ở không đến làm phiền ta rồi, Nàng cũng biết Phi Nhi là người hay ngủ nướng, bây giờ vẫn còn chưa dậy kia kìa!”

Vương Nhuận Tuyết nghe vậy liền gọi Nhược Vân tới nói: “Ngươi mau mau vào trong bếp bưng cho lão gia món cháo rau mà lão gia thích ăn nhanh lên đây! Sau đó đi vào phòng của ta lấy đồ ta thêu hôm qua đem ra đây luôn, ngươi trực tiếp đi lấy, đừng để mấy đứa người ở tay chân vụng về đụng vào đồ của ta!”

Nhược Vân nghe xong liền cúi người vâng dạ vội vàng đi thực thi không dám chậm chễ.

Đỗ Văn Hạo cười nói: “Nàng có gì thì mau nói cho ta nghe được rồi, lại còn phải đuổi khéo Nhược Vân đi nữa!”

Vương Nhuận Tuyết thấy Đỗ Văn Hạo hiểu được hàm ý của mình, thì đỏ mặt cúi đầu xuống thấp giọng nói: “Làm gì có chuyện đó đâu ạ! Chẳng qua thiếp thấy lão gia chưa ăn gì, nên sai nó đi lấy thôi, nhân tiện cầm luôn hộ thần thiếp đồ thần thiếp mới thêu ngày hôm qua thôi mà!”

Đỗ Văn Hạo cũng không muốn làm cho ra nhẽ nữa, hắn biết tính cách của Vương Nhuận Tuyết, liền mỉm cười nói: “Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa! Nói chuyện hôm nay Vân Nương đã làm gì mà làm cho Tuyết Nhi của ta thất thần, buồn bã như vậy hả?” Vương Nhuận Tuyết nghe Đỗ Văn Hạo nói vậy, thì hai hàng nước mắt lăn dài xuống má, như những hạt sương đọng trên đài hoa trắng mịn, làm cho Đỗ Văn Hạo điên đảo thất thần.

Đỗ Văn Hạo biết Vương Nhuận Tuyết từ trước đến giờ không bao giờ dùng khăn tay của người khác bao giờ, nên hắn liền vội vã cầm lấy khăn tay của nàng lên lau nước mắt cho nàng, sau đó nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng nói: “Tuyết Nhi đáng thương của ta, sao nàng lại khóc thế? Vân Nương rốt cuộc nói cái gì mà làm cho Tuyết Nhi của ta đau buồn như vậy chứ?”

Vương Nhuận Tuyết liền nói: “Tướng công! Thiếp bây giờ mới biết, trên thế gian này vẫn còn có người đàn bà còn dã man, thâm hiểm, ác độc hơn Bảo Nhi gấp ngàn lần, vạn lần. Thiếp thật không nên chỉ vì một phút bồng bột mà chỉ dậy cho Vân Vương cái thủ thuật đối phó người khác như vậy, để làm cho Vân Nương bây giờ hoàn toàn mất đi sự ngây thơ, trong sáng của mình!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Ta tuy không biết là có chuyện gì xẩy ra, nhưng ta nghĩ nàng cảm thấy trên người của Vân Nương bây giờ thiếu đi một thứ, và thừa ra một thứ làm cho nàng mệt mỏi nên mới như vậy! Nàng chắc là thấy tiếc khi Vân Nương đánh mất cái mà Vân Nương vốn có, và sự thay đổi của Vân Nương làm cho nàng cảm thấy hối hận, đúng không?” Vương Nhuận Tuyết nghe vậy liền gật gật đầu nói: “Có lẽ là do thiếp cảm thấy ghê sợ….!”

Đỗ Văn Hạo nghe vậy liền mỉm cười nói: “Ta thấy nàng có vẻ như suy nghĩ nhiều quá rồi đấy! Nhân chi sơ tính bản thiện mà, chẳng qua là do người ta chưa phát hiện ra được tít tận sâu trong tâm hồn của người ta vẫn còn tồn tại một sự độc ác, âm hiểm mà thôi! Vân Nương khi ta mới gặp thì là một người hết sức trong sáng và thuần khiết, nhưng lại không biết rằng trong tâm hôn của Vân Nương lại tồn tại cái tâm ác đó, chúng ta chẳng qua đã đánh thức nó dậy trong tâm hồn của Vân Nương mà thôi! Đó là bản tính của Vân Nương, chúng ta không thể nào làm nó thay đổi được! Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm được là làm cho cách nghĩ trong đầu của Vân Nương thay đổi, nhưng cách suy nghĩ này trong một thời gian ngắn không thể thay đổi được bản chất con người của Vân Nương ngay được, nàng đã hiểu chưa?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.