Hà Nguyên Khánh rất khó chịu. Bị bộ khúc của Nhạc Phi chặn đường, làm cho gã cực kỳ khó chịu.
Từ năm Tuyên Hòa thứ 7 đi theo Ngọc Doãn tới nay, Nguyên Khánh nhiều lần lập chiến công, địa vị cũng ngày càng tăng vọt. Sau trận chiến Trần Kiều, Thân quân Thái tử tiếng lành đồn xa. Hà Nguyên Khánh cũng bởi vì có công giết địch, phong chức Bảo Nghĩa Lang, Binh mã sứ Thân quân Thái tử.
Kiêu binh mãnh tướng!
Dùng bốn chữ này để hình dung Thân quân Thái tử là vô cùng thỏa đáng.
Ngoại trừ Thái tử Triệu Kham và Ngọc Doãn ra, Thân quân Thái tử ít nghe theo sai phái của bất cứ kẻ nào.
Bất kể là ở địa phương nào, đều vẫn duy trì địa vị cực kỳ cao quý. Cho dù là phủ Nguyên soái cũng không dám quá mức trêu chọc vào.
Hôm nay cùng Ngọc Doãn tới đón tiếp một tì tướng biên quân nho nhỏ, trong lòng Hà Nguyên Khánh liền có chút không thoải mái.
Ở Túc Ninh lại bị một quan quân khác và Trương Hiến chặn lại, càng làm cho gã cảm thấy bất mãn.
Sau khi đám người Ngọc Doãn về thành, Hà Nguyên Khánh và Cao Trạch Dân không vào huyện nha uống rượu mà rầu rĩ không vui ra khỏi thành chuẩn bị trở về quân doanh. Nào biết được ở trên đường, nhìn thấy binh mã Chân Định hạ trại ở ngoài thành, liền không kìm nổi sự tức giận nói vài câu.
Quan quân cùng Trương Hiến ngăn trở Ngọc Doãn tên là Vương Quý.
Người này và Nhạc Phi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn cùng nhau đi theo Chu Đồng học xạ thuật. Tuy rằng chưa bái nhập môn hạ Chu Đồng, nhưng cũng học vài phần bản lĩnh. Vương Quý và Nhạc Phi tình huống bất đồng, gia cảnh so với Nhạc Phi tốt hơn rất nhiều, cho nên từ nhỏ rất ngang ngược kiêu ngạo.
Cùng Nhạc Phi nhập ngũ tới nay cũng nhiều lần lập chiến công, cũng là một viên mãnh tướng.
Mà quan quân đóng giữ ngoài thành tên là Từ Khánh.
Cũng giống như Vương Quý, cũng là đồng hương với Nhạc Phi, cùng theo Nhạc Phi nhập ngũ, sư phụ là Thương thủ Trần Quảng nổi danh Tương Châu, nên thương mã thuần thục.
Hai người kia cũng đều là người cao ngạo, nghe Hà Nguyên Khánh châm chọc, sao có thể nhịn được?
Hai người liền tiến lên lý luận với Hà Nguyên Khánh, kết quả là chưa nói xong một câu đã đánh nhau. Cao Trạch Dân mắt thấy tình huống không ổn, vội quay lại, chỉ có điều y không tìm Ngọc Doãn bẩm báo, mà là chạy về quân doanh, tìm Địch Lôi đang trực ở đó.
Địch Lôi tính nóng như lửa.
Dù quen biết Hà Nguyên Khánh không lâu nhưng lại rất hợp nhau.
Nghe Hà Nguyên Khánh bị người ta vây công, Địch Lôi sao có thể chịu được? Gã không nói hai lời lập tức gọi thêm Tiêu Thành, mang theo mười mấy cái quân tốt tiến đến trợ trận. Hai bên đều là những người tính tình nóng nảy, biên quân Chân Định sống ở biên tái, lúc này vừa kết thúc trận chiến với Lỗ tặ, cơn tức đang dâng cao, vừa thấy Thân quân Thái tử người tới, biên quân Chân Định không nói hai lời liền xông lên trợ trận…
Một bên là kiêu binh mãnh tướng, một bên là biên quân dũng mãnh tốt.
Song phương vừa đánh nhau, liền lập tức đánh đến náo lên ngút trời.
Khi đám người Ngọc Doãn biết được tin tức từ trong thành đuổi ra, đã thấy phương hướng Túc Ninh trại ù ù tiếng gót sắt vọng tới.
Một đội kỵ quân nhanh như điện chớp mà đến. Đại tướng cầm đầu là Dương Tái Hưng.
Ngay cả mã quân Thân quân Thị vệ của Thân quân Thái tử cũng đều chạy đến.
Ngọc Doãn vừa thấy, giận tím mặt, liền phóng ngựa xông tới, quát:
– Đại Lang, còn không xuống ngựa cho ta.
Bên phía Nhạc Phi cũng luống cuống tay chân. Giục ngựa nhảy vào chiến đoàn, lớn tiếng quát:
– Vương Quý, Từ Khánh, dừng tay cho ta.
Trần Quy và Lý Dật Phong mang theo một đám gia đinh, ngăn cản Hà Nguyên Khánh và Địch Lôi.
Thân quân Thái tử bên này xuất động người tương đối hơi ít, tổng cộng chỉ hơn ba mươi người. Mà biên quân Chân Định đã có gần trăm người tham gia ẩu đả, trường hợp có thể nói là hỗn loạn không chịu nổi. Cũng may, hai bên cũng còn giữ vững khắc chế, ai cũng không có xuất ra binh khí.
Bằng không mà nói, trận ẩu đả này không chừng sẽ dẫn đến chết người.
Ngọc Doãn sắc mặt xanh mét, chắp tay với Nhạc Phi:
– Ngũ Ca, chuyện hôm nay là dưới trướng của ta có lỗi, may mà không gây chết người, thật khó mà bỏ qua được. Ngũ ca cứ ổn định binh sĩ trước, đợi hừng đông hôm sau, ta sẽ đến thỉnh tội với Ngũ ca.
Mặc kệ là nguyên nhân gì, Ngọc Doãn nhất định phải bảo vệ Địch Lôi và Hà Nguyên Khánh.
Hắn không hiểu binh pháp, cũng không biết nói cái gì mà “từ bất chưởng binh” (hiền lành không nắm quân), nhưng việc mắng huynh đệ nhà mình, thì không chấp nhận được người khác nhúng tay vào.
Sắc mặt Nhạc Phi cũng không tốt, trong lòng liên tục thầm kêu khổ.
Mới vừa rồi còn may mắn tìm được một chỗ dựa vững chắc, nào ngờ quay đầu thì hai bên lại phát sinh xung đột. Tuy nhiên, cũng giống như Ngọc Doãn, mặc kệ là Vương Quý và Từ Khánh phạm sai lầm gì, y cũng không thể giao huynh đệ mình ra để đi đổi lấy tiền đồ cho mình. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Quân kỷ là quân kỷ, nhưng huynh đệ nhà mình phạm sai lầm, y có thể trở về mắng chửi, nhưng nhất định lúc này phải gánh vác trách nhiệm cho huynh đệ. Nghe Ngọc Doãn nói như vậy, Nhạc Phi cũng quay sang cười khổ với Ngọc Doãn.
– Tiểu Ất ca đừng nói vậy, các huynh đệ đều là hiểu lầm, sao lại phải đến thỉnh tội chứ?
Sự việc đã rõ ràng thì thôi…Không bằng như vậy, ngày mai Ngũ Lang ở trong doanh bày rượu, kính xin Tiểu Ất ca nể mặt tới dự.
– Vậy thì, ngày mai nói sau.
Ngọc Doãn chắp tay với Nhạc Phi, dẫn Hà Nguyên Khánh và Địch Lôi thẳng đến binh doanh Túc Ninh trại.
Nhìn Thân quân Thái tử chậm rãi rút đi, Nhạc Phi sâu kín thở dài.
Lý Dật Phong đứng bên nói:
– Ngũ Ca chớ lo lắng, Tiểu Ất làm việc xưa nay công đạo, quả quyết sẽ không tức giận.
Ta sẽ qua đó khuyên hắn, ngày mai ta bày tiệc ở huyện nha, chúng ta ở huyện nha nói cho rõ ràng là được.
Đúng rồi, ta sẽ cho người tới đón chị dâu và các cháu, nghe theo lời Tiểu Ất, trước tiên cứ ở tại huyện nha, sau khi tìm được nhà tốt thì sẽ chuyển đến đó là được.
– Vậy thì, làm phiền huyện tôn lo lắng nhiều.
Nhạc Phi cũng không có khách khí, chắp tay nói lời cảm tạ với Lý Dật Phong.
– Ngũ ca, làm sao bây giờ?
Đợi Lý Dật Phong rời đi, Nhạc Phi lãnh binh trở về binh doanh.
Vào lều lớn, Trương Hiến liền nói:
– Lần này đắc tội Thân quân Thái tử, cũng không biết Ngọc Lang Quân kia sẽ xử lý thế nào?
Ẩu đả trong quân, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.
Nhưng vấn đề ở chỗ, một bên là Thân quân Thái tử, đại biểu cho thể diện Thái tử Triệu Kham, xa hơn là đại biểu cho thể diện hoàng thất Đại Tống. Mà bên kia, là biên quân, không có bối cảnh gì. Nếu Ngọc Doãn muốn truy cứu, đám người Nhạc Phi tuyệt đối là gay go rồi. Dù là Tổng quản Chân Định là Vương Uyên chỉ sợ cũng không dám đứng về phía đám người Nhạc Phi.
– Sợ cái gì, chẳng lẽ bọn họ dám lật trời hay sao?
Vương Quý chẳng sợ gì, la to.
Từ Khánh thấy sắc mặt Nhạc Phi và Trương Hiến không tốt, cũng cảm thấy được sự tình không ổn.
Gã lén kéo Vương Quý, lại hạ giọng nói:
– Tứ ca, thật sự không được thì mời phó soái ra mặt, Thân quân Thái tử còn dám không nghe ư?
Trương Hiến cười khổ nói:
– Nhị ca, gia phụ tuy là phó Nguyên soái, nhưng Ngọc Doãn kia chưa chắc đã nể mặt mũi gia phụ. Hắn là Tham nghị phủ Nguyên soái, nhưng đồng thời còn đại diện cho Thái tử. Giống như Giám quân Hà Bắc, có thể không phải nghe sai phái.
Nếu hắn thật sự trở mặt, chỉ sợ chúng ta phiền toái rồi.
Vương Quý lúc này khẩn trương.
– Ngũ ca, vậy làm thế nào đây?
Nhạc Phi cười gượng:
– Đại ca không cần lo lắng.
Theo ta tấy, Tiểu Ất…không, là Ngọc Lang Quân thực sự không phải là người không hiểu lý lẽ. Chuyện lần này, cũng không hẳn là sai lầm của bộ khúc kia. Ngọc Lang Quân và ta cũng coi như có chút giao tình. Hắn là trượng phu của Yến Nô, là con rể của ân sư, sao có thể vì chút chuyện nhỏ ấy mà gây khó cho chúng ta? Nói lui mười ngàn bước, nếu Ngọc Lang Quân thật muốn truy cứu, cũng không cần lo lắng. Cùng lắm huynh đệ ta rời khỏi quân ngũ, quay về quê nhà Thang Âm là được, có gì to tát đâu?
Vương Quý sau khi nghe xong, gật gật đầu, không nói gì thêm.
Lúc này, có người tiến đến thông bẩm, nói Lý Dật Phong phái người đưa lương thảo tới. Cũng đã cho người tới đón tiếp gia quyến Nhạc Phi vào thành.
Nhạc Phi do dự một chút, rồi cho người đi mời thê tử ra.
– Tứ ca, như thế này huynh lại để Xuân cô vào thành ư?
Thê tử của Nhạc Phi là Lưu Xảo Nương, là một nữ tử nông thôn đoan trang hiền thục.
Mà thê tử của Trương Hiến tên là Hà Xuân Cô, cũng là do Trương Sở định hôn nhân cho y.
Trương Hiến gật gật đầu, dẫn đám người Lưu Xảo Nương vào thành an trí chỗ ở.
Nhạc Phi thì ngồi ngay ngắn ở trong đại trướng, bụng đầy tâm sự, mặt co mày cáu…
Trở lại Túc Ninh trại, Ngọc Doãn cũng không trách tội đám người Hà Nguyên Khánh.
Trước hết dàn xếp đám quân tốt đi xuống hết, rồi sau đó sai người gọi Ngô Giới, Dương Tái Hưng, Hà Nguyên Khánh, Cao Sủng, Trương Khởi tới lều lớn trung quân.
Trước khi di vào đại trướng, Hà Nguyên Khánh và Địch Lôi có chút không yên.
Dương Tái Hưng lại hồn nhiên không thèm để ý, ôm bả vai Hà Nguyên Khánh, cười nói:
– Tiểu Ất, sợ cái gì.
Chẳng lẽ ca ca thật sự trách các ngươi sao? Lại nói tiếp, ngươi và Lôi Tử thật đúng là ham đánh nhau mà, không ngờ bị vài tên biên quân đè ra đánh. Đáng tiếc ta đi chậm, bị ca ca ngăn lại. Bằng không mà nói, nhất định phải để cho đám người đó biết lợi hại.
Ngô Giới, Trần Quy nghe xong, mày hơi hơi nhăn lại.
Dương Đại Lang này, đúng là tên không chẳng hiểu chuyện.
Y và Dương Tái Hưng dù sao cũng là đã trải qua huyết chiến Kỳ Thành, giao tình cũng coi như không kém.
Vì thế định mở miệng khuyên bảo, nhưng không chờ y mở miệng, đã thấy cso người kéo y lại. Quay đầu nhìn, thấy Trần Quy nhìn mình, khẽ lắc đầu.
Mặc dù không rõ Trần Quy là có ý gì, nhưng Ngô Giới vẫn ngậm miệng lại.
Mọi người đi vào lều lớn trung quân, lại một lần nữa ngây ngẩn cả người!
Hoá ra, này trong đại trướng đã thay đổi bài trí, cái bàn soái án lúc trước đều không thấy bóng dáng, mà ở giữa bày một cái bàn, mặt trên đặt một số linh vị.
Trên hương án khói hương nghi ngút.
Ngọc Doãn đang ở trước hương án, nhìn những linh vị trên bàn, trong mắt toát lên sự bi ai.
– Tiểu Ất, Địch Lôi, còn có Đại Lang, ba người các ngươi lại đây.
– Ca ca…
– Nhìn thật kỹ xem, trên bàn thờ phụng ai.
Đám người Dương Tái Hưng chăm chú nhìn, rồi giật mình.
Hô Diên Chước, Đổng Tiên, Vương Mẫn Cầu, Hoắc Kiên, Lương Ngọc Thành…Linh bài đặt khắp trên bàn, tổng cộng mười mấy cái. Từng cái tên trên linh bài đều rất quen thuộc. Đặc biệt Dương Tái Hưng thấy rõ ràng tên của Hô Diên Chước, thân mình run lên, sau một lúc lâu nói không ra lời.
Ngọc Doãn không để ý mọi người, ngoắc ra hiệu Cao Trạch Dân điểm hương.
– Ta nhớ, ngày này năm ngoái, huynh đệ chúng ta vẫn thấp thỏm lo âu.
Thái Thượng Đạo Quân lúc ấy muốn bãi bỏ Ứng Phụng Cục Đông Nam, tất cả huynh đệ cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Cũng may, nha nội (con ông cháu cha) giúp đại ân, để chúng ta ở lại trong quân. Khi đó, chúng ta chẳng là gì cả, có ai thật sự để mắt tới chúng ta?
Tiểu Ất, còn nhớ khi đó, chúng ta ở trấn Quách Kiều lập công lớn, lại bị người ta làm khó dễ?
Hà Nguyên Khánh cúi đầu, hạ giọng nói:
– Đương nhiên nhớ.
– Cũng là chúng ta rất may mắn, được Tiểu ca coi trọng, thành Thân quân Thái tử.
Mà nay, chúng ta oai phong rồi, đi ra ngoài ai nhìn thấy chúng ta cũng đều cung kính, dù là phủ Nguyên soái Hà Bắc cũng kém hơn chúng ta. Nhưng, đừng quên…hiện giờ chúng ta nở mặt, nhưng là được lập nên bởi máu của những huynh để này đã bỏ mình…Chúng ta oai phong rồi, nhưng những huynh đệ này lại xa cách ngàn trùng vĩnh viễn với chúng ta. Ha hả, mọi người nói Thân quân Thái tử rất uy phong! Phì, nhưng ta tình nguyện không cần cái uy phong này. Chúng ta hôm nay uy phong, tất cả đều là dựa vào thi thể của các huynh đệ để đổi lấy…Ta chỉ mong ước mọi người sống lại cùng nhau vui vẻ…mà đồ khốn kiếp các ngươi đã quên hết thảy, thật đúng là mất mặt, xấu hổ.
Mấy người Dương Tái Hưng lập tức quỳ xuống.
Không chờ bọn họ mở miệng, Ngọc Doãn đã nắm lấy cổ Dương Tái Hưng:
– Đại Lang còn nhớ nguyện vọng của Hô Diên lão tướng quân là gì không?
– Đệ…
– Tiểu Ất, ngươi còn nhớ lúc trước cùng Giác Dân đánh nhau uống rượu trong thành Hàng Châu hay không?
Hà Nguyên Khánh cúi đầu.
– Địch Lôi, ngươi gia nhập Thân quân Thái tử ta, nhưng sau đó cũng là danh tướng.
Ta mặc kệ ngươi vì sao đi đánh nhau, ngươi có tự hỏi lòng, có phải ngươi thấy mình tài trí hơn người khác phải không?
Ngọc Doãn ngồi thẳng lên, mắt sáng như đuốc, nhìn mọi người trong trướng.
– Tất cả mọi người đừng quên, chúng ta hôm nay nhìn như oai uy vô hạn, nhưng là do vô số huynh đệ đã quên thân mình đổi lấy phú quý cho chúng ta.
Thân quân Thái tử rất quang vinh, nhưng trên hết là trách nhiệm. Các huynh đệ bên ngoài không khác gì chúng ta. CHỉ là bọn họ không may mắn như các ngươi, có nhiều huynh đệ phục vụ quên mình mà đổi lấy vinh quang cho các ngươi. Ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, các ngươi có cái gì có thể kiêu ngạo. Luận ẩu đả chiến trường, biên quân chưa chắc kém hơn các ngươi…Ta không biết, Hô Diên lão tướng quân bọn họ ở dưới cửu tuyền thấy bộ dạng kiêu ngạo ngang ngược này của các ngươi thì sẽ nghĩ như thế nào, nhưng ta thì cảm thấy rất mất mặt. Ta không phải xấu hổ vì các ngươi, mà xấu hổ thay cho Hô Diên lão tướng quân, là các huynh đệ đã chết trận…
Ngọc Doãn càng nói càng kích động, đến cuối cùng lại không kìm nổi chửi ầm lên.
Thân quân Thái tử ngang ngược kiêu ngạo, hắn không phải là không cảm thấy.
Trên thực tế, lúc ở bến Bạch Mã qua sông, Trần Quy và hắn đã từng nhắc đến chuyện này rồi.
Hôm nay coi như trùng hợp, Ngọc Doãn dựa vào việc xung đột với biên quân để giáo huấn đám kiêu binh mãnh tướng này một chút.
Mấy người Hà Nguyên Khánh, Dương Tái Hưng không kìm nổi khóc lớn.
– Ca ca đừng nói nữa, chúng ta tội chết, chúng ta tội chết.!
– Hôm nay ta không nói quân pháp, cũng không nói đúng sai.
Hễ người nào tham gia ẩu đả hôm nay, đều quỳ ở chỗ này, quỳ trước anh linh các huynh đệ đã chết trận, suy nghĩ thật kỹ, tự vấn lương tâm mình, rốt cuộc các ngươi có tư cách gì mà càn rỡ đến vậy…
Nói xong, Ngọc Doãn quay đầu đi ra.
Trần Quy và Cao Nghiêu Khanh liếc nhìn mọi người trong đại trướng, lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng, cũng đi theo đi ra ngoài.
– Lang quân, có phải hơi ác quá không?
Sau khi Ngọc Doãn ra khỏi lều lớn, quay lại nhìn mọi người trong trướng, rồi thấp giọng nói:
– Hôm nay phải giáo huấn bọn họ một chút, để tránh sau này gây họa, hối hận cũng không kịp. Chúng ta nay đúng là oai uy nở mặt, nhưng ai có thể biết, đằng sau vinh quang này, sẽ càng gây ra bao sát khí? Càng là như thế, càng phải cẩn thận.
Trần Quy và Cao Nghiêu Khanh nhìn nhau, đồng loạt gật gật đầu.
Ngọc Doãn đột nhiên hỏi:
– Đúng rồi, bên Thiếu Dương có hồi âm chưa?