Tống Thì Hành

Chương 475: Nhạc binh mã (2)



Thanh niên này chính là một trong hai vị quân quan trước nãy ngăn chặn Ngọc Doãn.

Lần này Nhạc Phi đến Túc Ninh, tổng cộng dẫn theo ba người, ngoài ra hai gã quân quan, thì binh mã còn lại đều đóng trú ở ngoài thànhã. Xem ra, ba người này đều là thân tín của Nhạc Phi, nghĩ cũng là người có tên tuổi, thế là Ngọc Doãn nổi lòng hiếu kỳ.

– Mạt tướng Trương Hiến, bái kiến Lang quân

Thanh niên nghe thấy liền đứng dậy, khom người nói:

– Lúc nãy ở ngoài thành không biết Lang quân đến, thật đắc tội, kính xin thứ tội.

Trương Hiến?

Lý Dật Phong bên cạnh đột nhiên hỏi:

– Dám hỏi Trương Sở Trương phó soái và Trương Tứ Lang là quan hệ gì?

Trương Hiến vội nói:

– Chính là gia phụ

Trương Hiến là con của Trương Sở?

Ngọc Doãn giật mình không ít, vội nâng ly kính rượu.

Trương Sở, chính là người đứng đầu trực tiếp của Ngọc Doãn, cho dù thân quân Thái tử có thể không nghe sai phái, nhưng Ngọc Doãn còn mang danh hiệu Tham nghị phủ Nguyên Soái binh mã Hà Bắc, không ngờ đường đường con trai của phó nguyên soái binh mã Hà Bắc lại làm tì tướng trong quân.

Trương Hiến vốn là Võ tri trại của trại Tiểu Tác Khẩu Chân Định, nhưng không biết làm sao lại đi Bình Định quân.

Ngọc Doãn có lòng hỏi lại, nhưng không biết mở miệng thế nào.

Nhìn ra được, Trương Hiến cũng là trầm mặc ít lời, người không giỏi ngôn luận, trên điểm này ngược lại có chút giống với Nhạc Phi, thật sự là hợp nhau.

Rượu qua ba tuần, thức ăn qua năm vị

Nhạc Phi do dự một chút, hạ giọng nói:

– Có chuyện, vẫn muốn xinh Lý huyện tôn giúp đỡ

– Sao?

Lý Dật Phong cười to:

– Ngũ ca không cần khách khí, đều là người mình, có chuyện gì thì nói ra, nếu đủ khả năng nhất định không từ chối.

Nhạc Phi có vẻ rất ngượng ngùng, ấp úng không biết mở miệng thế nào.

Ngọc Doãn cũng không khỏi có chút kỳ quái, sao Nhạc Bằng Cử đại danh lừng lẫy này còn có lúc ngượng ngùng này?

– Huyện tôn, là thế này! Trương Hiến thấy Nhạc Phi có chút khó xử, liền chắp tay nói:

– Năm ngoái, tẩu tẩu dẫn hai đứa con chạy đến. Lúc tháng năm, tẩu tẩu lại sinh một đứa, vẫn luôn sống ở Bình Định. Lần này Ngũ ca phụng lệnh đến Túc Ninh đóng quân, tẩu tẩu và ba đứa con cũng cùng đến. Ngũ ca là muốn thuê một căn nhà trong thành, thuận tiện để tẩu tẩu và các cháu sinh sống. Chỉ là…chúng ta ở Túc Ninh người lạ đất lạ, cho nên muốn xin huyện tôn giúp đỡ.

– Tốt nhất có thể to một chút, tiều tiêu ít một chút.

Nhạc Phi bên cạnh liền vội bổ sung, sau khi nói xong, lại mặt đỏ bừng.

Lớn một chút?

Trương Hiến nhăn nhó nói:

– Chuyết kinh cũng theo ta đến, vả lại mang thai, cho nên ở cùng một chỗ với tẩu tẩu, cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.

Xem ra, ngày tháng này của Ngạc Phi trải qua cũng không tốt lắm.

Nhưng nghĩ ngợi, thật có chút lạ.

Nghe Yến Nô nói, Nhạc Phi trong nhà vốn có chút sản nghiệp nhỏ, tuy không xem là giàu có, nhưng cũng có thể sống. Nhạc gia thích làm chuyện bố thí, cho nên cũng không thể có nhiều sản nghiệp. Từ Tuyên Hòa tới nay, Tương Châu mấy lần gặp lũ lụt, làm cho rất nhiều đất vườn hoang vu bị hủy. Nếu có thể chịu được, Nhạc Phi cũng không đến nổi chạy đi tòng quân. Cho dù y là Hiệu dụng chiêu thứ, quân lương cũng cao hơn binh lính bình thường, nhưng không chừng cũng chính là ấm no mà thôi, bây giờ vợ con đến, cuộc sống cũng có chút eo hẹp.

– Ngũ ca bây giờ có ba đứa con rồi hả?

Nhạc Phi gật đầu, có chút tự hào nói;

– Hai trai một gái.

Trưởng tử Nhạc Vân, nay đã bảy tuổi, trưởng nữ An Nương, cũng đã sáu tuổi…năm nay thêm một đứa trai, đặt tên là Lôi, quả có chút ầm ĩ.

Nhạc Vân đã bảy tuổi rồi?

Ngọc Doãn không khỏi có chút kinh ngạc liếc nhìn Nhạc Phi một cái, trong lòng ít nhiều có chút ngưỡng mộ.

Mình hai con gái, người này lại sinh hai con trai.

Ngọc Doãn gãi gãi đầu, quay đầu nóii:

– Đại Lang, chuyện này xin huynh bận tâm nhiều, tất cả chi tiêu này cứ tính lên người ta.

– Cái này sao có thể?

Nhạc Phi vội vàng xua tay muốn từ chối.

Ngọc Doãn lại trầm xuống:

– Ngũ Lang không lẽ xem thường đệ?

– Nếu phu nhân biết được, Ngũ ca tới địa bàn của đệ, lại phải tự mình bỏ tiền tìm chỗ ở, nói không chừng tối về mắng đệ trong mộng đó.

– Cái này, cái này…Tiểu Ất, gia cảnh nhà đệ cũng không tốt, hơn nữa cũng có con, sao để đệ tiêu phí?

Lý Dật Phong ở bên cạnh nghe thấy, lập tức vỗ tay cười to.

– Ngũ ca, nếu lời nói này để lên người người khác cũng thôi đi, đặt lên người Tiểu Ất…ha ha ha. Tên này bây giờ là nhà giàu có có tiếng phủ Khai Phong. Nếu hắn gia cảnh không tốt, không chừng cả trong thành Khai Phong cũng không có nhà nào gia cảnh tốt.

– Hả?

Ngạc Phi trừng to mắt, nhìn Ngọc Doãn.

Trong ký ức của y, gia cảnh của Ngọc Doãn cũng chỉ có thể sống qua ngày, có thể cùng gia phụ vượt qua trước đây, gia cảnh của mình cũng không khác mấy. Y chính là tới nhà Ngọc Doãn, tận mắt thấy tình hình trong nhà Ngọc Doãn, chỉ là gian nhà ba gian, nghe nói còn có cửa hàng thịt. Nhưng nghe ý của Lý Dật Phong, Ngọc Doãn bây giờ hình như phát đạt rồi, hình như là rất giàu có.

Cũng khó trách, lần trước lúc Nhạc Phi đi tới nhà Ngọc Doãn, chính là lúc Ngọc Doãn khó khăn nhất.

Lý Dật Phong chỉ tay vào Ngọc Doãn cười to:

– Ngũ ca biết, hắn không nói những thứ khác, đơn giản chỉ là Tuần san thời đại Đại Tống đó mỗi năm thì có thể có lợi nhuận mấy trăm ngàn quan. Cái này chỉ là chín trâu mất sợi lông, không đáng kể…ha ha, so với ba năm trước, quả không giống.

– Uống rượu cũng không ngăn được mồm của ngươi nhỉ.

Ngọc Doãn trừng mắt liếc nhìn Lý Dật Phong một cái, sau đó cười nói:

– Ngũ ca đừng nghe Đại Lang nói hồ đồ.

– Đệ bây giờ, so với ba năm trước quả là có chút thay đổi, tuy không có bao nhiêu sản nghiệp, nhưng giúp đỡ một chút, lại cũng không khó.

– Chuyện này cứ quyết định như vậy, đợi lát nữa bảo tẩu tẩu và chất nhi vào thành thì ở bên Lý Đại Lang.

– Khi nào hắn tìm được chỗ ở tốt, thì dọn tới ở đây, không cần khách sáo, càng lạnh tình huynh đệ.

Ngọc Doãn nói tới mức này, Nhạc Phi thật sự là không thể từ chối.

Liền đứng lên chắp tay với Ngọc Doãn:

– Tiểu Ất, đa tạ.

Ngọc Doãn khoát tay chặn lại, cười nói:

– Ngũ ca đừng như vậy, người trong nhà, làm gì lễ nghĩa như vậy, uống rượu, uống rượu!

Hắn nhiệt tình mời rượu, Nhạc Phi cũng không từ chối.

Nghe nói Nhạc Phi cũng không phải là người thích rượu, chỉ là trong tình huống này, cũng không thể từ chối hắn.

– Đúng rồi, Vân nhi bây giờ có ở Trúc Cơ không?

Ngọc Doãn trong lòng vô cùng hiếu kỳ, đối với người tứ mãnh bát đại chùy chi thủ nổi tiếng trong truyền thuyết càng là cực kỳ có hứng thú.

Trương Hiến cười nói:

– Nói tới Vân nhi, quả là lợi hại.

– Tiểu tử này này trời sinh thần lực, tuy chỉ bảy tuổi, nhưng không thua kém nhiều người lớn. Lúc trước, còn cùng người trong quân đấu sức, dù là hiệu dụng trong quân, cũng không thể mạnh hơn nó. Đúng rồi, ta nghe nói Tiểu Ất ca là một tay đấu vật, có cơ hội thì chỉ dạy nó một chút.

Chỉ dạy Nhạc Vân sao?

Ngọc Doãn có chút dao động!

Không thể không nói, dạy dỗ con của tình địch là một chuyện vô cùng khó, càng đừng nói đó còn là một Đại Ngưu.

– Đợi tới những lúc rảnh rỗi phải lĩnh giáo thần lực của Vân nhi mới được.

Nhạc Phi vui sướng gật đầu, trong lòng cũng vui mừng dị thường.

Y biết rõ Ngọc Doãn được chân pháp của Chu Đồng, nếu có thể chỉ dạy Nhạc Vân, thật sự là một chuyện tốt.

Lần này đến Túc Ninh quả là một chuyện may mắn.

Nghĩ đến ngày tháng sau này ở đây, chắc chắn sẽ không quá khó khăn.

Nhạc Phi đang nghĩ ngợi băn khoăn, bỗng nghe thấy ngoài sảnh ồn ào một trận.

Liền theo sau, thấy người hầu của Lý Dật phong lảo đảo chạy vào, vừa vào cửa thì hô to:

– Huyện tôn, việc lớn không hay, việc lớn không hay rồi!

– Sao vậy?

– Lúc nãy ở ngoài thành, Hà tướng quân và hai vị tướng quân Vương, Từ nổi lên tranh chấp, mỗi bên mang binh mã, đánh nhau ở ngoài thành.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.