Nam Cung Ảnh gọi điện thoại cho Mạt Hàn , nói là Dịch Điều Vi hẹn đi ăn cơm để gặp gỡ bạn trai của cô ấy . Mặc dù Nhan Mạt Hàn không ưa Dịch Điều Vi , nhưng hình dáng bạn trai của Điều Vi như thế nào cô vẫn có chút hứng thú muốn biết. Cô muốn biết dạng người như Dịch Điều Vi sẽ yêu người dạng như thế nào
Sau khi gọi điện thoại , mười phút sau , Nam Cung Ảnh đi đón Mạt Hàn
Trong quán cà phê , khúc nhạc du dương …
“Ảnh , bên này” Nhìn thấy Nam Cung Ảnh cùng Nhan Mạt Hàn đến , trong lòng Dịch Điều Vi có chút không vui nhưng vẫn giả vờ chào hỏi Nam Cung Ảnh tựa như không thấy Nhan Mạt Hàn
Nhan Mạt Hàn bĩu môi , thôi đi , không thích nhìn thấy
“Xin chào” AJo đứng lên , ngượng ngùng cười
” Xin chào , xin chào” Nam Cung Ảnh cùng Nhan Mạt Hàn nói , ngồi ở vị trí đối diện
Dịch Điều Vi nháy nháy mắt , AJo gật đầu ” Tôi tốt nghiệp ở đại học T” Ajo giới thiệu nói
“Đại học T cũng không tệ đâu nha” Nam Cung Ảnh gật gật đầu , xem ra lần này bạn trai của Dịch Điều Vi cũng không đến nỗi nào…
Nói chuyện tán gẫu một lúc , giờ nghỉ trưa của Nam Cung Ảnh cũng đã hết , đến lúc phải đi . Nhan Mạt Hàn theo hắn ra về
Đợi sau khi hai người đi , Dịch Điều Vi nhấp một ngụm cafe” Ajo , sau hai ngày hãy làm ra một vụ tai nạn . Này , tôi không muốn giải thích , tôi tin tưởng tay chân của cậu , rất lanh lợi và nhanh nhẹn , hy vọng không để lại bất kì manh mối nào. Tôi muốn Nhan Mạt Hàn phải chết , sau khi nó chết , hãy liền rời đi , tôi sẽ khóc lóc đến tìm Nam Cung Ảnh an ủi , thời điểm người đàn ông đó yếu lòng , tôi nghĩ cơ hội sẽ dễ dàng hơn”
“Được” Ajo ngẩng đầu , nhìn thoáng qua Dịch Điều Vi , lòng có chút xót , theo Dịch Tỷ lâu như vậy , cô cuối cùng vẫn chọn một người đàn ông khác?
Hôm sau
” Mạt Hàn , bên ngoài có người tìm cậu đó” Hạ Doãn Hi đẩy cửa tiến vào
Nhan Mạt Hàn nhìn ra ngoài cửa sổ , có một người đàn ông tựa vào cửa , đội nói lưỡi trai hạ thấp mắt kính râm cực lớn che khuất nửa mặt
” Cậu xác định đó là người tốt sao?” Nhan MẠt Hàn nhìn Hạ Doãn Hi , cùng cô đùa giỡn sau đó mặc thêm áo khoác ra khỏi cửa
Trời bên ngoài rất lạnh , nhất thời gió tràn vào trong cổ của Mạt Hàn làm cho cô không khỏi rùng mình
“Tiên Sinh , ông là..?”
Nhan Mạt Hàn thu thu quần áo , có chút tò mò nhìn người đàn ông đang cúi mặt này . Bỗng nhiên , hắn ngẩng đầu..
“Nhan Mạt Hàn” Ba chữ lạnh lùng từ miệng của người đàn ông đi ra , Nhan Mạt Hàn kinh người , hắn làm sao biết tên của cô?
“Đã lâu không gặp” Người đàn ông tháo kính râm xuống , lộ ra bộ mặt dữ tợn .Gương mặt này rất quen thuộc , hắn là ai?
Nhan MẠt Hàn nghiêng đầu , theo bản năng lùi về sau hai bước
“Ông là..?”
“Ha ha , mười năm rồi không gặp..”
Người đàn ông vươn tay , sờ sờ vào má của Mạt Hàn , Nhan Mạt Hàn có chút chán ghét lui về sau cố ý tránh đi
Mười năm không gặp? Là Ai? Nhan Nhậm?
” Ông là? Nhan Nhậm?”
“Ha Ha HA , đúng vậy” Người đàn ông cười một trận , âm thanh nghe rất quỷ dị làm cho Nhan Mạt Hàn cảm thấy lần này hắn tìm đến cô mục đích không hề đơn giản..
Nhan Mạt Hàn lạnh lùng , cảnh giác” Ông cò đến tìm tôi để làm gì?”
Người đàn ông trừng mắt ” Ha Ha , ôn chút chuyện cũ thôi , dù sao ba vẫn là ba của con mà”
“HAha” Nhan Mạt Hàn cười nhẹ , âm thanh vang vọng cũng lạnh lùng như tuyết đang rơi ngoài trời kia . Nụ cười thật thê lương , người đàn ông này sau mười năm mới quay trở về , lại còn nói là ba của cô ? Chuyện này thật nực cười
“Ông không phải là ba của tôi ! Ông không phải , không phải không phải ” Nhan Mạt Hàn che lổ tai , cô thét chói tai , tiếp theo định quay lại cửa hàng bánh ngọt , thì cánh tay liền bị người nắm lại
“Hạ Doãn Hi ! Hạ DOãn Hi” Nhan Mạt Hàn , gõ cửa kính thuỷ tin , cô chỉ biết lần này Nhan Nhậm tìm cô là chuyện không hề tốt
Bên trong Hạ Doãn Hi đang chuẩn bị bánh ngọt , nghe được tiếng ngoài cửa kiếng truyền vào , lập tức ngẩng đầu nhìn , kết quả cô thấy người đàn ông không nhìn rõ mặt mũi đã kéo Mạt Hàn đi , đem Mạt hàn kéo vào trong xe
“Thảm rồi” Trước tiên , Hạ Doãn Hi liền cảm giác được là Nhan Mạt Hàn đã bị bắt cóc