Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh

Chương 92: Muốn đánh gậy trượt tuyết



Chương 92 : Muốn đánh gậy trượt tuyết

Ban đêm có chút lạnh mặc dù đã mở lò sưởi trong phòng

“Thành phố M càng ngày càng lạnh” Nhan Mạt Hàn nắm chặt cái chăn , xoay người đối mặt với Nam Cung Ảnh

Nam Cung Ảnh tựa đầu vào giường , cầm sách trong tay , ngọn đèn mỏng manh rọi chiếu vào gương mặt của hắn .. Thật sự khuôn mặt này rất hoàn mỹ

Hắn gật gật đầu , chăm sóc rất kĩ cho Mạt hàn lấy cái chăn kéo qua người của cô

“Xem kìa , sao anh còn không ngủ?

“Còn chưa xong , xong rồi sẽ ngủ”

“vậy tôi ngủ trước ” Nhan Mạt Hàn xoay người , nhắm mắt lại .. Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi , rơi không ngừng

Nam cung ảnh quay đầu , nhìn bóng dáng của Nhan Mạt hàn cười cười , xem ra càng ngày càng lệ thuộc vào cuộc sống này , hắn – Nam Cung Ảnh từ khi nào lại ỷ lại vào người khác như vậy?

Hôm sau , bên ngoài cửa sổ bị tuyết phủ trắng xoá

Tối hôm qua tuyết rơi rất nhiều , hiện tại cũng không ngừng . Đứng ở sát cửa sổ , Nhan Mạt Hàn cả người bò tới phía trước , nhìn thấy hoa viên chồng chất tuyết .. Suy nghĩ , đúng muốn chơi trò ném tuyết nha

“Này , em nghĩ gì thế?” Nam Cung Ảnh mặc quần áo , nhìn đồng hồ vẫn còn chút thời gian

“Không có chính là muốn đánh gậy tuyết ”

“Như vậy sao” Bất quá sáng nay không có thời gian rồi

“em đi thay quần áo đi” Nam Cung Ảnh lấy quần áo đưa cho Mạt Hàn

” Khi nào thì anh tốt như vậy” Nhan Mạt hàn châm chọc nói , chọt chọt vào mặt của Nam Cung Ảnh sau đó quay người vào toilet

Tay của hắn nâng gương mặt lên , sờ vào vùng bị chọt , vui mừng nở nụ cười” Chọt tôi? Muốn chết à” Hắn lẩm bẩm nói

“Nhan Cầm , tự lo cho mình đi” Nhan Nhậm mang bộ dạng dữ tợn , thu nhập đồ đạt chuẩn bị ra đi

“Ba , rốt cuộc muốn đi đâu , không thể bỏ lại con một mình như vậy , con chỉ mới 17 tuổi”

Nhan Cầm té trên mặt đất ôm lấy đùi của Nhan Nhậm

Nhan Nhậm một cước đá cô văng ra , ném cho cô một cái phong thư ” Hãy tự đi tìm địa chỉ này đi”

Nói xong , không chút day dưa hắn xoay người , trong nhà có gì đáng giá hắn mang theo hết , chỉ để lại một một trăm tiền mặt cho Nhan Cầm

“Tôi hận ông ! Tôi hận ông” Nhan Cầm xé rách tóc , mẹ thì không thấy đâu ! Ba cũng bỏ cô ở lại mà đi . Căn bản cô không biết mẹ mình đã xảy ra chuyện gì , chính là hôm qua sau khi rời khỏi đây đã không trở về nữa , Nhan Nhậm nói , mẹ xuống thành thị với một người bạn cho nên bây giờ hắn muốn đi tìm

Cầm phong thư , Nhan Cầm lảo đảo trởi lại phòng

Thành phố M , buổi sáng trên đường ai cũng mặt áo bông dày cợm , da giày hoặc là giày vải bông

Hạ Doãn Hi đến cửa hàng bánh ngọt , lổ tai đông lạnh đến đỏ bừng..

“Ha ha , Doãn Hi xem cái tai của cậu kìa” Nhan Mạt hàn cười cười nắm lấy lổ tai của Hạ Doãn Hi

Hạ doãn hi liếc cô một cái ” Sống mũi của bạn củng không tốt hơn đâu nha , giống như chú hề vậy”

Trên xe buýt , Nhan Nhậm biểu hiện cực kì bình tĩnh , hắn đã sớm không cần người thân ! Hắn cần tiền , cần tiền ! Ngày hôm qua giết người phụ nữ xong hôm nay liền đến thành phố M tìm Mạt Hàn

Trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc

Nam Cung Ảnh ngồi trong phòng , di động vang lên

“Này” Nam Cung ẢNh bắt máy

Bên kia đầu dây là giọng nói của Dịch Điều Vi truyền đến ” Ảnh , trưa hôm nay có thời gian ăn cơm không? Muốn cho anh gặp bạn trai của em”

Nam Cung Ảnh xém chút nữa đã quên việc này ” Được , Anh sẽ gọi cho Mạt Hàn”

Vừa nghe đến Nhan Mạt Hàn , Dịch Điều Vi trau trau mày ” Ảnh , đây là chuyện trong nhà của chúng ta” Tất nhiên Dịch Điều Vi không mong Nhan MẠt Hàn đến

” Cô ấy và chúng ta là người một nhà”

“Ặc , Ảnh quên đi , được rồi , một hồi gặp nhau ở quán càfê dưới lầu” Nói xong cúp máy

có chút khó chịu”AJO ! Ăn mặc cho tử tế mọt chút” Dịch Điều Vi tức giận liếc hắn một cái

“Được” Ngắn gọn nhẹ nhàng , rất nhanh sau đó AJo đi ra , ăn mặt khéo , tựa như sinh viên vừa tốt nghiệp .. Tuyệt đối không nhận ra hắn là gián điệp


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.