Không lo gà trước thì phải lo bò sau, lấy việc không tranh giành làm
trọng, từ trước đến nay chủ trương tôn trọng tài đức chi đạo làm quy tắc đối nhân xử thế.
Cô am hiểu triết học Nho giáo, chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của
ai, lại càng không dựa vào ai. Dù sao thì từ trước đến nay, việc đầu
tiên khiến người ta chết nhanh nhất là tranh giành ác liệt với người
khác, mà cuối cùng điều đó lại như lấy đá bỏ giếng, mọi chuyện cứ bình
thường, sẽ sống lâu nhất, an toàn nhất.
Bình sinh cô không có chí lớn, quy tắc sống của cô vui vẻ là chính,
châm ngôn của cô là bo bo giữ mình, giây phút nào cô cũng nhớ kỹ trong
lòng, tự mình làm, không bao giờ dám quên, thẳng cho đến một ngày, người này sinh lời răn đụng phải nghiêm khắc khảo nghiệm.
-Bản báo cáo này ai làm?
Trong phòng thư ký, nhóm thư ký trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp đứng cạnh
cửa nhìn người đàn ông cầm bản báo cáo vừa mới hỏi, sắc mặt tất cả xanh
mét nhưng lại không có một người nào dám lên tiếng trả lời.
Nếu như bây giờ là hai tháng trước, không nghi ngờ gì mọi người nhất
định tranh nhau phục vụ tổng tài mới về nước nhậm chức, nịnh nọt để lưu
lại ấn tượng tốt với hắn.
Thậm chí mấy ngày trước, tuy rằng nhóm thư ký phục vụ bị đuổi việc
gần hết nhưng vẫn còn lại một số lượng ít ỏi có thể đếm được, nhưng vẫn
là số ít thư ký mỹ nữ tâm tính “bền gan vững chí, sừng sững không dao
động”, mơ ước có một ngày có thể gả vào nhà giàu có, bay lên cành cao,
cóc ghẻ hóa phượng hoàng mà nguyện ý mạo hiểm chịu đựng gian nan, cũng
chỉ vì muốn có cơ hội gần người kế vị trẻ tuổi này.
Nhưng cách đây vài ngày, có một nữ xinh đẹp kiều diễm bất chấp khó
khăn mạo hiểm quyến rũ thất bại, thậm chí bị giáng xuống “đồng nghiệp
cũ”, phòng thư ký người nào cũng thấy bất an, lo lắng đề phòng, gặp phải tổng tài là như gặp Diêm Vương, hận không thể trốn được, nếu như có thể trốn, chỉ sợ mình cũng như hổ mất đầu, bị giáng xuống thành “đồng
nghiệp cũ”, hơn nữa đã hiểu rõ mọi việc, quan trọng vẫn là kiếm được bát cơm.
Chính vì thế mới có tình cảnh ngày hôm nay…
-Bản báo cáo này là ai làm?
Bên trong yên tĩnh đến quỷ dị, tiếng nói của người đàn ông lại vang
lên, nếu là mấy ngày trước nhất định sẽ có một hai người phản ứng, nhưng nay mọi người chỉ có thể ảm đạm, nghiêm mắt nhìn nhau, không có người
nào dám hé răng, ánh mắt tất cả đều dừng ở góc nhà, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Cảm nhận được ánh mắt các đồng nghiệp rất trầm trọng, Chân Như Ý thầm thở dài một hơi, bất đắc dĩ lên tiếng:
-Là tôi.
Những người trước kia vẫn hay giành công bây giờ ở chỗ nào?
Như thế nào mình lại đi lên?
Tuy rằng báo cáo này là do cô phụ trách nhưng nếu là cô trước kia
công lao bị cướp đi cô cũng không cần, hiện tại cũng không để ý.
Ánh mắt gay gắt chậm rãi hướng tới khó có thể nhận ra, nhẹ gật đầu một cái, giọng nói trầm thấp:
-Cô, đi theo tôi vào phòng Tổng tài.
Tục ngữ nói, đời người có bốn chuyện đáng buồn.
Nắng hạn lâu ngày gặp mưa to, có một giọt.
Nơi đất khách quê người gặp lại ngươi quen cũ, mượn tiền.
Đêm động phòng hoa chúc, không “động đậy”.
Danh sách những người đỗ đạt, là người khác.
Mà nay, cô lại nhớ ra điều đáng buồn thứ năm.
-Chuyện gì?
Ở một chỗ ngồi ngoài trời của quán cà phê, Tôn Phái Tình nhấp một ngụm đồ uống thật lớn, ngồi đợi bạn tốt “phát biểu cao kiến”.
-Công việc lương cao thì…
Lười biếng quấy cốc cà phê, Chân Như Ý nói ra điều đáng buồn thứ năm của đời cô.
-…vô vị.
“Phụt” một tiếng, Tôn Phái Tình mở miệng mắng:
-Xương gà cái gì? ( trong tiếng Trung, từ “vô vị” đồng âm và cùng
cách viết với từ “xương gà” => ngất ngây con gà tây ) Công việc bây
giờ của cậu đãi ngộ rất tốt, lương lại cao, bao nhiêu người muốn giành
giật, cậu còn than thở gì nữa?
-Cũng là vì đãi ngộ tốt, tiền lương cao, bỏ thì vương, mà thương thì tội, chính thế tớ mới nói là vô vị.
Lấy tay chống cằm, Chân Như Ý bất đắc dĩ nói.
-Cậu vẫn đang nói tiếng người sao?
Trố mắt nhìn, Tôn Phái Tình đầy bi phẫn.
-Có ai mau mang người phụ nữ này ra ngoài chém chết đi!
Ôi….. lời nói này làm cô ấy thấy công việc của mình thu nhập rất bấp
bênh, nhiều năm liền cuối cùng tiền thưởng cũng không có, muốn có quyền
lợi và hưởng đãi ngộ tốt thì phải tự dựa vào chính mình, chứ ở cái văn
phòng nhỏ như cái nhà này thì chế độ giai cấp để ở đâu, hả, hả, hả?
So với quảng cáo dầu gội đầu thì mái tóc vừa dài vừa bóng, lại còn
mềm mượt, Chân Như Ý nếu miễn cưỡng cũng có thể coi là thanh tú ở mức độ bình thường, khuôn mặt thản nhiên nở nụ cười nhạt, không rạng rỡ lắm
nhưng đôi mắt lại thông minh, trong suốt sáng ngời, giờ phút này có vẻ
cô không hứng thú lắm nên giọng nói tuy có khí nhưng lại vô lực.
-Chém thì chém đi! Như thế tớ không còn bị biến thành bò để bóc lột nữa, quá tốt!
Cô nhớ lại quãng thời gian trước cái ngày được gọi vào phòng Tổng
tài, không cần dốc toàn bộ sức lực hoàn thành tốt công việc, thậm chí có thể làm việc khác, hai năm đó đã đi xa thật rồi, không bao giờ trở lại
nữa.
Thật sự là cô ấy hiểu rõ người bạn thân này không cầu tiến thân, chỉ
mong được vui vẻ sống an nhàn, công việc này đối với cô mà nói, trừ tiền lương cao, đãi ngộ tốt ra thì thật là đau khổ đến mức không chịu nổi,
khó trách cô lại đánh giá là nó vô vị, bỏ thì thương mà vương thì tội.
Nghe bạn tốt oán giận kể chuyện hai năm qua được thăng chức, Tôn Phái Tình chỉ có thể cố mà nén cười, an ủi nói:
-Nghĩ về mặt tốt đi, ít nhất mỗi ngày cậu có thể ngắm anh chàng đẹp trai, tốt quá còn gì!
Hơn nữa trong hai năm qua, cô còn là bảo vật của một người đàn ông
trẻ tuổi đẹp trai lại độc thân, gia thế, tiền tài đều không chê vào đâu
được.
-Tớ không có cảm giác với những người đẹp trai.
Thản nhiên liếc mắt nhìn bạn mình đang nói mát mẻ, lời nói Chân Như Ý có chút buồn bực.
-Cậu nói thử xem, nếu mỗi ngày cậu đều phải tăng ca, người đó biến
cậu thành một con bò để bóc lột, cho dù có đẹp trai đến mấy đi chăng nữa thì cậu cũng chỉ thấy trên đầu hắn có sừng và ở sau lưng mọc thêm đôi
cánh dơi mà thôi.
Lời nói đã đến nước này, tuy cô làm việc trong một văn phòng nhỏ như
nhà ở, mặc dù công việc không mang lại lợi ích gì, thu nhập thì không ổn định nhưng mỗi ngày trôi qua đều vô cùng vui vẻ. Tôn Phái Tình chỉ có
thể vỗ vai đồng cảm với cô bạn thân đang vẽ ra bộ mặt đau khổ kịch liệt, không kìm được mà hỏi một câu rất kỳ quái:
-Nói đến làm thêm, sao hôm nay cậu lại rảnh rỗi để đi tìm tớ thế này?
Tuy hôm nay là thứ bảy, đối với người đi làm công ăn lương bình
thường là một trong hai ngày nghỉ cuối tuần, nhưng bắt đầu từ hai năm
trước, những ngày nghỉ ngơi với cô mà nói chỉ như một giấc mộng không
bao giờ trở thành sự thật, nghĩ đến mà lòng lại thấy chua xót!
-Nhờ một tý nhé!
Thoải mái duỗi mình, uốn éo trên trên ghế dựa, khóe miệng Chân Như Ý biến hóa vẽ ra một đường cung kỳ lạ.
-Cậu lấy lý do gì?
Cô ấy nhớ rõ mỗi lần bạn mình muốn xin nghỉ là bấy nhiêu lần bị từ
chối thẳng thừng, không biết lần này lấy lý do gì mà làm hắn động lòng
từ bi không thể không đáp ứng?
Đường cung trên khóe miệng càng sâu hơn, Chân Như Ý chậm rãi tuyên bố đáp án:
-Bà nội bị bệnh nặng.
Aizzz… cô ấy không tin có người dám nói cái lý do này là giả.
-Phụttttttt…..
Vừa mới uống được một ngụm nước, trong nháy mắt Tôn Phái Tình đã phun ra hết sạch, không thể tin nổi mình vừa được nghe chuyện gì, cô trừng
mắt nhìn người bạn tốt của mình, thần sắc cô bạn vô cùng bình tĩnh,
không hề cảm thấy xấu hổ, cuối cùng không nhịn được mà cười thật to.
-Ha ha ha…. Bà nội của cậu đã sớm gia nhập vào câu lạc bộ thế giới
Tây phương cực lạc rồi, thế mà cậu vẫn không biết xấu hổ mà đỏ mặt, nói
dối không chớp mắt? Thật đáng buồn cho bà nội của cô Chân đây, qua đời
rồi mà vẫn không được nhắm mắt, đến Tây phương rồi còn bị cháu gái lôi
lên bằng được, ha ha ha…
-Việc này chỉ có cậu biết, tớ biết, ông đất đen ở quê nhà biết, nhưng … (ông đất đen này là đất đấy)
Dừng lại một chút, đứa cháu gái bất hiếu này cười không hề chột dạ, chậm rãi mở miệng:
-Tổng tài đại nhân của chúng ta không biết.
Cô vừa nói đến đây thì Tôn Phái Tình đã cười đến mức không thể chịu
được, cười đến cả cái bàn cũng rung rung, hơn nữa còn không quên nói một câu độc ác:
-Cậu nhọc tâm để lừa Tổng tài, đến lúc bị phát hiện thì cậu sẽ chết rất thảm.
-Tớ nghĩ Tổng tài của chúng ta chắc không nhàn rỗi tới mức có thời
gian đi điều tra xem bà của nhân viên đã qua đời hay chưa đâu.
Trong khi Tôn Phái Tình cười đến vỡ cả bụng thì Chân Như ý vô cùng bình tĩnh, tuyệt đối không lo lắng chút nào.
-Hẳn là, hẳn là như vậy rồi…
Đắc ý gật gù cười nhạo, tôn Phái Tình vô cùng vui vẻ.
Ha ha, chuyện càng không có khả năng xảy ra lại càng xảy ra, cô mong chờ chuyện đó xảy ra lần nữa để có thể xem kịch hay.
Biết bạn tốt đang nghĩ xấu, Chân Như ý liếc mắt một cái, nhưng chuyện này cũng không thể phá được tâm tình đang vui vẻ, dù sao thì bà nội
cũng là một bầu trời rộng lớn che chở cho cái ngày nghỉ hiếm hoi của cô, tuyệt đối không thể lãng phí được.
Nghĩ như vậy, cô thoải mái dựa lưng vào ghế ngồi, híp mắt lại hưởng
thụ ánh mặt trời buổi trưa ấm áp, khuôn mặt lộ ra nụ cười thản nhiên,
phong tình mỹ lệ khác thường đến mê người.
Mỗi khi cô lơ đãng lộ ra vẻ mặt này, tâm Tôn Phái Tình luôn luôn kêu
“đùng” một tiếng, bây giờ cũng không phải là ngoại lệ, ngay sau đó lập
tức ôm lấy ngực kêu lên:
-Thôiii… Đừng ở trước mặt tôi lộ ra cái vẻ mặt này, tôi không muốn làm người đồng tính!
Thật đáng chết! Rõ ràng là cô chỉ yêu nam giới nhưng tại sao mỗi lần
nhìn thấy cái vẻ mặt đó của cô bạn là cô lại thấy thật mê người, thậm
chí còn không hiểu tại sao mặt đỏ tim run, xúc động muốn nhào tới?
Ánh mắt kỳ lại nhìn kỹ cô bạn, Chân Như Ý không hiểu gì:
-Cậu kỳ quái thật đấy, tớ cũng chẳng phải là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ gì nhưng sao cậu lại kích động đến thế hả?
Có nhiều cô gái rất đẹp, đẹp đến nỗi những cô gái khác không nhịn
được mà phải gật đầu tán thưởng, nước miếng chảy ròng ròng, dù sao cũng
chỉ là con người, đều yêu thích cái đẹp, nhưng diện mạo của mình thật sự bình thường, không biết bạn tốt “kích động” nhìn ra những điểm nào?
Hai người gặp nhau chưa được bao lâu thì đột nhiên bạn tốt “kích
động” nhìn mình chằm chằm, hơn nữa từ trước đến nay thỉnh thoảng bạn
mình vẫn có biểu hiện này, nghĩ lại thì cũng đã rất nhiều năm rồi!
-Tuy cậu không phải là mỹ nữ, nhưng… nhưng cậu có một hương vị rất mê người chứ sao…
Vội vàng lau nước miếng ở bên miệng, Tôn Phái Tình cảm thấy tuy ngũ
quan trên mặt Chân Như Ý không xuất chúng nhưng lại có một khí chất
không nói ra được, làm người ta cảm thấy rất thoải mái, hơn nữa đối với
những người quen biết đã lâu lại càng hấp dẫn.
-Hương vị?
Chân Như Ý nhướn mày, không chút tình cảm nói:
-Chỉ cần không phải hôi nách là tốt rồi!
-Cậu đi chết đi!
Tâm tình đang xúc động trong nháy mắt bị hai chữ ‘hôi nách” làm cho
đóng băng hoàn toàn, Tôn Phái Tình không nhịn được cười sằng sặc.
-Tiểu thư Chân Như Ý, cậu phá tan thành công hứng thú của tôi rồi đấy!
-Vì không muốn cậu trở thành người đồng tính, tớ làm như vậy cũng không dễ dàng.
Còn làm ra vẻ cảm thán.
-Đủ rồi!
Cười mắng một tiếng, Tôn Phái Tình quay lại chủ đề chính, hơn nữa còn hưng phấn bừng bừng đập bàn một cái, sôi nổi kêu lên:
-Tớ biết vì sao Tổng tài đại nhân nhà cậu lại vùi đầu vào làm việc,
liên lụy đến cấp dưới phải theo hắn tăng ca rồi, sau nhiều ngày nghiên
cứu cuối cùng cũng tìm ra, là vì hắn thiếu tình yêu ướt át, thiếu đi con gái làm tiêu hao thời gian của hắn.
-Suy luận của cậu tốt thật!
Vẻ mặt nể phục, Chân Như Ý khiêm tốn chuẩn bị nghe bạn thân phát biểu cao kiến chỉ giáo:
-Cho nên?
-Đương nhiên là phải nỗ lực, cố gắng đẩy hắn ra ngoài, tìm cô gái
thỏa mãn hắn, tiêu bớt thời gian ngày nghỉ của hắn, miễn luôn chuyện làm việc tăng ca, như vậy cậu cũng được giải thoát.
Càng nói càng hưng phấn, Tôn Phái Tình cảm giác mình cực kỳ thông minh mới có nghĩ ra biện pháp quá tốt để xử lý chuyện này.
Thản nhiên liếc mắt nhìn bạn một cái, Chân Như Ý chẳng muốn nói
chuyện trong hai năm qua, không biết bao nhiêu thiếu nữ xinh đẹp, thùy
mị là đồng nghiệp với cô muốn quyến rũ cái người kia, người trước ngã
xuống lại có người sau đến tiếp, tre già măng mọc, người kia thật là ác
độc, chỉ có điều…
Haizzzz… nếu như những biện pháp chân chính mà không thành thì phải
dùng những biện pháp đen tối thôi, đây là biện pháp tốt nhất!
Như nghĩ ra chuyện gì, cô bỗng nhiên bật cười, Tôn Phái Tình nhìn thấy cô cười, cũng cười theo.
Vì thế ở chỗ ngồi ngoài trời của quán cà phê, chỉ thấy có hai cô gái
chẳng biết tại sao ngồi cười rất vui vẻ, cười đến mức không chú ý đến
chỗ lối đi dành cho người đi bộ có một chiếc ô tô đen đột nhiên giảm tốc độ, chậm rãi đi tới gần…
-Tổng tài?
Nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, thấy người đàn ông, lái xe tên
Tiểu Trương có chút khẩn trương dò hỏi, không hiểu đột nhiên vì sao sếp
muốn xe đi chậm lại?
Hỏng rồi! Lúc nãy mình đi nhanh không được sao? Sao lại phải đi chậm thế này? Loại tốc độ thế này mà cũng được à?
Không có tiếng trả lời, người đàn ông trẻ tuổi ngồi phái sau híp mắt
lại, chăm chú nhìn kỹ phía ngoài cửa sổ xe thấy một bóng dáng vô cùng
quen thuộc, khoảng cách mỗi lúc một gần, diện mạo của bóng dáng kia hiện càng ngày càng rõ trong mắt thì hắn không khỏi nhướn mày, vẻ mặt như
đang suy nghĩ chuyện gì.
Phần đầu xe chạy quá chỗ ngồi ngoài trời của quán cà phê một chút,
hình ảnh hai cô gái cười nắc nẻ đến bất thường lùi về phía sau, hắn mới
chậm rãi thu lại tầm mắt, ánh mắt không hề thay đổi, mở miệng nói:
-Được rồi, đi thôi!
Được sếp chỉ thị, Tiểu Trương vội vàng lên tiếng trả lời, đạp mạnh
xuống chân ga tăng tốc độ, chiếc xe biến mất rất nhanh, từ đầu đến cuối
Tiểu Trương không thể hiểu nổi tâm tư cùng mệnh lệnh của sếp?!
Haizzz…. Quên đi, quên đi! Hắn chỉ là một lãi xe nhỏ nhoi, cũng không phải là chuyên gia phân tích tâm lý, nên chuyên tâm lái xe cho tốt.
*
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi vào cao ốc, phản xạ ra ánh sáng chói
mắt làm nó càng lộ vẻ hoành tráng đồ sộ, lộ cả uy thế của trụ sở Tập
đoàn Hồng Lâm.
Nói đến Tập đoàn Hồng Lâm, chuyện đầu tiên mà mọi người đều nghĩ đến
là biệt hiệu “bà đầm thép” của Nghiêm lão phu nhân, chỉ cần nhắc tới bà, người trên giới thương trường lại được một phen dậy sóng, bề ngoài vô
cùng kính sợ, dù sao Tập đoàn Hồng Lâm trong truyền thuyết là do bà dựng nên, nói cho cùng đó cũng là một truyền thuyết…
Nghe nói, Nghiêm lão phu nhân lúc còn trẻ đã góa chồng, người chồng
đã mất chỉ để lại cho bà một đứa con thơ dại làm bạn, lúc ấy gia cảnh
khốn cùng, cuộc sống cực kỳ khó khăn, hàng xóm láng giềng khuyên bà nên
đi cho con làm con nuôi, tìm người đàn ông khác tái giá, ngày sau cũng
có chỗ tốt để dựa vào.
Ai ngờ mọi người có nói gì thì bà cũng không chịu đem đứa con đi cho, cắn răng chịu đựng, vay mượn tiền của người xung quanh đề làm ăn, ngậm
đắng nuốt cay nuôi con lớn khôn.
Dân gian có tục ngữ nói “sinh ý tử nan sinh” (buôn bán nuôi con rất
khó), hàm ý là người làm ăn cần có đầu óc, không chỉ hiểu được việc buôn bán mà cần phải có cách nhìn, mà bà chính là ‘sinh ý tử” (buôn bán nuôi con), chẳng những đầu óc linh hoạt mà lại có thừa mánh khóe, thủ đoạn,
hơn nữa lại bắt kịp thời đại rất nhanh, từ số vốn nhỏ ban đầu đã làm nó
sinh sôi nảy nở càng lúc càng lớn, bây giờ đã phát triển khổng lồ thành
Tập đoàn Hồng Lâm chấn động thương giới Đài Loan ngày nay.
Nhưng ngay lúc sự nghiệp thành công , đứa con cũng đã kết hôn sinh
con, mời bà đến dự lễ sinh nhật của cháu thì tin dữ lại dồn dập giáng
xuống nhà họ Nghiêm. Một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp mất con
trai cùng con dâu bà, vì thế bà chỉ có thể lau khô nước mắt, cố gắng
nuôi dạy đứa cháu hơn một tuổi. Không biết là trùng hợp hay không nhưng
hai đời nhà họ Nghiêm nay đều sau khi lấy vợ, sinh con chưa được bao lâu thì đều qua đời, đây đúng là chuyện xấu.
Có người nói, nhà họ Nghiêm đã bị nguyền rủa thì hai đời đàn ông
thanh niên trai tráng nhà đó mới chết, có người lại nói là Nghiêm lão
phu nhân tướng sát chồng, khắc con, thậm chí ngày sau còn có thể khắc cả cháu…, truyền từ người này sang người khác thì đều thêm mắm dặm muối,
đến lúc lời đồn này lọt vào tai nhà giàu có thì sẽ trở thành kịch hay.
Những lời đồn nhảm này truyền thì vẫn cứ truyền, còn Nghiêm lão phu
nhân của Tập đoàn Hồng Lâm vẫn cứ khỏe mạnh, kinh doanh vô cùng khôn
khéo giỏi giang.
Đời thứ ba nhà họ Nghiêm vẫn khỏe mạnh, trưởng thành trong bình yên,
được đào tạo ở nước ngoài, thậm chí sau khi tốt nghiệp còn công tác học
tập tiếp ở nước ngoài, cho đến hai năm trước mới quay về Đài Loan chính
thức tiếp nhận sự nghiệp của nhà họ Nghiêm.
Đời thứ ba nhà họ Nghiêm, Nghiêm Sĩ Tuyển, quả nhiên có phong thái
như bà nội, vừa mới tiếp quản Hồng Lâm chưa được bao lâu đã trở thành
một truyền kỳ của gia đình họ Nghiêm, đây coi như là một phần thưởng lớn của Nghiêm lão phu nhân.
Nghiêm lão phu nhân là một kỳ tài, cũng không biết có phải quá mức tự tin với cháu mình không mà gọi cháu về, tuyên bố là sẽ giao toàn bộ Tập đoàn cho cháu, còn mình sẽ lui về phía sau, nói là làm, bà tuyên bố
không bao giờ nhúng tay vào chuyện của Tập đoàn nữa, để lại hết tất cả
cho cháu để về hưu sống thanh nhàn mà không sợ cả Tập đoàn lẫn gia sản
khổng lồ đó bị lụn bại trong tay cháu mình.
Khi bà từ chức nhường chỗ cho Nghiêm Sĩ Tuyển tiếp nhận thì tin tức
lan truyền, lập tức khiến cho thương trường chấn động, hơn nữa người
ngoài đối với năng lực của Nghiêm Sĩ Tuyển thì không hề biết một chút
nào cả, một số người đầu tư không đủ tin tưởng, vội vã bán tống bán tháo cổ phiếu, nhất thời làm cho cổ phiếu Tập đoàn Hồng Lâm tuột giá vô cùng thê thảm.
Nhưng ba tháng trôi qua, những người đầu tư phát hiện Tập đoàn Hồng
Lâm chẳng những không hề hấn gì, thậm chí dưới sự lãnh đạo của Nghiêm Sĩ Tuyển đã ký được nhiều đơn hàng với đối tác nước ngoài, lợi nhuận năm
này còn cao hơn năm trước rất nhiều, mọi người lại bắt đầu tranh nhau
mua cổ phiếu Hồng Lâm. Nhưng tới lúc này mọi người mới phát hiện, thời
điểm lúc họ vội vàng bán tống bán tháo cổ phiếu Hồng Lâm thì Nghiêm Sĩ
Tuyển đã lặng lẽ thu mua gần hết cổ phiếu của Tập đoàn tại thành phố,
trừ một số ít còn lưu thông trên thị trường của các công ty cổ phần ra,
tuyệt đại đa số đã trở lại trong tay họ Nghiêm, ở cái thời buổi mật ít
ruồi nhiều này, muốn tìm một việc làm còn khó, cổ phiếu của Hồng Lâm cao vượt cả lịch sử, luôn ở giá cao mà không bị hạ.
Nói cách khác, ngoại trừ những người có trí tuệ và có cái nhìn cao
siêu, có chết cũng phải ôm bằng được cổ phiếu Hồng Lâm không bán cho
khách đầu tư bên ngoài để kiếm lời thì người thu lợi lớn nhất dĩ nhiên
là tập đoàn Hồng Lâm của nhà họ Nghiêm.
Cũng bởi vì sự kiện đặc sắc này đã châm ngòi cho danh tiếng của
Nghiêm Sĩ Tuyển, trở thành truyền kỳ mới của Tập đoàn Hồng Lâm, thậm chí báo chí còn lấy chiêu bài câu khách, viết hắn là một người đàn ông còn
độc thân đang ngồi trên ngai vàng làm bằng vàng ròng bốn số 9.
Mà các tạp chí lá cải lại còn viết “Truyền kỳ nhà họ Nghiêm”, viết
chuyện đàn ông con trai họ Nghiêm sống chưa được bao lâu thì qua đời rất sống động, mong chờ xem khi nào thì Nghiêm Sĩ Tuyển chết thảm. Nhưng
lời đồn đại mê tín này không những không ảnh hưởng đến giá trị con người của người đàn ông độc thân hoàng kim đó, thậm chí còn tăng thêm sự
huyền bí cho hắn, làm hắn càng trở nên hấp dẫn hơn, vẫn tre già măng mọc nhào tới, hai năm qua vẫn thấy có người lao vào, không đánh hạ cái lô
cốt này thì không thôi.
Mà ngày nay, cái tòa lô cốt đó lại an tọa lên chính mình, đôi mắt
thâm trầm dấy lên chút toan tính giống như vô tình quét qua người thư ký bên cạnh, làm cô chú ý.
-Tổng tài, làm như thế này có được không ạ?
Đem bản báo cáo nhanh trình lên sếp, vẻ mặt Chân Như Ý không hề thay đổi lễ phép mỉm cười, trong lòng cảm thấy quái dị.
Tại sao lại thế này?
Ánh mắt của Tổng tài sao lại thế này, cứ nhìn chằm chằm vào cô?
-Thư ký Chân, bà cô bị bệnh ra sao?
Nghiêm Sĩ Tuyển rốt cuộc cũng chậm rãi mở lời, diện mạo đẹp trai
không chút gợn sóng, làm người khác không đoán nổi ra hôm nay hắn có
dụng ý kỳ quái gì?
-Đã tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn Tổng tài quan tâm.
Không hề chột dạ cô mỉm cười đáp lại, trong lòng Chân như Ý có chút
kinh ngạc nhưng trên mặt lại không thấy được. Trên thực tế thì người
lãnh đạo cao nhất của Tập đoàn Hồng Lâm này công tư phân minh, từ khi cô “may mắn” được đề bạt lên chức thư ký Tổng tài thì hai người chỉ có
trao đổi công việc, chưa bao giờ nói chuyện riêng tư, lúc nãy hắn đột
nhiên hỏi thăm bệnh tình bà cô, lòng cô bất giác run lên.
Hỏng bét rồi! Chuyện mà Tôn Phái Tình nói chẳng lẽ biến thành sự thật?
-Vậy thì tốt rồi!
Gật gật đầu, Nghiêm Sĩ Tuyển không thèm nhắc lại, cúi đầu xem công văn, bình thường như cũ.
Ôi… Tổng tài chỉ là thuận miệng hỏi thăm, chuyện đó không thành sự thật, may quá!
-Nếu không còn gì…, tôi xin phép ra ngoài trước.
Chân Như Ý, thầm thở dài một hơi, không thấy sếp ai bảo gì nữa, Chân Như ý vội xoay người rời đi.
-Đúng rồi! Thư ký Chân, bà cô nằm ở bệnh viện nào? Đợi lát nữa có
cuộc hẹn với Tổng tài Vương, trước cuộc hẹn đó tôi thuận đường muốn đi
thăm bà cô một lát!
Đột nhiên giọng nam đang ngồi ở bàn không nhanh không chậm vang lên.
Lời này vừa nói ra thì thấy người cô thư ký hơi lảo đảo, quay đầu
nhìn người ngồi ở bàn làm việc kia đang ngước mắt cười dò xét mình,
khuôn mặt trắng nõn không tỳ vết của cô đã sớm mỉm cười vì “được yêu mà
lo sợ”.
-Tổng tài, công việc của anh bề bộn, thời gian của anh vô cùng quý
báu, làm sao tôi dám mặt dày lấy lý do bà ốm để chiếm dụng thời gian của anh? Nhưng ý tốt của anh tôi sẽ nói cho bà nội tôi biết.
Đôi mắt sáng ngời tràn đầy sự cảm kích, miệng lưỡi vô cùng thành khẩn.
Nếu như bây giờ là hai ngày trước, hắn nhất định sẽ bị vẻ mặt đó của cô lừa gạt, tin hết lời cô nói, nhưng hiện tại…
Như đang nghĩ tới chuyện gì, Nghiêm Sĩ Tuyển, cười vô cùng tao nhã, lời nói cũng tao nhã mà cự tuyệt:
-Trăm nghìn lần cô đừng nói là mình mặt dày! Cô đã là cấp dưới cùng
công tác với tôi được hai năm, là trợ thủ đắc lực của tôi, lúc này bà cô bị ốm, tôi là sếp cũng nên đến thăm, tỏ một chút thành ý…
Ôi mẹ ôi! Nụ cười kia…
Nụ cười kia… Hai năm qua làm thư ký cho hắn, cô hiểu rất rõ khi nào hắn nở nụ cười kiểu này!
Nhớ lại lần trước, khi cô nhìn thấy nụ cười này, lúc đó là chưa đầy
một tháng trước, vị Tổng tài này đối phó với công ty đối thủ, làm cho
công ty đó tổn thất nghiêm trọng, cổ phiếu rớt giá thảm hại, đến nay vẫn chưa thể hồi phục.
Sau lưng chảy xuống hai giọt mồ hôi lạnh, da đầu Chân Như Ý run lên,
vẻ mặt không hề biến đổi, khóe miệng luôn luôn duy trì độ cong mà mỉm
cười:
-Bà nội tôi cùng người nhà đều ở miền nam, rất khó thuận đường để đến thăm, nhưng Tổng tài có tâm là được rồi, thật sự cảm ơn sự quan tâm của anh.
-Miền nam? Vậy thì thật đáng tiếc.
Lời nói tràn ngập sự tiếc nuối.
-Đúng vậy! Thật sự rất đáng tiếc.
Gật đầu phụ họa theo, tiếc nuối theo hắn đến vạn phần.
Nhìn thấy vẻ mặt cô, Nghiêm Sĩ Tuyển hơi hơi nhíu mày, bên môi vẫn cười nhạt một cách tao nhã, thậm chí ngày càng tao nhã hơn.
-Nói như vậy, có phải ngày kia thư ký Chân đang ở miền nam?
– Đúng vậy! Đúng vậy!
Lấy cười để chế cười, có người nói dối không chớp mắt, mặt hoàn toàn không đỏ, hơi thở không hề gấp.
-Sáng sớm hôm kia tôi đã về miền nam, mãi cho đến tối hôm qua mới vội vàng quay về Đài Bắc.
-Vậy thì cô thật là vất vả!
Gật đầu, khuôn mặt Nghiêm Sĩ Tuyển đầy vẻ thông cảm, nhưng lại ném ra một quả bom không nặng mà cũng chẳng nhẹ nổ vang trời cho cô:
-Hôm kia tôi thấy ở chỗ ngồi ngoài trời của một quán cà phê có một
người rất giống cô, nếu cô không nói là cô về miền nam, tôi còn tưởng cô gái kia chính là cô cơ đấy!
Đoàng!
Chỉ cảm thấy một tiếng nổ ầm ầm vang lên trong đầu, trong nháy mắt
Chân Như Ý thấy trời đất trở nên tối đen, trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn
ba giây, sau đó đột nhiên hoàn hồn, cuống quýt lấy lại tinh thần, khóe
miệng co giật cười gượng không thôi:
-Có nhiều người lớn lên rất giống nhau, huống hồ tôi có một khuôn mặt rất phổ thông đại chúng, ha ha ha…
Mẹ ơi! Rốt cuộc cô đã làm chuyện gì xấu? Chuyện không mong muốn đã
thành sự thật, nhưng chuyện đã đến nước này, có đánh chết thì tuyệt đối
cũng không thể nhận.
-Đúng thật! Nhiều người lớn lên rất giống nhau…
Khẽ mỉm cười đầy hàm ý.
-Cũng không hẳn là như thế!
Hắn không nói thêm gì, Chân Như Ý cũng không ngu đến mức tự mình chui đầu vào rọ, lập tức giả ngu gật đầu phụ họa liên tục, hơn nữa còn kiếm
cớ chuồn đi thật nhanh.
-Tổng tài, nếu không còn chuyện gì…, tôi đi ra ngoài trước, không quấy rầy anh làm việc.
Coi như trong ba giây nhìn thấy sắc mặt cô biến đổi sau đó lại trở về bình thường, bình tĩnh trả lời, Nghiêm Sĩ Tuyển cũng không nói thêm gì, cười nhạt làm người khác kinh hãi khiến cô hận muốn chạy thật nhanh
nhưng phải từ tốn mà đi.
Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng mặc đồ công sở kia biến mất sau cánh
cửa, khóe môi hắn cười đầy hứng thú, đáy mắt lóe ra ánh sáng…
Lúc trước, phòng nhân sự sắp xếp thư ký cho hắn, bởi vì các thư ký
“quá mức nóng bỏng”, hắn tức giận sa thải hết, bực mình rằng công ty này không có nổi một thư ký có thể trọng dụng được ở bên người, cho đến khi có một bản báo cáo đưa đến phòng Tổng tài, bản báo cáo này không những
không lộn xộn, được sửa vô cùng chính xác rõ ràng, làm cho người ta vừa
liếc mắt một cái có thể nhìn ra được trọng điểm.
Hắn lập tức đến phòng thư ký, hỏi người phụ trách bản báo cáo này là
ai, cho nên mới có thể điều cô đến phòng Tổng tài làm thư ký bên người
mình.
Vô cùng may mắn, hắn thật sự không nhìn nhầm, thư ký Chân là người có năng lực làm việc rất tốt, giúp được hắn không ít việc, quan trọng hơn
là cô ấy không giống với các nữ thư ký trước kia, luôn “tích cực nóng
bỏng” với hắn, ngược lại luôn duy trì khoảng cách, giữ lễ với sếp và cấp dưới.
Thậm chí có thể nói, trừ việc công ra thì quan hệ của bọn họ ở ngoài
như những người xa lạ, không quen biết. Thành thật mà nói, hắn không
chịu được những cô gái luôn muốn lấy cớ làm việc để thân cận với hắn.
Thái độ của cô ấy làm cho hắn cực kỳ hài lòng, hơn hai năm nay luôn hợp tác vui vẻ.
Vốn tưởng rằng cô không quan tâm đến chuyện cá nhân, ở công ty cho dù hắn sai bảo cô làm việc thế nào, làm tăng ca thêm giờ, cô cũng luôn yên lặng hoàn thành, trực giác cho hắn thấy cô thư ký này luôn nhẫn nhục
chịu đựng, tính tình hiền dịu ngoan ngoãn.
Nhưng không thể ngờ được thật sự cô không phải như vậy, thậm chí bị
vạch trần là nói dối, mặt cô không đỏ, hơi thở không gấp, không chút xấu hổ nào giả ngu.
Haizzz… hắn thật sự đã nhìn nhầm cô, phải không?
Nhìn người quả thật không thể nhìn tướng mạo.
Nghĩ tới cô có một bộ mặt khác hoàn toàn bất đồng, Nghiêm Sĩ Tuyển
lại cười vô cùng hứng thú, từ này về sau mình cần chú ý cô thư ký này
nhiều hơn.
*
Xong rồi! Xong rồi! Cô bị nắm thóp rồi!
Thảm rồi! Quả nhiên chuyện kia đã biến thành sự thật tập kích cô rồi, đều là do Phái Tình mỏ nhọn như quạ đen làm hại…
Xông về bàn làm việc của mình, Chân Như Ý đặt mông xuống ghế ôm đầu gối rên rỉ.
-Số mình là cái số gì? Không nói dối bao giờ, nói dối được một lần
không nghĩ lại bị bắt thóp thế này, làm sao mà chịu được? Ít nhất cũng
nên cho mình được vài lần nói dối, nói dối nhiều lần thì mới bị vạch
trần chứ…
Aaaaaa…
Nếu theo tình huống vừa rồi xảy ra thì chuyện cô nói dối bà nội bị ốm xin phép nghỉ thì lòng dạ Tổng tài đã biết rõ rồi, chỉ không vạch mặt
cô luôn thôi.
Nhưng cái khó là hắn đã khó chịu rồi, khéo cô lại phải khăn gói về nhà.
Quên đi, quên đi! Đã liều thì phải liều tới cùng.
Tuy rằng việc làm này tiền lương rất cao nhưng nếu cô bị đuổi việc
thì cũng không tiếc nuối gì, huống hồ nếu bị đuổi việc thì cũng sẽ được
một khoản tiền bồi thường, đến lúc cầm được khoản tiền đó thì có thể ăn
chơi nhảy múa một thời gian, chờ đến khi trong túi không còn một xu thì
đi tìm việc mới, lúc đó cũng chưa muộn.
Nghĩ được như vậy, Chân Như Ý cảm thấy vô cùng vui vẻ, lập tức ngồi
ngay ngắn trở lại, nhanh chóng lấy ra một tập hồ sơ, tinh thần phấn chấn bắt tay vào làm việc.
Ha ha ha… Mình sẽ ngồi yên quan sát, vị Tổng tài kia mau ra chiêu đi!