Chương 978
Hứa lão phu nhân hình như cũng nghĩ đến chuyện nào đó, khó có được cười nói: “Là này sinh nhật của Thư Hào nhỉ, đáng tiệc, năm nay không thê tới tham gia, Tiểu Hề nhớ rõ phải gửi lời chúc của bà ngoại tới nhé.”
Mũi Diệp Như Hề chua xót, gật đầu nói: “Vâng, cháu đã biết, chảu nhất định sẽ theo lời bà đi thăm hỏi, bà ngoại hãy yên tâm đỉ.”
*“Ừ, còn nữa, Tiểu Hề à, những gì bà ngoại cho cháu thì ,CỨ thỏa sức dùng, thứ bà ngoại có thể cho cháu không nhiều lắm, tiền bạc châu báu đều là vật ngoài thân, không cần tiết kiệm thay cho bà ngoại đâu.”
“Vâng, cháu đã biết.”
“Đi đi thôi, trên đường cần thận.”
Tạm biệt bà ngoại, Diệp Như Hề rời khỏi phòng bệnh, thời điểm cửa phòng bệnh vừa đóng lại, nước mắt cô rồt cuộc không nhịn được, lần lượt rơi xuông.
Hứa Sơn và Hứa Xuyên canh giữ ở cửa thì hai mặt nhìn nhau, lại đồng thời rời tầm mắt, làm bộ không thấy.
Diệp Như Hề lau sạch nước mắt, nói: “Chúng ta đi thôi.”
Lên máy bay về tới Đế Đô, trước tiên Diệp Như Hề đi tới một cửa hàng kinh doanh trang sức đá quý, ! khối phí thúy kính hỗ già trước đó cô lầy được đã ủy thác cửa hàng này tiên hành gia công.
Tính toán thời gian, hẳn là chuẩn bị tốt.
Người quản lý cửa hàng sớm đã ngồi chờ sẵn, vừa thấy Diệp Như Hề tiền đến lập tức đi lên chào đó, cũng tỏ vẻ ông chủ của bọn họ muốn gặp gỡ cô một chút.
“Ông chủ của các người? Nhưng thời gian của tôi rất gấp gáp, thật xin lỗi.”
“Hứa tiểu thư, cũng chỉ chậm trễ một chút thời gian của cô, ông. chủ chúng tôi hiện tại đang ở trong văn phòng, cũng chỉ một lát.”
“Xin lỗi, tôi chỉ muốn lấy phỉ thúy của mình.”
Lúc này, một giọng nam trầm tháp vang lên phía sau: “Là Húa tiêu thư sao? Mạo muội quấy rây, nhưng tôi thật sự rất thích khối phí thúy trên tay cô, không ngại thì chúng ta bàn bạc một chút?”
Diệp Như Hề Xoay người, liền thấy một người đàn ông mặc áo gió màu xanh đứng phía sau, tuần mỹ phi phàm, quân áo khoác lên người được cát may khéo léo, mang theo khí chất gánh nồi bốn chữ ‘phong lưu phóng khoáng, đặc biệt là khóe môi có độ cong cười như không. cười kia, sẽ khiến vô số phụ nữ đều đỗ qục.
Chỉ tiếc, ở trong mắt Diệp Như Hề, cô chỉ cảm nhận được dáng vẻ tuỳ tiện.
Cô nhàn nhạt nói: “Khối phỉ thúy này đối với tôi mà nói rất quan trọng, tôi cũng sẽ không từ bỏ những thứ mình yêu thích.”
“Hứa tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện thử một lân, giá cả tôi đưa ra nhất định sẽ khiến cô vừa lòng.”
Diệp Như Hề còn chưa từng gặp qua người nào khó chơi như vậy, trực tiệp nói thẳng: “Anh dự định ép mua ép bán hay sao?”
Người đàn ông vội vàng phủ nhận: “Không không không, sao có thể như vậy được, tôi chưa bao giờ đi miễn cưỡng người khác.”
“Tôi sẽ không giao dịch, cho dù anh có đưa ra mức giá nào, tôi cũng sẽ không bán đi.”
Người đàn ông thở dài một hơi, nói: “Thật sự là đáng tiếc, vậy tôi đành trông chờ vào sau này sẽ có cơ hội hợp tác. Tôi tên Nhiếp Tịch.”
Diệp Như Hề tiếp nhận danh thiếp, nhìn thoáng qua, danh thiếp rất ngắn gọn, chỉ có tên và số điện thoại, hẳn là danh thiếp cá nhân.
“Hứa Như Hề, cảm ơn Nhiếp. tiên sinh đã tiếp đãi, tôi còn có chút việc gấp, cân mau chóng lấy được phỉ thủy.”