Chương 977
Lồ ng ngực Diệp Như Hề như bị bóp nghẹn, hòa hoãn hồi lâu mới nói: “Chỉ có các lập tức tiền hành phẫu thuật sao?”
“đúng, bác sĩ đã nói, tốt nhát là hãy đựa ra quyết định trong tháng này, nếu lại kéo dài về sau…… lúc nào cũng có thể tái phát, mà thêm một lần nữa, rất có khả năng sẽ trụ không nổi.”
Đầu óc Diệp Như Hề trống, rỗng, tốt khoảng thời gian rất dài mới chậm rãi phục hôi tỉnh thân lại.
“Ông quản gia, trong khoảng thời gian này vất vả cho ông rồi, cảm ơn.”
Diệp Như: Hề cúi đầu một cái thật sâu, cô rất cảm tạ ông quản gia VÌ sự phục vụ bao năm qua, phân ân tình này không có cách nào hoàn trả.
Ông quản gia vội vàng nâng Diệp Như Hề đứng dậy, “Tiêu thư, cô không cân nói lời cảm tạ với tôi, đây là việc làm thuộc bồn phận của tôi, sao có thể để cô phải nói lời cảm tạ được!”
Diệp Như Hề lắc đâu, nói: “Cháu biết ông chăng khác gì người thân của bà ngoại, thời gian ông ở cạnh bà còn nhiêu hơn cháu, ông nhận được lời cảm ơn này. Ông quản gia, bà ngoại không muốn làm phẫu thuật, cháu phải khuyên nhủ thế nào mới tốt đây?”
Đây mới là vãn đề mà Diệp Như Hề lo lăng nhất , chỉ dựa vào một mình cô thì không. có cách nào thuyết phục bà ngoại, nhựng mắấu chốt là bà ngoại Vì cô mới nhất định không chịu tiến hành phẫu thuật.
Lão quản gia nghĩ nghĩ, nói: “Tiểu thư, cô có thể đi mời một người tới đây, tôi nghĩ có lẽ phu. nhân sẽ tình nguyện nghe người này khuyên nhủ.”
Hai mắt Diệp Như Hề lập tức sáng lên, nói: “Là đí? Còn có người có thê khuyên được bà ngoại sao?”
“Có một người.”
Lão quản gia tựa hồ như đang nhớ lại chuyện gì, giọng điệu chậm rãi, thở dài nói: “Người này…… cô có quen biết, đúng là người phu nhân muôn cô thay thế bà ấy đi chúc thọ.”
Diệp Như Hề ngắn ra.
“Người đó là Nhiếp Thư Hào, Nhiếp lão tiên sinh, là Hàn bè chí cốt giao hữu nhiều năm qua của phu nhận, trong nhưng năm phu nhân định cư ở nước ngoài cũng chưa bao giò: cắt đứt thư từ liên hệ. Nếu nói trên thế giới này phu nhân còn có thể tin tưởng ai, như vậy Nhiếp tiên sinh chính là một vị trong đó.”
Sắc mặt Diệp Như Hề trở nên nghiêm túc hơn, vốn dĩ cô chỉ cho răng đó là một vị trưởng bói bình thường, nhưng nếu đã có một tầng quan hệ với bà ngoại sâu như vậy, cô cũng không thể đôi đãi với người ta xã giao được nữa.
“Ông quản gia, cháu sẽ tự tìm đến thỉnh cầu vị Nhiếp lão tiên sinh này, khoảng cách tới buổi lễ mừng nữ còn 3 ngày, cháu cân chuẩn bị trừớc một số đô, bên phía bà ngoại còn cần phiền toái ông quản gia chăm sóc nhiêu hơn một chút, cháu sẽ mau chóng trở vê.”
“Tiểu thư cứ yên tâm, bên phía phu nhân tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực, nhưng Nhiếp tiên sinh luôn tôn trọng lựa chọn của bà ngoại cô, chỉ sợ cũng không dễ để thuyết phục, điểm này tiểu thư cần phải tốn nhiều tâm HếU “ĐC ð Kết thúc cuộc nói chuyện, Diệp Như Hề điều chỉnh tốt tâm tình của bản thân, cô dành tắt cả thời gian ở cạnh bên trông. nom bà ngoại, tật cả mọi chuyện đều dích thần làm, qua thời gian hai ngày, bà ngoại khi ngủ khi tỉnh, lúc tỉnh táo thì thường xuyên thát thần, trạng thái tỉnh thân rât kém.
Diệp Như Hề xem trong mắt , để trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể lộ ra vẻ mặt tươi cười cùng bà ngoại nói chuyện phiếm, không hệ thể hiện sự lo lãng hiện tại của bản thân, cho đến ngày thứ ba, cô muốn nhích người xuất phát.
“Bà ngoại, cháu có việc phải đi trước, bà ở lại bệnh viện nhất định phải bảo trọng, lúc nào cũng có thê gọi điện thoại cho cháu, có được không? Cháu rất nhanh sẽ trở lại.”