Chương 171
Nhưng khi Nhạc Nhạc vừa cắt tiếng hát…
Sắc mặt của Diệp Như Hề lập tức cứng đờ, cô cô hệt sức đề không lộ ra biêu cảm tan vỡ.
“Những ngôi sao nhỏ lắp lánh lắp lánh, những ngôi sao nhỏ trên bâu trời thành phố……”
Bài ngôi sao nhỏ xuất hiện bên tai mọi người với một giai điệu hoàn toàn khác.
Ngay cả Dương San cũng chết lặng, cô ây thường nghe Nhạc Nhạc ngầm nga trong phòng bệnh, nhưng đều là từng đoạn nhỏ, chưa bao giò nghe Nhạc Nhạc hát nỗi tiệp thành một bài hoàn chỉnh dài như vậy cả.
Mặc dù không được tính là êm tai, nhưng vì giọng của trở con đặc biệt non nót và lanh lảnh, nên tuyệt đối cũng không thê nói là chói tai.
Trong khoảnh khắc này…
Dương San bắt đầu vô cùng ưu sầu thay đứa trẻ.
Nhạc Nhạc không phát giác ra được mình bị lạc nhịp, con bé hát rất vui, _ rât hệt mình, Tạ An nghe xong thì vỗ tay thích thú, sau đó cũng vượt qua Sự ngại ngùng và hát cùng Nhạc Nhạc.
Một bản song ca lạc nhịp vang lên.
Diệp Như Hề hít mũi một cái, cảm _„ thây hai đứa trẻ này có nhiều điểm rất giông nhau.
Không ai để ý đến hai tay Tạ Trì Thành đang nắm chặt, vẻ mặt anh phức tạp, nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Xem ra, phải đi tìm giáo viên thanh nhạc cho cả hai đứa nhỏ thôi.
Chịu đựng một đường xóc nảy tra tấn lỗ tai, cuôi cùng cũng đên cảng, muôn đi qua đảo Cá Mập thì cần phải ngồi thuyên trước.
Diệp Như Hề không đành lòng khiến mây đứa trẻ mất hứng, liền nói dối lương tâm khen cả hai đứa hát hay, khua môi múa mép một hồi.
Hai đứa nhỏ hớn hở tới mức mặt cũng đỏ ên, Nhạc Nhạc là thẹn thùng, mà Tạ An lại là hưng phần, mami nói cậu hát rât dễ nghel Quả nhiên! Là daddy xấu lừa cậu!
Đã sớm có đoàn người điều khiển du thuyên riêng chờ Tạ Trì Thành.
Vài người đã lên thuyền, đây là một con thuyên rât xa hoa ba tầng du thuyên, đây là Nhạc Nhạc lần đầu tiên thây biên rộng, cả người đều xem vào mê.
Diệp Như Hề đứng ở’ trên boong tàu, hướng về phía trước, nhìn ra xa, biển rộng mênh mông bao la không thầy ˆ bờ khiên tâm trạng cô cũng tốt lên rất nhiều.
“Mami, cảnh thật đẹp nhai”
_ “Nhạc Nhạc thích sao?”
Nhạc Nhạc dùng sức gật đầu, đôi mắt sáng long lanh, trông vô cùng đáng yêu.
Tạ An hưng phần nắm Nhạc Nhạc tay, nói: “Nhạc Nhạc, anh sẽ mang em tới nơi đó tham quan.”
Tạ An vẫn luôn ghi nhớ thân phận làm anh trai của cậu, cho nên mặc kệ làm cái gì cũng muôn che chở Nhạc Nhạc, Diệp Như Hềề thây một màn này, yên tâm hơn rât nhiều, Tạ An tuôi còn trẻ, nhưng lại trông thành thục và đáng tin cậy hơn rất nhiều đứa trẻ cùng lứa tuôi.
Dương San không muốn phải chạm mặt với phân tử nguy hiểm như Tạ Trì Thành, cho nên cô ấy chủ động đi theo phía sau hai đứa nhỏ, sợ hai đứa vấp ngã hay xảy ra chuyện.
Đôi với người dì trông lương thiện trước mặt, lại là mẹ nuôi của Nhạc Nhạc, Tạ An cũng vô cùng tôn trọng, còn tự động tự giác xem bản thân mình cũng có trách nhiệm, cũng xem Dương San coi như mẹ nuôi mà đối đãi.
Dương San thật sự cũng không thể làm trái lương tâm mà ởi ghét đứa nhỏ này, đặc biệt là khi suy đoán Tạ An rất có thê chính là anh trai của Nhạc Nhạc, trong lòng cô cũng không thê cứng rắn được nữa.
Diệp Như Hề nhìn trời cao biến rộng, vẻ mặt thả lỏng, Tạ Trì Thành đứng ở bên cạnh cô, đôi tay đút vào túi quận, cả người trông thư thái hơn rất nhiều Diệp Như Hề nghĩ tới chuyện xảy ra tôi hôm qua, do dự một chút, hỏi: “Tạ Trì thành, tối hôm qua tôi đã uống say sao?”