Chương 170
Diệp Như Hề chần chừ: “Thân thể của Nhạc Nhạc…”
Tạ Trì Thành nhìn đồng hồ trên tay, nói: “Sẽ không đi quá lâu đâu, bác sĩ gia đình sẽ cùng ởi theo.”
“Chuyện này làm phiền anh quá.”
Tạ An đảo mắt, nảy ra một ý tưởng, nói: “Không đâu! Cha đang lo lắng sợ cháu không thoải mái, dì xinh đẹp, không phiên phức chút nào cả! Nhân tiện có thê cải thiện bệnh tình của em gái!”
Lúc này, Diệp Như Hề cũng cảm thầy nêu cứ tiệp tục từ chôi, Nhạc Nhạc sẽ rât buôn.
Tim Dương San thắt lại, vừa định mở miệng bảo Tiêu Hề đừng đồng ý, cái tên Tạ Trì Thành này không có ý tốt, nhưng còn chưa kịp mở miệng, cô đã bất gặp ánh mắt cảnh cáo của Tạ Trì Thành, đành phải nuốt xuống lời định nói ra.
Cuối cùng, Diệp Như Hề vẫn đồng ý và nói với Tạ Trì Thành: “Vậy làm phiên anh nôi.”
Tạ Trì Thành gọi điện thoại, bảo bên kia chuân bị một chút, sau đó trực tiệp mang người đi qua.
Tạ Trì Thành lái xe, Diệp Như Hề ngồi ở ghê phụ, hai đứa nhỏ và Dương San ngôi ở hàng ghê sau, xe chở bác Sĩ gia đình đi theo ở phía sau.
Sau khi lên xe, Diệp Như Hề từ từ phát hiện ra có điều gì đó không ổn.
“Nếu đã có bác sĩ gia đình, tại sao Tiêu An lại còn cô ý muốn đến bệnh viện kiêm tra vậy?”
Tạ An ngồi ở ghế sau, nghe cô hỏi vậy sác mặt đột nhiên cứng đờ.
Hỏng bét rồi, cậu chỉ lo vui vẻ đi chơi cùng em gái và mẹ, gần như quên mất việc mẹ rất thông minhl Tạ An theo bản năng nhìn qua cha mình, ánh mắt lóe lên vẻ cầu cứu.
Tạ Trì Thành liếc qua kính chiếu hậu, nhàn nhạt nói: “Thằng bé thích mùi của bệnh viện.”
Tạ An: 222 Ánh mắt của Diệp Như Hề tỏ vẻ khó hiệu, cô có nghe nói qua có vài người yêu thích một số mùi hương đặc biệt, nhưng đây là lân đâu tiên nghe nói có người thích mùi bệnh viện.
Cô tế nhị nói: “Có thể trưởng thành sẽ không còn thích nữa.”
Tạ An muôn phản bác rằng cậu không thích mùi bệnh viện chút nào!
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cha qua gương chiêu hậu, cậu đành ngậm ngùi im lặng ăn trái đẳng.
Nhạc Nhạc vươn tay kéo Ống tay áo của anh trai, nói: “Anh trai, Nhạc Nhạc cũng thích mùi của bệnh viện, vì Nhạc Nhạc đã ngửi lâu rồi.”
Câu nói này khiến không khí trong xe rơi vào khoảng lặng kỳ lạ, một nỗi buôn nhàn nhạt bao trùm lầy toàn bộ mọi người trong xe.
Tạ An vươn tay ôm lây Nhạc Nhạc, nghiêm túc nói: “Không sạo đâu, Nhạc Nhạc sẽ sớm có thê hít thở không khí bên ngoài thôi.”
Nhạc Nhạc chớp mắt vài cái, cười hi hi thành tiêng. Tải ápp ноla để đọc full và miễn phí nhé.
Ngôi ở phía trước, Diệp Như Hề. , luông cuông tay chân lau khóe mắt, nhưng Tạ Trì Thành vẫn nhìn thấy đôi mặt đỏ hoe của cô, tay anh không tự chủ siêt chặt vô lăng.
Dương San trong lòng thở dài một hơi, dịu dàng nói với Nhạc Nhạc: “Nhạc Nhạc, không phải mấy ngày trước con có học được một bài hát sao? Nói là muôn hát cho mami của con nghe, hiện tại có thể hát rồi.”
Nhạc Nhạc hơi ngượng ngùng, nhăn nhó một chút.
Diệp Như Hề có nén chua xót trong lòng, cười nói: “Có thật không? Nhạc Nhạc học được bài hát nào vậy?”
_ “Con, con hát không hay…”
“Không sao đâu, mẹ muốn nghe.”
“Vậy, vậy được rồi.”
Nhạc Nhạc hắng giọng, có vẻ như đang tìm giai điệu, Diệp Như: Hề bắt đâu có chút mong chờ, cô hát không hay, nhưng giọng của con gái cô hát không tệ, hắn là có thê bồi dưỡng một chút.