Chương 152
“Chúng tôi đều rất không nỡ khi nhìn cô đột nhiên rời đi như vậy, thật vật vả mới làm quen được việc có cô ở đây mà.”
“Ừm, tôi xin lỗi, nhưng tôi tin, mọi người cũng sẽ sớm hòa nhập với nhân viên mới thôi.”
“Không bằng đêm nay chúng ta tô chức một bữa tiệc chia tay cho Như Hê đi? Vừa vặn cũng đã qua khoảng thời gian bận rộn nhật rồi, xem như là khao một bữa đi!”
Lời đề nghị này lập tức nhận được sự hưởng ứng từ mọi người, tiệc chia tay cứ như vậy mà được định ra.
Diệp Như Hề biệt đó là lòng tốt của bọn họ, cũng không hoãn lại hôm khác, chỉ gọi điện thoại cho Dương San, bảo sẽ đến bệnh viện gặp Nhạc Nhạc muộn một chút.
Cuôi cùng sau khi tan tầm, mọi người trực tiệp đê nghị đi đên quán bar cao cáp nhất, tiêu phí hệt một khoản tiền, nhất định không say không về.
Sau giờ làm việc, mọi người trực tiếp đên thăng quán bar , chỗ ngôi đã được đặt từ sớm, chỉ chờ có người đền.
Cảnh tượng ma quỷ thác loạn trong quán bar, tiêng nhạc bùng nỗ cùng đám đông nhảy múa, khiên người ta kích thích từ trong lòng ra đến bên ngoài.
Nhưng Diệp Như Hề ngược lại thực sự không thích bâu không khí này, tuy nhiên dáng vẻ của nhóm đồng nghiệp rõ ràng đang rất hưởng thụ.
Những người làm tài chính chịu rất nhiêu áp lực, cho nên đến đây là chô thích hợp nhất đề thư giãn, xả hơi một chút.
Trên bàn bày biện rất nhiều rượu, mọi người chen chúc ngồi lại với nhau, vừa chơi vừa cười đùa lại vừa dộ dành, chỉ có một mình Lục Tư Viễn ngôi đó, im lặng không nói lời nào, uông hết ly này đến ly khác.
Diệp Như Hề hiển nhiên nhìn tháy, nhưng cái gì cũng không nói.
Muốn cắt đứt sạch sẽ, thì nhất định 4 không được cho người ta hy vọng, đạo lý này cô đương nhiên hiểu rât | rõ.
Nhưng tiêng nhạc ôn ào đên mức khiên tai người ta đau nhức, Diệp Như Hề chịu không nồi, bèn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Khi đi ngang qua chỗ rẽ, cô nhìn thầy bên trên hàng ghê dài hẻo lánh nằm trong góc, có một đôi nam nữ đang ôm nhau, tư thê hết sức thân mật, người phụ nữ kia giỗng như hận không thê dán từng tắc da thịt của mình lên trên đó vậy.
Lúc này Diệp Như Hề liếc thoáng qua rôi thu lại ánh mắt, trùng hợp đúng lúc người phụ nữ kia lệch đầu sang một bên, dùng sức hôn mạnh vào người đàn ông, cho nên Diệp Như Hề nhìn thây được nửa khuôn mặt của cô ta, không ngờ lại rất quen thuộc.
Đó là Diệp Như Mạn.
Nhưng mà, người mà Diệp Như Mạn đang ôm kia, lại không phải là Tạ Trì Thành, người đàn ông này so với Tạ Trì Thành kém hơn rất nhiều; bởi vì _ anh ta đang đồi mặt với Diệp Như Hề, VÌ vậy cô có thê nhìn tháy rất rõ ràng.
Một tên có dáng vẻ lưu manh cùng với khuôn mặt đẹp trai, một tay đang ôm Diệp Như Mạn, còn tay kia lại thò vào trong quân áo của cô ta.
Diệp Như Hệ vừa nhìn thây cảnh này, mặt cô đã nóng bừng bừng, vội vàng thu hôi tâm mắt, lại cảm thầy có gì đó không đúng.
Diệp Như Mạn là vợ chưa cưới của Tạ Trì Thành, sao lại dính dáng đến một người đàn ông ở nơi này?
Tạ Trì Thành có biết việc này không?
Vậy là có một chiếc nó màu xanh lá lớn được đội lên đầu anh ta rồi!