Chương 151
“Anh hiểu rồi, thật xin lỗi, em không cân phải từ chức, coi như là anh đuôi việc em. Tiên lương…dựa theo hợp đông, anh sẽ trả cho em gấp ba lân.
Em đừng từ chôi…Lân này, xin em đừng từ chỗi.”
Diệp Như Hề cúi đầu nói: “Được.” – Sau đó, cô vội vàng rời khỏi phòng pantry.
Đường Anna găng kiêm chế tâm trạng vui vẻ của mình, bày ra vẻ mặt như không đành lòng mà nói: “Tư Viên, em biết là anh rất đau lòng, nhưng cô ây đã quyêt định đi rồi, anh không giữ được đâu.”
Lục Tư Viễn có chút thẫn thờ, nở một nụ cười chua chát, nhằm mắt lại, nói: “Anna, anh muôn yên tĩnh một lát.”
“Em đi trước đi.”
Đường Anna cắn môi dưới, nói: “Vậy được rồi, anh cứ điêu chỉnh tâm trạng của mình một chút đi.” – Sau đó cô ta rời đi với vẻ mặt không cam lòng.
Lục Tư Viễn dựa lưng vào tường, ánh mặt có chút thât thân.
Dường như cho dù anh có làm gì đi nữa thì kêt quả cũng không như ý muôn, sáu năm trước anh mang theo dáng vẻ thảm hại ra nước ngoài, sáu năm sau, anh cho răng mình đã đủ lông đủ cánh thì sẽ có thê mang đến cho Tiêu Hề một bên đỗ êm ấp.
Mà thôi quên đi, rất có thể cô ấy vốn không cân bên đỗ của anh.
Cô đã tìm thấy bến đỗ của mình, mà người đó là người khác, không phải là anh.
Lục Tư Viên bắt đâu nhớ lại lúc còn ở Đại học Đề Đô, trong lòng Diệp Như Hề luôn đây vẻ ở lại, dựa dẫm vào anh, nhưng cuôi cùng, tại thời điểm cô bât lực nhất, anh đã rời bỏ cô mà đi.
Sau khi gửi đơn từ chức, tâm tình của Diệp Như Hệ nhẹ nhõm hơn rất nhiêu, cũng không cân phải cảm thấy áy náy và xâu hồ với Lục Tư Viễn nữa, chỉ là cô rất thích công việc ở công ty Tư Nhữ.
Nhưng mà, lời Tạ Trì Thành nói rất đúng.
Giữa Nhạc Nhạc và công việc, cô cần phải chọn một trong hai.
Mà Nhạc Nhạc là sự lựa chọn quan trọng nhất đôi với cô, cô sẵn sàng từ bỏ công việc kia.
Không có gì là trọn vẹn cả, cô chập nhận kết quả này, cô không phải là nhân vật trời sinh đã có phép thuật, không thê vừa chăm sóc Nhạc Nhạc, lại vừa đảm đương công việc có cường độ cao như vậy, công việc mà không thê chấp nhận xảy ra bâtkỳ – một sai sót nào, nêu cô tiệp tục thì đối với Nhạc Nhạc, đổi với khách hàng, đều là hành động cực kỳ không tôn trọng bọn họ.
Cô chạm vào trái tim đang đập thình thịch của mình, gân đây thê chất của cô quả thực không tốt lắm, liên tục thức đêm khiên cỗ thỉnh thoảng bị choáng váng, nêu cứ tiếp tục như vậy chác chăn sẽ đồ bệnh mắt.
Diệp Như Hề thở dài một hơi thật sâu, đề cô có thê không nghĩ đến 3 điều đó nữa và đưa ra lựa chọn mà không phải vướng bận gì cả.
“Như Hề, cô muốn nghỉ việc à?”
Đồng nghiệp nhận được tin tức, ngay lập tức tiên lên hỏi cô.
Diệp Như Hề gật đầu: “Đúng vậy, nhưng tôi sẽ chuân bị tôt công việc phải bàn giao.”
“A, cô mới tới đây không bao lâu, tại sao bây giờ lại muôn rời đi.”
Công bằng mà nói, năng lực nghiệp vụ của Diệp Như Hề rất tôt, điêu này khiên những đông nghiệp vốn có.
thành kiên với cô đều tâm phục khâu phục, bình thường nêu gặp phải vẫn đê không giải quyêt được, đi tìm Diệp Như Hệ nhất định sẽ có cách giải quyết.
Chuyện này so với việc tìm giám đốc Đường, đơn giản hơn nhiềuÏ Vì vậy, khi biết Diệp Như Hề sẽ nghỉ việc, mọi người vẫn là có cảm giác không đành lòng.
“Bởi vì trong nhà gặp một số chuyện, nên tôi muôn rời đi.”