Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 1111



Chương 1111

Tạ An luôn xấu hồ khi thể hiện cảm xúc của bản thân, giờ nghẹn ngào theo em gái, nói: ‘Baddy, cha không có việc gì thì tốt rồi.”

Tạ Trì Thành cầm di động, thấp giọng nói: “Sao ta có thể xảy ra chuyện được? Các con không cân lo lăng.”

Tiêu An và Nhạc Nhạc đang kích động nên căn bản không hê chú ý tới chút dị thường của daddy nhà mình, cả hai hoàn toàn đắm chìm trong niêm vui sướng vì tìm lại daddy tưởng chừng đã biến mắt.

“Daddy, đến bao giờ thì cha mới củng mami trở về? Đã lâu rồi cha không ở cạnh bọn con, daddy, cha không thê chỉ cần mami, không cần bọn con!”

Diệp Như Hề không nhịn được mà cười thành tiếng, đôi mắt cong cong, trông rất đẹp mắt.

Tạ Trì Thành trong lúc vô tình nhìn thoáng qua, liền dời không nồi tầm mát, toàn thân cô tản mát ánh sáng nhu hòa, cảm giác xa cách lạnh lùng trước đó đều biên mắt, ánh sáng tình mẫu tử khiến Diệp Nhữ Hè thu lại tất cả gai nhọn, chỉ còn lại sự dịu dàng mêm nhẹ.

Giọng Nhạc Nhạc cách màn hình truyền đến, “Ôi trời, anh trai mau xem, daddy lại nhìn mami không chớp mắt kia kìal”

Sắc mặt Tạ Trì Thành tức khắc cứng đò, đột nhiên quay đầu, thấp giọng quát một câu: “Đừng nói bậy.”

Nhạc Nhạc che miệng cười, “Ôi trời, daddy còn ngượng ngùng nữa cơ!”

Tạ Trì Thành bát đắc dĩ, đã không thể tức giận, lại không thể lên tiêng dạy dỗ, còn có thể như thế nào? Cưng chiều thôi.

Anh cuối cùng cũng hiểu rõ, cảm giác được trở thành cha lại khiến anh khá vui vẻ, thoải mái.

Diệp Như Hề ở bên cạnh nhìn ba cha con nói chuyện: phiếm, vốn dĩ còn sọ Tạ Trì Thành sẽ không thể tiếp nhận và lộ ra sơ hở, cô đều đã nghĩ xong lý do nên cứu vấn tình hình thê nào, nhưng ngoài dự đoán, Tạ Trì Thành ứng đổi rât trơn tru.

Không, thậm chí có thể nói là rất tự nhiên.

Cô nhìn đôi mắt Tạ Trì Thành mang ý cười cùng Tiểu An và Nhạc Nhạc nói chuyện phiếm, thành thạo ứng phó nà câu hỏi trời ơi đất hỡi của bọn nhỏ Vừa nói chuyện đã kéo dài hơn một giò, Tiểu An và Nhạc Nhạc mới cảm thấy mỹ mãn buông tha cho daddy.

Lấy về di động, Diệp Như Hề còn hàn huyện với bà ngoại một lát mới cúp mây.

Vuôt di động đã nóng lên, trong lòng Diệp Như Hệ thoáng an tầm một chút, vừa quay đầu, liền đối diện với ánh mắt như suy tư gì đó của Tạ Trì Thành.

“Xảy ra chuyện gì?”

Tạ Trì Thành láy lại tinh thần, nói: “Bọn nhỏ thật đáng yêu.”

Diệp Như Hề cười, “Đó là đương nhiên, đó là chúng ta…… ” Dùng lại, “Đó là con của tôi mà.”

Tạ Trì Thành đen mặt, nhưng lại không có cách nào phản bác, hiện tại anh chút hồi hận, không nên nhắc tới chuyện ly hôn nhanh như thề, ít nhất hiện tại ở chỗ này, anh vẫn sẽ là cha của hai đứa nhỏ, vẫn có tư cách bầu bạn với chúng.

Một khi đã ly hôn, con cái thuộc về Diệp Như Hê, sau này anh có muốn gặp mặt thì cũng phải được cho phép.

Nghĩ thế nào cũng cảm thấy nghẹn đên mức hoảng.

Đó rõ ràng là con của anhl!

Diệp Như Hề nhìn sắc mặt của anh thay đổi thất thường, còn cảm thấy rât thú vị, nhưng dù có thú vị thê nào, cô cũng phải lấp đầy bụng rồi nói tiếp.

“Tôi đói bụng.”

Tạ Trì Thành nghĩ đến cả một ngày cô chưa ăn cơm, áp xuông cảm xúc khác, nói: “Tôi gọi người chuẩn bị đồ ăn cho cô, đi ăn một chút.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.