Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 1102



Chương 1102

Thì ra, cô cũng lưu lạc tới mức trở thành nữ phụ ác độc trong mắt người khác rồi?

Tần Phong vẫn luôn trầm mặc đứng trong góc làm nên, giờ lại đi ra nói: “Hứa tiểu hư, tôi chỉ muốn hỏi cô một vấn đề, xin cô trả lời tôi.”

Hứa Vi nhìn về phía Tần Phong, theo bản năng rụt rụt, cô ta sợ hãi nhất là ông chú có khuôn mặt đáng sợ lại luôn đẹn mặt này, đặc biệt là ánh mắt kia, giống như muốn nhìn thấu cô ta Vậy.

“Tôi không muốn gặp anh, anh mau tránh ra, anh khẳng định muốn bắt nạt tôi! Tôi muôn gặp Tiểu Bạch, Tiểu Bạch! Tiểu Bạchf”

Tạ Trì Thành còn ở bên ngoài nghe điện thoại, căn bản không nghe thây.

Giọng Tân Phong dần lạnh xuống, “Hứa tiêu thư, nêu cô còn tiếp tục ở.

chỗ này ồn ào nhồn nháo, tôi sẽ đuổi cô ra ngoài.”

“Anh dám?! Nơi này là nhà của Tiểu Bạch, tôi là ân nhân cứu mạng của Tiểu Bạch! Anh lại dám đuổi tôi đi?!”

Diệp Như Hề nghe cô ta suốt ngày lải nhải ân nhân cứu mạng, ân nhân cứu mạng mà tức tối, nói thẳng nói: “381 thông báo.”

Hứa Vi ngắn người, “Cô nói cái gì?”

“Tôi đăng 381 thông báo trên truyền hình, tuyên. bố chuyện tìm người, bên trong việt rõ ràng đặc điểm quần áo đang mặc. Tôi cử đi 2763 nhân viên cứu hộ, trải rộng nửa thành phó, tôi trang bị hơn một ngàn camera theo dõi, thu lại hình ảnh môi một ngóc ngách trên những tuyên đường xung quanh.

Tôi huy động 18 máy bay trực thăng, môi ngày xoay vòng trên vùng trời khu vực theo dõi, sử dụng 3 con thuyền cứu viện lớn, ngày đêm không ngừng trục vớt, mười tám ngày, tôi chưa từng từ bỏ, Hứa tiểu thư, tôi chỉ muôn hỏi cô một câu, cô thật sự không biết người cô nhặt về là người mà người khác lao lực trăm cay ngàn đắng tìm kiếm người sao? “

Hứa Vi bị một câu này nói cho á khẩu không thốt nên lời, thậm chí còn có chút chột dạ.

“Con đường nơi cô sống, người của tôi đã tìm kiêm ba lần, nhưng không hề tìm thấy, đừng trách tôi nói thăng, cô căn bản biết rõ tôi đang tìm anh ây, lại thừa dịp anh ây bệnh nặng không thể nhúc nhích mà cố ý giầu người đi, đúng không?”

Hứa Vi như mèo bị giãm đuôi, nháy mắt bùng nổ, “Cô câm miệng! Tôi mới không cói Đồ nữ phụ ác độc này, côngậm máu phun người! Quỷ mới biết lời vừa rôi cô nói có phải thật không!

Là tôi cực cực khổ kéo Tiểu Bạch từ bãi biển trở về nhà! Nếu không phải tôi, anh ây……”

Diệp Như Hề trực tiếp đáp lại một câu: “Anh ấy sẽ được người của tôi tìm được trong thời gian ngăn nhất, mà không phải nằm trên giường bệnh sốt cao nhiều ngày như thê.”

Hứa Vĩ bị nghẹn, nhưng vẫn sống chết cãi cố, “Tóm lại Tiều Bạch là.

được tôi cứu về! Cái đồ đàn bà, xấu xa như cô chỉ muốn hại chết Tiểu Bạch, hừ, tôi nhìn đã biết cô không phải người tốt! Tôi tuyệt đối sẽ không đề cô làm hại Tiểu Bạch! Tôi muốn cho Tiểu Bạch nhìn xem bộ mặt thật của cô! Tiểu Bạch! Tiểu Bạch!”

Hứa Vi rồng to cái tên ‘ Tiểu Bạch `, cũng muôn lao lên trước, nhưng bị’ Tần Phong trực tiếp ngăn lại.

Giờ phút này, sắc mặt Tần Phong – kém tới cực hạn, nêu Diệp Như Hà không nói ra, anh ta cũng không nghĩ tới điểm này.

“Hứa tiểu thư, cô hẳn là nên nói rõ ràng với tôi, cô làm thế nào đề tránh được camera theo dõi, còn có thể giậu người kỹ càng như Vậy, cô có biệt hay không, nêu còn đưa tới bệnh viện muộn hơn một chút, ông chủ sẽ sốt cao mà chết.”

“Anh, anh nói bậy! Tôi mới không có!

Tôi không có tiến, tôi đưa không nôi tới bệnh viện, tất cả tiền của tôi đều dành mụa thuốc cho Tiểu Bạch! Tôi đã có hết sức!”

“Cho nên vì sao cô không trực tiếp đưa ông chủ ra?! Cô không có khả năng không nhìn thây thông báo.”

“Anh bôi nhọ tôi! Anh cũng muốn giúp đỡ người phụ nữ xâu xa kia đúng không? Anh cũng là tên vô lại!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.