Chương 3307
Cố Hy không ngờ anh ta sẽ nói như vậy, nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao con đường là do bản thân mình lựa chọn, cắt đứt sạch sẽ cũng không có gì sai.
“Được, cậu chủ Ôn.” Ba chữ ngắn ngủn này đã nói ra hết những bất đắc dĩ và chua xót trong lòng.
Cố Niệm Noãn đi ra từ phòng vệ sinh, thấy bọn họ còn đang nói chuyện với nhau, cô không vội tiến lên, mà đi vòng vòng chung quanh.
Cô đi ngang qua bên cạnh Georgina, không ít cô gái đang vây quanh, tiếng nịnh nọt tâng bốc liên tục vang lên, không ngừng không nghỉ.
“Trời ạ, da của cô thật sự đẹp quá, dùng mỹ phẩm dưỡng da gì vậy?”
“Vậy thì cô không biết rồi, trời sinh tiểu thư Georgina đã xinh đẹp, dùng mỹ phẩm dưỡng da chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi.”
“Tiểu thư Georgina, bộ lễ phục trên người cô thật đẹp, thật sự tươi đẹp lấn át hoa thơm cỏ lạ. Mà túi xách của cô là bảng giới hạn mới nhất của năm nay, nghe nói toàn cầu chỉ có chừng hai mươi cái. Thật hâm mộ cô, có người bố thương yêu cô như vậy, muốn cái gì thì mua cái đó.”
Georgina được nịnh nọt đến sáng láng mặt mày, hất căm lên thật cao, giống như một con công kiêu ngạo.
Cố Niệm Noãn nghe thấy thế, cảm giác thật buồn cười.
Trong lòng người khen có một cán cân, mà trong tâm người nghe cũng phải có một cái như vậy, là thật hay giả liếc một cái là nhìn ra được ngay.
Nhưng Georgina lại đắc ý, cảm thấy bọn họ nói đúng hết.
Từ nhỏ đến lớn, không biết cô ta được săn đón đến mức nào, nếu nghĩ là thật hết thì không biết bây giờ tính cách của cô ta như thế nào.
May mà bố mẹ luôn giáo dục cô ta, đừng xem mấy lời xua nịnh đó là gì cả.
Cô ta đang chuẩn bị rời đi, nhưng không ngờ người phục vụ trước mắt đột nhiên tránh né một chút, hình như phía †rước có một nam một nữ đột nhiên Xoay người.
Người phục vụ phía sau bất ngờ không kịp đề phòng, cầm lấy cái khay vội vàng né tránh, lại đụng phải Cố Niệm Noấn.
Rượu sâm banh trên khay không khống chế được mà bị hất ra ngoài.
“1i e1…
Cô ta hét lên một tiếng!
Rượu này không nghiêng không lệch, đúng lúc đỗ vào cái túi xách số lượng có hạn đắt tiền của Georgina.
Cô ta lập tức chỉ vào mũi phục vụ viên, mắng: “Lá gan thật lớn, anh có biết cái túi của tôi đắt đến mức nào không?
Cho dù anh có làm công cả đời cũng mua không nổi!”
“Thật… Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý, là.. Cô kia đột nhiên xoay người, tôi mới không giữ vững được cái khay.”
“Là anh làm việc không tốt, cũng đừng chụp mũ lên đầu tôi.”
Vẻ mặt cô gái kia rất sợ hãi, nếu đắc tội Georgina thì nghiêm trọng thật sự.
“Anh muốn tôi tha thứ, được thôi, trên giày của tôi không cẩn thận dính chút rượu, anh liếm khô giúp tôi là được ˆ rồi.”
“Cô Georgina, cái này không khỏi qua…
Phục vụ viên kia lộ vẻ khó xử, vẫn đau khổ cầu xin.
“Bảo anh liếm thì liếm đi, anh có biết mình đắc tội ai không?”