Chương 3306
Chỉ nói mấy câu, có thể cảm nhận được cô là người được giáo dục tốt, hơn nữa vẻ ngoài xuất chúng, trang điểm đúng mức.
Nếu không có Ôn Thiên Âu đứng bên cạnh cô, chắc sẽ không ít người tiến lên chào hỏi, muốn làm quen cô gái phương Đông này.
“Nghe nói cậu chủ Ôn muốn kết hôn, những lão già kia la hét muốn đi uống rượu mừng, còn cảm khái anh ta cưới được một cô vợ xinh đẹp. Cậu xem, hai .
người thật là biết chọn người đó, không giống tôi, hai mươi bảy vẫn còn độc thân, thật không có mặt mũi gặp ai.”
“Mặc Quyền, nếu anh nói nhảm nữa, tôi sẽ đánh cho răng của anh rụng hết, bâm lưỡi của anh thành thịt vụn.”
..” Nụ cười bất cần đời trên mặt anh ta lập tức cứng ngắc, anh ta cũng không hoài nghi câu nói này chút nào.
Cố Hy tuyệt đối có thể làm được việc này.
Mặc Quyên bĩu môi, dù sao mình đã đạt được mục đích rồi.
Anh ta bưng ly rượu, nhanh chóng rời đi, vui cười quấy phá với người phụ nữ khác.
Cố Hy nhìn thoáng qua, bắt buộc mình thu hồi ánh mắt.
Nhưng mà, anh là chủ nhà, vẫn bị người ta dẫn đến gặp Ôn Thiên Âu.
“Nghe nói ba người đã từng quen biết, vậy chắc không cần tôi giới thiệu đúng không? Đây là con của người bạn tốt Ôn Mạc Ngôn của tôi, cũng tuổi trẻ †ài cao như cậu vậy. Lớn hơn cậu một chút, giờ đã chuẩn bị kết hôn rồi.”
“Cậu chủ Leon, chừng nào thì cậu có chuyện tốt này đây hả?”
Ông lão cười nói.
“Không vội, tôi còn trẻ, sợ cưới một cô vợ xinh đẹp về sẽ dễ phân tâm.”
Cố Hy thong dong đáp lại.
“Ha ha, vậy phải hỏi cậu chủ Ôn xem, cậu sắp cưới một cô vợ xinh đẹp như hoa thế này, có bị phân tâm hay không?”
“Đó là điều đương nhiên, ra khỏi cửa sẽ nhớ thương, trước kia tôi luôn muốn tăng ca để làm cho xong việc, nhưng bây giờ chỉ hy vọng sớm kết thúc công việc, trở về với cô ấy.”
Ôn Thiên Âu cũng không chút khách sáo mà nói.
“Cô Cố gả được cho một người đàn ông tốt rồi. Tốt lắm, những người trẻ tuổi các cậu nói chuyện với nhau đi, tôi qua uống rượu trước đã.”
Sau khi ông lão rời đi, không khí giữa ba người đột nhiên trở nên cứng ngắc nặng nề.
Cố Niệm Noãn dời ánh mắt đi, không muốn đối diện với Cố Hy, cô nói: “Tôi đi toilet, các anh từ từ tán gẫu.”
Nói xong, cô ấy xoay người, không quay đầu lại mà rời đi.
“Cô ấy… Đã khỏe hẳn chưa?”
“Đã khỏe hẳn rồi, không biết cậu đã tới.” Anh ta thản nhiên nói.
“Em sẽ không nói cho cô ấy biết, anh Thiên Âu yên tâm.”
“Đừng kêu tôi là anh, hiện giờ chúng ta đã lệ thuộc thế lực khác nhau, đều có sự nghiệp gia tộc của chính mình, bây giờ chúng ta đã đứng ở đối lập.”
“Sau này gọi thẳng tên là được rồi.”