Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen PK Tiểu Thư Bé Bỏng

Chương 37: Dao động



Sau khi làm xong bản báo cáo quý cho Mộ Phong Triệt, Lạc Vi Vi đứng dậy vươn vai một cái, chờ máy in tài liệu ra giấy. Ngồi liên tục mấy tiếng như vậy làm lưng eo cô nhức mỏi, cô đưa tay bóp bóp thắt lưng. Xong xuôi mọi công việc, Lạc Vi Vi cẩn thận kẹp tài liệu mang sang cho Mộ Phong Triệt.

Anh vẫn đang làm việc rất chăm chú, mắt dán chặt vào màn hình máy tính, không hề phát hiện ra Lạc Vi Vi. Cô không muốn làm phiền đến hình ảnh yên bình này, sợ rằng khi anh sẽ lại nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng xa cách đó. Cô rón rén đặt tập tài liệu lên bàn, xoay người về phòng mình, vì quay đi nên cô đã không nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Mộ Phong Triệt.

Lạc Vi Vi ngồi vào bàn máy tính, nhìn thấy hai bức ảnh kia, bỗng không kìm được buông một tiếng thở dài. Anh hình như vẫn chưa ăn trưa. Nhìn lên đồng hồ, đã là gần mười hai giờ, với tính cách của anh, nếu như không xong việc, chắc hẳn anh sẽ không nghỉ ngơi. Do dự một lúc, Lạc Vi Vi lấy ra chiếc điện thoại Ryan mới đưa cho cô, anh đã không cho cô dùng máy liên lạc như trước, với cái điện thoại này, anh bảo rằng cô có thể gọi cho bất cứ ai nếu muốn.

Lạc Vi Vi nhớ lại số điện thoại của cửa hàng đồ ăn, nhanh chóng gọi mua một phần cơm thịt bò bít tết. Đến khi cúp điện thoại, cô mới chợt nhớ ra, hình như vừa rồi cô chỉ gọi có một phần, quên không gọi cho mình. Lạc Vi Vi cắn cắn môi, tay cầm điện thoại có chút do dự. Vừa rồi cô đã phải rất quyết tâm mới có thể gọi được, nghe giọng nói xa lạ ở đầu bên kia, cô bất giác có chút sợ hãi, chật vật một hồi mới gọi được đồ ăn, bây giờ cô quả thực không còn dũng khí để gọi lại thêm một lần nữa. Tay nắm chặt điện thoại lại buông ra, thả xuống mặt bàn.

Đồ ăn nhanh chóng được mang đến, có người bảo vệ tốt bụng mang lên tầng 40 giúp cô. Lạc Vi Vi rụt rè nói cám ơn. Cô mang vào phòng mình, sử dụng đĩa sứ và dụng cụ mượn từ dưới nhà bếp, cô bày đồ ăn ra, rưới nước sốt lên, tỉ mỉ dụng khăn giấy lau đi những vết đồ ăn bám xung quanh đĩa, động tác vô cùng chăm chú. Tới khi hài lòng, cô mới cười một tiếng,cẩn thận bê vào phòng Mộ Phong Triệt.

Anh không có ở đây, trong phòng nghỉ dội ra tiếng nước chảy, cô nghĩ có lẽ anh đang tắm. Thầm thấy may mắn, cô bước nhanh tới bàn làm việc của anh, tìm một chỗ trống để xuống. Bàn làm việc của anh đầy những tập tài liệu, giấy tờ để lộn xộn khắp nơi, chắc anh vừa bực tức gì đó, mới vứt giấy tờ lung tung thế này chạy vào tắm.

Lạc Vi Vi cười khẽ một tiếng, đưa tay sắp xếp lại chỗ lộn xộn trên bàn. Tới khi tiếng nước chảy kia dừng lại, Lạc Vi Vi cũng đã dọn gần xong, cô hoảng lên, vội vàng quay về phòng làm việc của mình, động tác vụng về gấp gáp giống như vừa bị bắt gian vậy. Vì đi quá nhanh, lúc đi qua cạnh bàn làm việc của anh, Lạc Vi Vi bị vấp một cái, đau đớn ngã ra sàn, nhưng nghĩ đến việc anh sắp đi ra, có thể sẽ lại dùng bộ mặt dửng dưng đó nhìn cô, Lạc Vi Vi cố nén đau đớn, nước mắt lưng tròng cắn răng đứng lên, đi tiếp.

Về đến phòng của mình, cô mới thở phào một hơi, tim vẫn còn đập thình thịch, giống như vừa đi làm việc gì xấu xa vậy.

Ngày hôm sau, cũng một tình trạng như vậy diễn ra, chỉ là lần này cô đã cẩn thận không để mình phải vấp ngã và đồ ăn đã được đổi khác. Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm,…, đến ngày thứ N, Lạc Vi Vi vẫn hồn nhiên không nhận ra có điều khác lạ. Cô bắt đầu nghĩ đến việc đồ ăn ở bên ngoài không vệ sinh, vậy nên buổi sáng luôn dậy sớm tự mình nấu bữa trưa cho anh, bỏ vào hộp giữ nhiệt, mong chờ đến buổi trưa. Cô giúp việc Lý Liên cũng đã quay trở lại làm việc cho cô, dường như coi việc xảy ra lúc trước không tồn tại, chỉ có điều là thái độ của bà với Lạc Vi vi càng thân thiết, trìu mến hơn, giống như tình cảm của mẹ đối với con vậy…

Ngày hôm nay việc đưa đồ ăn trưa cho anh cũng rất thuận lợi, mọi việc dường như bắt đầu biến thành một thói quen, đưa tay dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn anh, thuận tiên rót thêm cà phê cho anh, cũng không quên để cạnh đó một cốc nước lọc, cô nghĩ rằng uống cà phê nhiều sẽ có hại cho cơ thể. Mộ Phong Triệt đứng trong phòng nghỉ nhìn bóng dáng bận rộn của Lạc Vi Vi, hai đầu lông mày của anh nhíu chặt lại.

Đến khi bóng dáng nhỏ bé của cô khuất sau phòng làm việc, anh mới chầm chậm bước ra khỏi phòng làm việc, hưởng thụ sự quan tâm, chăm chút của cô. Đồ ăn hôm nay có vẻ không giống với mấy ngày trước, ngon hơn, nhiều hương vị hơn, lại mang theo chút mùi hương của gia đình hơn, đây là do cô làm sao ? Tâm tình của anh rất phức tạp, nhưng anh không hiểu đó là gì. Có lẽ là vì cô là người bạn gái của anh trong miệng mọi người chăng ?

Lạc Vi Vi không hề để ý rằng từ sau cái ngày cô mang bữa trưa cho anh lần đầu tiên, mỗi lần tiếp theo đều không thấy anh trong phòng làm việc. Dường như anh hiểu rằng cô sợ nhìn thấy mình nên chỉ cần nghe thấy tiếng động từ phòng bên kia là anh lại nhanh chóng trốn vào phòng nghỉ, quan sát cô từ phía bên kia tấm kính. Phòng làm việc của anh có lắp một cái gương rất to, những ai nhìn vào đều thấy đó chỉ là một cái gương bình thường nhưng nếu qua phòng nghỉ, sẽ thấy kinh ngạc vì đó là gương một chiều, chỉ cần đứng ở bên này sẽ thấy được mọi thứ ở phòng làm việc.

Mỗi lần nhìn thấy cơ thể nhỏ bé của cô, tâm tình của anh lại rất phức tạp, nhưng anh không phục. Không phục vì mọi người đều nói cô là bạn gái của anh trong khi chính anh không hề nhớ gì cả. Hơn nữa, anh rất ngạo mạn, không thể chấp nhận được chuyện bạn gái của anh chỉ là do mọi người nói cho anh biết.

Đến gần chiều, Mộ Phong Triệt đột nhiên dùng đường dây nội bộ gọi cho Lạc Vi Vi. Thấy cái điện thoại chưa bao giờ cần động đến kia kêu vang một cái, Lạc Vi Vi giật nảy mình từ trên ghế bật lên. Nhớ ra đây là máy dùng riêng cho cô và phòng tổng giám đốc, cô mới vuốt vuốt ngực đang phập phồng mãnh liệt vì thở gấp, đưa tay ra cầm ống nghe. Một giọng nói trầm trầm nam tính truyền đến : ” Tối nay chuẩn bị một chút, đi dự tiệc với tôi. ” Nói xong, anh im lặng chờ cô đáp lời.

Một lúc sau, không thấy có tiếng động gì, anh gọi khẽ một tiếng mới thấy cô lắp bắp đáp : ” Vâ…vâng.” Đang định cúp máy nhưng nhớ ra điều gì đó, Mộ Phong Triệt nói tiếp : ” Có lễ phục chưa ? ” Nhớ đến bộ dáng ngây thơ, ngốc nghếch đến đáng yêu của cô, anh nghĩ chắc rằng cô chẳng bao giờ đi tới những nơi như vậy.

Quả nhiên, cô ngại ngùng đáp lại : ” Chưa ạ.”

” Được rồi, tan làm tôi đưa cô đi mua.” Lạc Vi Vi nghe tiếng tút tút ở ống nghe mà ngẩn người, cảnh tượng này, sao lại quen thuộc đến vậy nhỉ …?

Nhìn chiếc xe sang trọng màu đen quen thuộc chờ phía trước, Lạc Vi vi bỗng dưng muốn khóc. Cô cố nén sự ấm ức trong lòng, nhanh chóng đi đến ngồi vào xe anh.

Mộ Phong Triệt thấy cô ngồi vào cũng không nói năng gì, không nhìn cô lấy một cái mà đạp ga đi thẳng. Đi được một đoạn, anh bỗng thấy bứt rứt khó chịu, tay lục lọi mấy hộp đồ trong xe nhưng vì phải tập trung lái xe nên tìm một hồi vẫn không thấy, anh bực bội thu tay lại. Lạc Vi Vi thấy vậy thì lén nhìn khuôn mặt tức tối của anh một cái, khẽ khàng mở cái hộp nhỏ trước mặt mình ra, với tay vào một cạnh nhỏ lôi ra hộp kẹo cao su đưa cho anh. Mộ Phong Triệt nhìn thứ đó thì kinh ngạc nhìn cô, tay cứng ngắc nhận lấy, dốc vài viên vào miệng.

Mộ Phong Triệt có một tật xấu là ghét mùi trong xe ô tô, nó làm anh cảm thấy bức bách khó thở, mặc dù ngày nào cũng đi nhưng cũng không bỏ được. Mỗi lần như vậy, anh lại nhai vài viên kẹo cao su, đây là một thói quen bất thành văn của anh, ngoài những người thân thiết nhất thì không ai biết được.

Trước đây, khi hai người mới chính thức ở bên nhau, mỗi ngày anh đều đến đón và đưa cô về. Lạc Vi Vi tinh ý nhận ra được thói quen này của anh. Khi cô hỏi anh lý do, mặt anh liền đỏ ửng lên, không kìm được ho khan một tiếng giống như xấu hổ, nhưng rồi lại đưa cho cô hộp kẹo cao su, nói cho cô lý do, xong còn xấu xa trêu ghẹo cô : ” Cái này cho em cầm, nếu sau này không tìm được nó, anh liền ăn em.” Làm Vi Vi xấu hổ mặt bỏ bừng bừng, cúi gằm đầu xuống không dám nhìn bộ mặt vô lại của anh.

” Cô có vẻ rất quen thuộc với những thứ xung quanh tôi ?” Từ các món ăn đều là món ưa thích của anh, cho tới các thói quen nhỏ hàng ngày của anh, có vẻ không cái gì là cô không biết.

Câu hỏi của anh dường như giống với câu tường thuật hơn, Lạc Vi Vi hiểu là anh đang có ý thăm dò, cô khẽ mân mê vạt áo không trả lời anh.

Không ngoài dự đoán của Vi Vi, Mộ Phong Triệt lại đưa cô tới khu trung tâm trước kia, cũng là lên tầng dành cho giới thượng lưu trước kia. Gặp lại anh chàng quản lý gay fashion kia, Lạc Vi Vi không kìm được cười khẽ một tiếng rồi thở dài, lại quay lại như trước kia rồi…

Anh chàng quản lý kia thấy họ cũng không hề ngạc nhiên. Nhanh chóng đi lên tiếp đón : ” Mộ tổng, anh lại đưa vị tiểu thư này tới rồi. Lần này Mộ tổng muốn làm theo phong cách nào đây.” Anh chàng này cực kì có ấn tượng với người đẹp Á Âu này, lần trước, anh ta đã tạo ra được một kiệt tác nghệ thuật, cùng kết hợp hai thứ thanh thoát và quyến rũ lên Lạc Vi Vi, lần này chắc chắn cũng sẽ cực kì hoàn hảo.

Mộ Phong Triệt nghe câu nói của quản lý mà ngạc nhiên. ” Lại đưa đến ” sao ? Trước đây anh đã từng đưa cô đến đây rồi sao ? Dù ngạc nhiên nhưng anh không hề biểu lộ lên mặt : ” Cứ chọn một phong cách phù hợp với cô ấy là được.”

Hai mắt quản lý sáng lên như đèn pha ô tô, tự do sáng tạo sao ? Anh ta vỗ tay một cái lập tức một hàng nhân viên bước ra, anh ta nói :

” Các cô, hôm nay hãy chuẩn bị cho vị tiểu thư này thật hoàn hảo ” Giọng nói ái ái của anh ta vô cùng nhỏ nhẹ. Nhìn cảnh này, Lạc Vi Vi ngẩn người rồi lập tức bật cười một tiếng, giống y hệt với trước kia, không sai một chi tiết nào.

Lạc Vi Vi theo các nhân viên của trung tâm đi vào trong sửa soạn, Mộ Phong Triệt ngồi ngoài đọc tạp chí giết thời gian, nhưng đến cả chục phút liền anh cũng không hề giở sang trang bên, ánh mắt đăm chiêu không có điểm nhìn dừng như đang đi vào cõi mộng nào đó…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.