Về đến nhà, Huyền Diệu Phong cởi bỏ áo khoác âu phục được cắt may thủ
công cầu kì, tiện tay ném ở trên ghế dựa, đem thân hình cao lớn đổ xuống ghế sa lon, anh mở to mắt, hướng về phía góc phòng tối đen. Nhớ lại đủ
mọi sự việc xảy ra trên thọ yến hôm nay của Tô Kiến Vũ, từng chuyện từng chuyện đều tái hiện lại rõ ràng, rành mạch trong đầu óc anh, chuyển a
chuyển, cuối cùng dừng tại khuôn mặt trắng bệch kiên cường của Tô Ái
Thanh.
Mà những thứ kia, những hồi ức đã bị anh liệt vào cấm kỵ
bỗng dưng lại ùa về, như gió thổi mây bay, như dòng thác lũ cuốn tới,
đem anh nhấn chìm trong đó, khiến anh nhất thời không thở nổi.
Anh hận, hận nỗi đau do bị phản bội, hận bản thân vẫn không thể thoát khỏi nỗi đau đó!
Nhớ tới trước kia, cho dù người trên toàn thế giới có khinh thường anh đi
nữa, không tin tưởng vào năng lực của anh đi nữa, chỉ cần cô luôn ủng hộ và tin tưởng anh, cho dù gian khổ như thế nào anh cũng có thể cắn răng
chống đỡ được.
Đợi đến lúc đó, khi anh đã đạt được thành công, anh có thể cùng cô chia sẻ trái ngọt này rồi.
Lời hứa của cô, lời nói của cô vẫn luôn văng vẳng bên tai anh, nhưng cuối
cùng, thứ cô để lại cho anh cũng chỉ có một phong thư duy nhất cùng với
vô hạn tổn thương.
Anh không thể nhớ được, xem bản thân đến tột
cùng đã tốn mất bao nhiêu thời gian, mới có thể dần dần thoát khỏi
khoảng thời gian bị ác mộng đánh thức vào mỗi đêm.
Khi đó, anh mới sâu sắc cảm nhận được, anh đã yêu cô biết bao nhiêu, cũng vì vậy mà anh mới hận cô như bây giờ.
Huyền Diệu Phong thở dài một hơi, cưỡng bách mình phải thoát khỏi vòng xoáy
kí ức kia, với tay, lấy ra một điếu thuốc, đốt lên, hít lấy một hơi dài. Như vậy cũng tốt, có thể tạm thời giúp anh nguôi ngoai đi phần nào, để
cho những tâm tình đang rối loạn trong lòng anh có thể lắng đọng xuống.
Mặc dù ai cũng biết thuốc lá đối với thân thể không có bất cứ ích lợi nào,
phải nói là trăm hại mà không có lấy một chỗ lợi, nhưng thông qua từng
động tác hút, nhả chậm rãi, từng hơi thuốc chậm rãi tràn vào trong cơ
thể, dần dần tác động lên thần kinh khiến anh có cảm giác như thứ anh
đang nhấm nuốt chính là đạo lí vậy. Bởi vậy, anh không thể bỏ ‘nó’ được
Anh nhắm mắt lại, bởi vì công việc mà phải thức đêm thường xuyên cộng thêm
tác dụng của cồn khiến cho ý thức của anh từ từ trở nên mơ hồ, dần dần
tiến vào giấc ngủ.
Đêm nay, ác mộng đã lâu chưa thấy bỗng nhiên lại ùa về, dây dưa cùng anh trong giấc ngủ——
Trong giấc mộng, từ người anh biết cho đến người anh không biết, ai ai cũng
đều khinh miệt anh, cười nhạo anh, cuối cùng đều vứt bỏ anh mà đi, lưu
lại anh một mình hãm sâu vào trong bóng tối, trong tuyệt vọng. . . . . .
Liên tục suốt một tuần lễ, thần kinh của Tô Ái Thanh luôn trong trạng thái
căng thẳng, ban ngày cơm nuốt không trôi, buổi tối trắng đêm không ngủ.
Kể từ thọ yến của ba cô ngày đó, sau khi Huyền Diệu Phong tới tham dự với
sự ác ý cùng hành động cố ý phá hoại thì không khí trong nhà luôn luôn
nặng nề như bị bao phủ bởi một cơn bão áp suất thấp, tùy thời đều có thể ngưng tụ thành một bão tuyết có sức tàn phá lớn.
Nhớ tới hình
ảnh Huyền Diệu Phong nở nụ cười lạnh lùng tàn khốc trong đêm đó, Ái
Thanh cảm thấy đau đớn vô cùng ,tâm cơ hồ như muốn vỡ vụn ra vậy.
Người mà mình yêu thương nhất nay lại nhìn cô như cừu địch, bảo cô làm sao mà chịu nổi, như thế mà quên được. . . . . .
“Tiểu thư, cô có bưu kiện.” Ngoài cửa phòng truyền đến thanh âm của Quế tẩu.
Ái Thanh khẽ nhíu mày, trong lòng hồ nghi.
Từ trong tay Quế tẩu nhận lấy gói bưu kiện sau, cô vội vàng mở ra.
Trong hộp giấy có một chiếc váy màu đen mĩ lệ, kèm theo một tấm thiếp nhỏ,
trên tấm thiếp có ký tên”Huyền Diệu Phong”, nhìn ba chữ ấy đập vào mi
mắt rõ ràng sau, khiến cho nhịp tim của cô lỡ mất một nhịp.
Chữ
viết mạnh mẽ hữu lực, cường thế giống như anh bây giờ vậy, ngay cả tư
thái Phi Dương Bạt Hỗ, giống như cá tính của anh bây giờ.
Điều này lại nhắc nhở cô thêm một lần nữa: anh đã khác xưa, đã thay đổi rồi.
Trên tấm thiếp đó chỉ viết rằng: anh muốn cô đến công ty của anh lúc bảy giờ tối nay, cũng không nói thêm bất cứ thứ rườm rà nào khác, lạnh nhạt
giống như cảm tình anh dành cho cô bây giờ vậy.
Anh hẹn cô gặp mặt?
Ái Thanh nhìn chằm chằm vào tấm thiếp, lâm vào trầm tư, trái lo phải nghĩ, chính là mãi mà cô cũng không thể nào đoán ra được động cơ của anh.
Đi gặp anh hay không. . . . . . Cô vừa cảm thấy lo sợ, nghi hoặc, vừa cảm thấy thật mong đợi.
Cô vẫn thích anh, luôn thích anh, cho tới bây giờ vẫn chưa từng thay đổi.
Nhưng, cô cũng chưa từng quên, ba tháng sau, cô sẽ trở thành vợ của người
khác, cho dù có thấy anh đi chăng nữa, thì cũng có ích gì đây?
Mặc dù hôn nhân giữa cô và Phương Tuấn Hoa là do ba cô cưỡng bức cô mới gật đầu đồng ý, nhưng đối với cô mà nói, nếu đối tượng không phải là người
mà cô yêu, thì gả cho người nào cũng có khác gì đâu.
Cô cũng biết rõ, chỉ cần ba cô ngày nào vẫn còn, thì ngày đó cô cũng đừng mơ tới chuyện tự chủ.