Nghe qua tựa như là lời nói khách sáo, đầy sự cảm kích, nhưng kì thực
mỗi một chữ đều là ẩn ẩn mang châm, cầm thương mang côn, tràn đầy châm
chọc, chỉ có người trong cuộc mới có thể thể nghiệm ẩn ý trong những từ
ngữ đó.
Chỉ thấy Tô Kiến Vũ sắc mặt tái xanh, nhìn anh chằm chằm, nhưng lại không nói được một câu nào cả.
Huyền Diệu Phong dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cơ hội phản kích hiếm
có này, đây là một cơ hội rất tốt, cơ hội mà anh đã mong chờ nhiều năm
như vậy, khổ tận cam lai cũng chỉ là chờ thời khắc này đây.”Tôi cùng Tô
tiểu thư. . . . . .”
Anh cố ý dừng lại một chút, hoàn toàn gợi lên sự hiếu kỳ của mọi người, khiến cho họ đều phải vểnh tai lên lắng nghe.
“Tôi cùng Ái Thanh đã từng là. . . . . .” Anh đổi lời nói, gọi ra tên thân mật của Ái Thanh.
Chợt bị điểm đến tên, Ái Thanh như bị hóa đá, sợ hãi theo dõi anh.
“Câm miệng!” Đã từng trải qua đủ mọi sóng to gió lớn nhưng hôm nay, Tô Kiến
Vũ lại đã đánh mất đi sự trấn định thường ngày, ông ta giận tím mặt,
nhưng ông ta không hề nghĩ tới hành động này của ông ta chỉ là vẽ rắn
thêm chân, giấu đầu hở đuôi, càng bôi càng đen mà thôi.
Huyền Diệu Phong Dương khẽ nhếch khóe miệng, cười ra tiếng, con ngươi đen thui tràn đầy khiêu khích.
Tất cả mọi người đều ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí, hiện trường lập tức lâm vào một hồi trầm mặc quỷ dị.
Một hồi lâu sau, rốt cuộc có người phá vỡ khung cảnh kì dị này——
Phương Tuấn Hoa lên tiếng hỏi: “Anh cùng Ái Thanh đã từng có quan hệ như thế
nào?” Hắn có quyền biết quá khứ của vợ tương lai chứ nhỉ.
Nghi
vấn của hắn khiến Tô Kiến Vũ hơi tức giận. Tô Ái Thanh bỗng dưng bị biến thành nhân vật chính của đề tài khiến cho khuôn mặt trở nên trắng bệch, tâm giống như cũng nhanh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhìn tình
trạng hỗn loạn trước mắt, nụ cười trên gương mặt Huyền Diệu Phong càng
sâu hơn.”Cũng không có gì, chẳng qua là. . . . . .”
“Mày câm miệng cho tao!” Tô Kiến Vũ lại một lần nữa mất khống chế, rống to.
“Có lời gì thì cứ từ từ mà nói. . . . . .” Chủ tịch của công ty Đại Bằng thử đứng ra điều hòa không khí.
Thần sắc Huyền Diệu Phong vẫn tự nhiên như cũ, hoàn toàn không đem sự đe dọa của Tô Kiến Vũ để vào trong mắt.
“Tôi chính là người đàn ông đầu tiên của thiên kim nhà Tô Đổng.” Anh dùng
tâm tình trả thù, cố ý thả chậm ngữ điệu, gần như khoe khoang trả lời.
Anh tiết lộ chuyện cũ một cách rõ ràng, chậm rãi, nhưng lại mang đến cho tất cả mọi người ở đây một cú sốc bất ngờ.
Nhìn khóe miệng anh nở nụ cười lãnh khốc, trong lòng Ái Thanh đau như dao
cắt. Điều cô để ý không phải là anh đã vạch trần việc cô đã không còn
tấm thân trong trắng, mà là về những biến chuyển của anh——
Ánh
mắt anh đã trở nên lãnh khốc, bén nhọn, ngôn từ đầy sự ác ý, châm chọc,
cùng với tư thái của người gây sự, khắp nơi đều làm cho cô kinh hãi và
thất vọng. . . . . .
Sắc mặt Phương Tuấn Hoa cũng không tốt hơn
bao nhiêu, không có bất cứ người đàn ông nào sau khi nghe thấy chuyện
riêng tư của vợ tương lai như vậy còn có thể cười được, hơn nữa còn bị
nói trước mặt mọi người, như vậy đồng nghĩa với việc mặt mũi cùng tôn
nghiêm của đàn ông đều đã bị mất sạch!
Tô Kiến Vũ tức giận trợn
trừng mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của thanh niên trẻ tuổi trước mặt,
tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt.
Huyền Diệu Phong ánh mắt lạnh
lùng, không sợ hãi chút nào cùng ông giằng co, so với hơn năm năm trước, khi lần đầu tiên cùng ông chạm mặt, ánh mắt ấy vẫn là một dạng không hề sợ hãi, nhưng bây giờ còn tràn đầy tính xâm lược cùng khí phách khiến
ông bất giác run sợ.
Tô Kiến Vũ cảm thấy trái tim rét lạnh, cảm
nhận được địch ý cùng sự căm giận rõ ràng ở trong mắt Huyền Diệu Phong, ở trong trận đấu mắt này, ông ta đã bại trận.
Huyền Diệu Phong
liếc nghiêng qua khuôn mặt không còn chút huyết sắc nào của Ái Thanh ở
phía trước, ngực hiện lên một cỗ cảm xúc khó nói lên lời, tựa như có
chút phiền muộn nhàn nhạt.
“Xin lỗi, tôi phá hỏng không khí của bữa tiệc rồi.” Anh nghĩ một đằng nói một nẻo.
Cho dù là bất cứ ai cũng nghe ra được anh cũng không phải là thành tâm tạ lỗi, đó chẳng qua cũng chỉ là lời nói đầu môi mà thôi.
Hai cha con Tô gia càng khó chịu, anh lại càng hài lòng sung sướng, đây
cũng là lý do anh thay đổi chủ ý, quyết định tối nay tới nơi này.
Bữa tiệc trở nên lặng như tờ, thọ tinh thì nổi trận lôi đình, mặt mũi mất
hết, còn thiên kim Tô gia cũng bị vạch trần việc đã mất tấm thân xử nữ,
cộng thêm cả vị con rể gặp đả kích nghiêm trọng nên khuôn mặt khó coi
như nhà có tang vậy,…làm cho anh cực kì vui vẻ.
“Cái tên tiểu tử
này, quả thật là không để ai vào trong mắt mà, thật là quá cuồng vọng. . . . . .” Tô Kiến Vũ cắn răng nghiến lợi khẽ nguyền rủa.
Đối với
việc ông ta lên án, Huyền Diệu Phong không chút để ý tới, thậm chí còn
coi đó là lời khen tặng.”Những lời này, đều là học được từ trên người Tô Đổng lúc trước, tôi nghĩ, tôi còn không theo kịp một phần ngàn của ngài đâu.”
“Mày. . . . . .” Tô Kiến Vũ bị anh giễu cợt giận đến huyết áp tăng vọt, đấm ngực dậm chân nói không ra lời.
“Diệu Phong, “ Kim Vĩnh Hiến nhìn thấy rõ ràng sự phẫn hận trong mắt anh, anh quả thật là thật không có ý định hạ thủ lưu tình đây mà.”Đừng quá mức.”
Mặc dù không hiểu được giữa bọn họ có mâu thuẫn gì, nhưng thân là hậu bối, lời nói của anh đã vượt qua bối phận.
Huyền Diệu Phong thu lại vẻ mặt, trầm giọng nói: “Làm hỏng nhã hứng của mọi
người, thật sự thật ngại quá.” Anh thuận miệng ứng phó.”Tôi rời đi
trước, mời các vị cứ tiếp tục.”
Hắn đứng dậy, trước khi đi, liếc
nhìn về phía Tô Ái Thanh vẫn thủy chung trầm mặc từ nãy tới giờ, đè
xuống tức giận đang sôi trào trong lòng, anh quyết định: đi bộ.
“Diệu Phong?!” Kim Tuyết cau mày, định rời khỏi chỗ ngồi chạy theo Huyền Diệu Phong.
“Ngồi xuống!” Kim Vĩnh Hiến nhanh trước một bước kéo cô lại, nghiêm giọng ra lệnh.
“Nhưng . . . . .” Lời của cô còn chưa nói hết nhưng dưới ánh mắt trách cứ nghiêm của ba ba đành nuốt trọn trở về.
Thọ yến đành tiếp tục tiến hành ở dưới tình huống lúng túng, trầm mặc như
vậy, cho dù là mỹ vị phong phú đi nữa, thì cũng chẳng ai còn tâm trạng
đâu mà tận hưởng cả.
Rời khỏi Tô gia sau, Huyền Diệu Phong một
mình đến quầy rượu uống mấy chén, ăn mừng đại toàn thắng của hiệp thứ
nhất trong kế hoạch, anh uống không ít, cơ hồ là cố ý đem mình uống say.
Tất cả, đều là vì anh đang rất vui. . . . . .