Tổng Giám Đốc Cưng Chìu Vợ Yêu

Chương 50: Không ai có thể!



Cảm xúc bi thương không phải là điều quan trọng, khi mặt trời mọc lên đằng Đông, Mộ Thiên Thanh chỉa cặp mắt quầng thâm đến cục cảnh sát, nhất thời đưa tới một đống người suy đoán.

” Tại sao. . . . . . nhìn Thiên Thanh mệt mỏi như vậy?” KiLi bưng trà ngon mới vừa pha hỏi Hà Tuấn.

Hà Tuấn đang xem báo cáo hành động tối ngày hôm qua, khẽ liếc mắt nhìn Mộ Thiên Thanh, hậm hực nói: “Có lẽ tối hôm qua rất mệt mỏi a!”

Tối ngày hôm qua, người cả tổ càn quét xong phố Phong Hoa trở lại, sếp Mộc liền mang Thiên Thanh đi, chuyện bát quái của sếp, anh ta cũng không dám nói cho KiLi, không chừng trở về còn bị làm khó dễ cũng không biết.

Mộ Thiên Thanh cầm cái ly đi ra phòng giải khát pha coffee, cách cái bàn của KiLi, phía trên vừa đúng trưng bày một quyển tạp chí mới nhất, tựa đề bắt mắt, bóng lưng cao ngạo chiếm cứ cả trang bìa tạp chí.

Không nhịn được, Mộ Thiên Thanh dừng bước, cầm cái ly kinh ngạc đứng ở nơi đó, nhìn bóng lưng Lãnh Tĩnh Hàn phía trên, trong lòng thoáng qua chua xót.

Thì ra, củng cố tâm tình trong một đêm, vào lúc này nhìn thấy lại không chịu nổi một kích.

Âm thầm cười cười tự giễu, ngay cả KiLi gọi cô, Mộ Thiên Thanh cũng không có nghe được, chỉ im lặng xoay người đi tới phòng giải khát, để lại một bóng dáng bi thương cho mọi người, mọi người nhìn nhau.

Mộ Thiên Thanh mới vừa đến phòng giải khát, đã thấy Thượng Quan Mộc đang pha trà, cô nặn ra nụ cười không tính là khó coi, chào hỏi, “Chào buổi sáng, sếp Mộc!”

Trên khuôn mặt nghiêm nghị của Thượng Quan Mộc chứa đựng lo lắng, hỏi: “Tối hôm qua ngủ không ngon?”

Mộ Thiên Thanh gật đầu một cái.

Thượng Quan Mộc cau mày, cho là cô còn đang nghĩ đến chuyện mấy tấm hình, “Thân là một cảnh sát, phải có dũng khí đối mặt với mấy chuyện như thế, không ít người ngày ngày chờ bêu xấu chúng ta.”

“Em biết rõ!” Mộ Thiên Thanh mím môi, khẽ rũ tầm mắt, “Thượng Quan, thật xin lỗi!”

Thượng Quan Mộc giương môi cười yếu ớt, nhìn Mộ Thiên Thanh giống như một đứa bé làm sai chuyện, tâm tình không khỏi tốt hơn rất nhiều, “Mấy ngày nữa kỷ niệm ngày thành lập trường, có muốn cùng nhau trở về xem một chút hay không?”

Mộ Thiên Thanh ngẩng đầu, hơi trầm ngâm, cười gật đầu nói: “Tốt!”

Thượng Quan Mộc vốn tưởng rằng cô sẽ từ chối, nhưng không có nghĩ đến cô trả lời sảng khoái như vậy, nụ cười nơi khóe miệng dần dần in sâu vào đáy mắt, “Anh đi làm việc trước!”

“Ừm!” Mộ Thiên Thanh nhìn Thượng Quan Mộc đi khỏi, mới đi pha coffee, cô nhìn chất lỏng màu đục, trong lòng nặng nề không nói ra được.

Có lẽ. . . . . . Thật sự nên hoàn toàn buông tha tất cả, bắt đầu lại.

Hành động càn quét chỉnh đốn Khu Bắc làm cho cả Khu Nam cũng rơi vào trong bận rộn, nhất là tổ hành động, liên tục mấy ngày không ngừng mở đợt càn quét khiến người dựa vào bóng tối giao dịch sinh tồn kêu rên khắp nơi, càng làm cho kẻ nghiện không chỗ mua hàng, từng người một vẻ mặt uể oải.

Trong hộp đêm MG, đám người Tiểu Ngũ uống rượu, mắng tổ tông mười tám đời của Thượng Quan Mộc, đang mắng tưng bừng, cửa phòng bị đẩy ra, nhất thời, mấy người câm như hến, nhìn người tới cung kính chào hỏi, “Lão đại! Anh Thiên!”

Lãnh Tĩnh Hàn lạnh nhạt ngồi xuống, thuận tay rút ra điếu thuốc, cái bật lửa bằng thép phát ra “Keng” một tiếng, ngọn lửa mong manh đốt cháy điếu thuốc, tất cả động tác nước chảy mây trôi, lộ ra lạnh nhạt và cuồng dã, rất khó tưởng tượng, một người có thể đem hai loại tính cách cực đoan dung hợp nhau nhưng không có chút nào làm cho người ta cảm thấy kì lạ.

Tiểu Ngũ vội vàng rót rượu cho Lãnh Tĩnh Hàn và Hình Thiên, sau đó liền bắt đầu oán trách, “Lão đại, tiếp tục như vậy không được ah…, thủ đoạn Thượng Quan Mộc quá mức bén nhọn, Mộ Thiên Thanh đó lại để mắt tới địa bàn của Dạ Ưng. . . . . .”

Nói xong, Tiểu Ngũ len lén liếc nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, chuyện của lão đại và Mộ Thiên Thanh anh ta không phải không biết, nhưng phía dưới còn rất nhiều người chờ ăn cơm. . . . . .

Lãnh Tĩnh Hàn lạnh nhạt hít một hơi thuốc, phun ra vòng khói, khi làn khói mù màu xám trắng lan ra trước gương mặt góc cạnh rõ ràng, lộ ra một cỗ thần bí lãnh tuyệt, chỉ nghe anh lạnh lùng nói: “Không ai có thể ngăn cản bước chân của tôi !”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.