Lúc nói chuyện, hơi thở nóng vẫy đến lỗ tai Đường Lam tê tê dại dại, nhưng cô lại cảm thấy lạnh cả người, thân thể không khỏi khẽ cứng ngắc.
Ánh mắt thâm thúy của Lãnh Tĩnh Hàn khẽ liếc vẻ mặt có chút cứng ngắc của Đường Lam, chậm rãi đứng thẳng, anh rút tay về, đôi tay tùy ý cắm ở trong túi quần, ánh mắt rũ xuống nhìn cô, chậm rãi nói: “Muốn ở lại bên cạnh tôi, thì cô nên biết. . . . . . Ranh giới cuối cùng của tôi là gì?”
Đường Lam chậm rãi nâng mắt hạnh, hơi bị tổn thương nhìn khuôn mặt đẹp trai của Lãnh Tĩnh Hàn, tự giễu cười nhạt, nói: “Em yêu anh đã nhiều năm. . . . . . Chẳng lẽ, anh nhất định không nhìn thấy sao?”
“Nhìn thấy thì thế nào?” Lãnh Tĩnh Hàn hỏi khẽ.
Nhất thời Đường Lam không phản bác được, đúng vậy a, nhìn thấy thì thế nào?
Anh không có tim, trái tim của anh lạnh lẽo, ngoại trừ sự nghiệp, phụ nữ. . . . . . Đối với anh mà nói chỉ là phát tiết nhu cầu sinh lý, đối với phụ nữ, anh vô tình không yêu!
Nhưng cho dù biết rất rõ ràng, tại sao mình càng ngày càng lún sâu?
Âm thầm cười tự giễu, hốc mắt Đường Lam ửng đỏ, “Hàn, anh thật sự không có tim sao?”
“Đúng vậy!” Lãnh Tĩnh Hàn trả lời không suy nghĩ, đáy mắt thâm thúy của anh có thể mơ hồ nhìn thấy hận ý, chỉ là, hận ý chợt lóe lên, ngay cả chính anh cũng không thể nắm bắt, “Đường Lam, nếu cô không cách nào diễn tốt vai diễn của mình ở bên cạnh tôi. . . . . .”
Dừng lại, ánh mắt Lãnh Tĩnh Hàn hơi rét lạnh, nói: “Không cần cô!”
Nhất thời Đường Lam cảm giác như rơi vào hầm băng, cô say rượu bảy phần giống như chỉ thoáng một cái đã tỉnh táo rất nhiều, nhìn Lãnh Tĩnh Hàn xoay người đi khỏi, cô cười “Ha ha”, sau đó ngã ngồi ở trên ghế sofa, thất thanh khóc rống lên.
“A . . . . . .”
Khóc thật lâu, Đường Lam giống như phát điên nắm nệm ghế sa lon trong tay ném loạn khắp nơi, đụng bình hoa lớn trên tủ TV, chỉ nghe “Soảng” một tiếng, truyền đến âm thanh mảnh sứ vỡ tan chói tai.
“Lãnh Tĩnh Hàn, tốt nhất là anh không có tim!” Đường Lam vừa khóc vừa hung hăng rống to, “Nếu không, em nhất định sẽ không bỏ qua cho anh!”
Đường Lam nhắm mắt lại, vùi ở trên sa lon, khẽ thút thít, cô hận mình yêu hèn mọn, cho dù anh nói ra lời xúc phạm cô…, cô vẫn không cách nào đi khỏi anh !
Cho dù. . . . . . Chỉ có thể ở bên cạnh anh nhìn anh, cô cũng có thể thỏa mãn!
Đêm, cảm xúc bi thương càng ngày càng sâu, mọi sự vật cũng rơi vào tĩnh mịch.
Trong tay Mộ Thiên Thanh đang cầm một cái hộp, ngơ ngác ngồi ở đầu giường, nhìn tấm thẻ nhỏ ở bên trong, mím chặt môi.
Ước hẹn ban đầu. . . . . . Hôm nay xem ra, chỉ là một chuyện cười!
Mộ Thiên Thanh cắn chặt răng, hung hăng lấy ra tấm thẻ bên trong muốn xé tan, nhưng tay vừa mới cử động, cuối cùng không đành lòng. . . . . .
“Cái gì ‘nếu em mạnh khỏe, chính là Mặt trời’?” Mộ Thiên Thanh cắn răng nghiến lợi ném lại vào trong hộp, sau đó nhét vào dưới sàng giường, nhưng không buồn ngủ chút nào.
Hai ngày nay chuyện đã xảy ra quá nhiều, thậm chí nhiều đến nổi làm cho cô không kịp suy nghĩ.
Thượng Quan Mộc tỏ tình, còn có Lãnh Tĩnh Hàn. . . . . .
“Nếu đã nhận ra em, tại sao làm như không quen biết nhau?” Lời tự lẩm bẩm tràn ra môi Mộ Thiên Thanh, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi ở trên mặt của cô, có nhàn nhạt mất mát.
Nhiều năm như vậy, cô kiên trì cái gì?
Mặc kệ trong nhà xảy ra chuyện lớn, cô vẫn bắt đầu làm lại từ đầu, chỉ là vì tin chắc anh sẽ trở lại tìm cô, nhưng hiện tại thế nào?
Anh trở thành người ngồi tít trên cao, mà cô lại trở thành người ở tầng chót của xã hội. . . . . . Cũng bởi vì như vậy, anh mới không muốn quen biết cô sao?