Mộ Thiên Thanh vừa khó chịu vừa khao khát, tâm lý mâu thuẫn như vậy để cho cô không cách nào suy nghĩ được gì.
Môi hôn ấm ướt của Lãnh Tĩnh Hàn rơi trên cái cổ trắng mịn của Mộ Thiên
Thanh, ngón tay thon dài trêu chọc đỉnh núi tuyết của cô, quả nhiên mềm
mại, trong con ngươi sâu thẳm thoáng qua chút thâm ý.
“Ừm. . . . . .” Mộ Thiên Thanh khó kìm lòng nổi, khẽ tràn ra tiếng rên
rỉ mập mờ, cô nhắm hai mắt, cắn chặt răng, sợ âm thanh như vậy tràn ra
lần nữa.
Lãnh Tĩnh Hàn khẽ nhíu mày, ánh mắt của anh thâm thúy nhìn người ẩn
nhẫn, môi lần nữa đặt lên cánh môi cô đang cắn chặt, âm thanh trầm thấp
mị hoặc mang theo dụ dỗ nói: “Cô chịu đựng như vậy sẽ bị thương. . . . . .”
Thân thể Mộ Thiên Thanh ở trong cái vuốt ve của Lãnh Tĩnh Hàn bị run rẩy lợi hại, nóng ran thoáng giảm bớt, đưa tới khẩn cầu vui vẻ, mặc dù biết rất rõ mình bị trúng thuốc kích dục, nhưng vẫn làm cho cô xấu hổ không
chịu nổi.
Lãnh Tĩnh Hàn hôn dần dần sâu hơn, anh bá đạo đẩy mở hàm răng cắn chặt,
lưỡi linh hoạt xông vào trong miệng Mộ Thiên Thanh, anh tham lam mút lấy cho đến khi cô không cách nào hô hấp, sắp mệt lả. . . . . .
Trên thân thể truyền tới tê dại và rung động khiến cho Mộ Thiên Thanh
dần dần quên mất kiên trì, dục vọng nguyên thủy không nhịn được ở dưới
bàn tay của Lãnh Tĩnh Hàn càng trở nên rõ ràng hơn.
Lãnh Tĩnh Hàn cảm thấy ý thức của cô bị lạc, môi hôn bắt đầu trượt một
đường đi xuống, chạy qua xương quai xanh mảnh khảnh, ngay sau đó ngậm
lên một bên kia mềm mại. . . . . .
Một bên đỉnh núi tuyết ở trong lòng bàn tay Lãnh Tĩnh Hàn nở rộ rồi trở
nên căng cứng, bàn tay to của anh nhẹ nhàng lướt qua chiếc bụng bằng
phẳng, lòng bàn tay giống như một cây quạt lông vũ, truyền đến một hồi
tê dại. . . . . .
Lãnh Tĩnh Hàn đúng là cao thủ tán tỉnh, ý thức cuối cùng của Mộ Thiên
Thanh rốt cuộc sụp đổ, khi bàn tay anh chạy tự do xuống dưới ý thức bị
lạc mất. . . . . . lạc mất. . . . . . Cho đến khi cả ót đầy máu đã bất
tỉnh. . . . . .
Lãnh Tĩnh Hàn vẫn chui ở trong cổ Mộ Thiên Thanh, bên tai truyền tới hơi thở của Mộ Thiên Thanh dần dần vững vàng, người chậm rãi ngồi dậy, anh
hơi cúi người, ánh mắt thâm thúy nhìn sắc mặt và người cô còn có chút
đỏ, mày kiếm nhíu lại thật chặt.
Ánh mắt trở nên u ám, Lãnh Tĩnh Hàn day day thái dương, môi mỏng khẽ
mím, đáy mắt cố nén lửa dục, dưới người căng cứng đã ở phải bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhưng cho dù như thế anh vẫn không lựa chọn ăn cô. . . . . .
Lãnh Tĩnh Hàn đứng dậy, thuận tay lấy một bên chăn trùm lên trên người của Mộ Thiên Thanh, che giấu thân thể ửng đỏ của cô.
Anh ngồi ở bên giường nhìn tác dụng của thuốc dần dần tan đi, cả người
mệt mỏi ngủ mê man, con ngươi sắc bén dần dần nheo lại, xẹt qua ánh sáng lạnh lẽo.
Lấy điện thoại di động, Lãnh Tĩnh Hàn lạnh nhạt nhấn mã số, suy nghĩ một hồi, đối phương mới bắt máy, “Lão đại!”
“Người nào làm?” Âm thanh lạnh lùng của Lãnh Tĩnh Hàn không nghe ra một chút ý tứ.
“Người phục vụ hạ thuốc, thuốc cũng là quầy rượu ‘Một đêm mê tình’
thường dùng, người cũng đã bắt về rồi nhưng vẫn cắn chặt miệng!” Trong
điện thoại, truyền đến âm thanh lưu manh của Tiểu Ngũ.
Ánh mắt Lãnh Tĩnh Hàn càng thêm lạnh lẽo.
Cho dù cách điện thoại, dường như Tiểu Ngũ cũng có thể cảm nhận được vẻ
lạnh lùng trên người Lãnh Tĩnh Hàn, âm thầm nhếch miệng tát hai bên mặt
người phục vụ đã sưng phù đen thui, nói tiếp: “Là vùng đất Hồng môn,
cũng không loại bỏ bọn họ nhìn cảnh sát Mộ không vừa mắt, dù sao. . . . . .”
Tiểu Ngũ đoán không ra ý tứ của Lãnh Tĩnh Hàn, ấp úng nói: “Dù sao, cô
ấy cũng đắc tội với không ít người cả khu, chỉ cần có hành động cô ấy
cắn không thả, không ít người ăn thua thiệt của cô ấy rồi. . . . . .”
Nói xong lời cuối cùng, âm thanh Tiểu Ngũ dần dần nhỏ đi, không biết vì
sao a, mặc dù Lãnh Tĩnh Hàn cũng không nói lời nào, nhưng lại làm cho
trong lòng anh ta không khỏi “Lộp bộp”!