Lãnh Tĩnh Hàn nhìn mặt cô ửng đỏ dáng vẻ làm nũng, khóe miệng lạnh lùng
vô ý nhếch lên một đường cong nhàn nhạt, con ngươi đen ngòm giống như
Hang động cũng dần dần trở nên sâu thẳm. . . . . .
“Vậy xem ra tôi chỉ có thể nhìn cô bị lửa thiêu thân rồi. . . . . .” Lãnh Tĩnh Hàn bình tĩnh nói.
Hơi thở của Mộ Thiên Thanh càng lúc càng nặng nề, cô gian nan nuốt cổ
họng khô khốc, tác dụng của thuốc trong cơ thể càng lúc càng mạnh liệt,
thân thể của cô dần dần bắt đầu run rẩy, càng thêm khổ sở muốn phát
tiết, nhưng tình huống như thế làm cho cô vừa giận vừa xấu hổ.
“Tôi. . . . . . Ừm. . . . . .” Mộ Thiên Thanh mới vừa muốn nói cái gì,
nhưng trên thân thể rung động không để cho cô tự chủ khẽ rên rỉ, cô xấu
hổ vành mắt đỏ lên, cặp mắt mê ly nhìn Lãnh Tĩnh Hàn.
Đáy mắt Lãnh Tĩnh Hàn chứa nụ cười hài hước hỏi: “Nếu không. . . . . . Tôi tìm Thượng Quan Mộc tới đây?”
“Không. . . . . .” Mộ Thiên Thanh vừa nghe, sắc mặt biến thành nóng nảy, đáy mắt tràn ra giọt lệ, ở dưới ánh đèn dìu dịu trở nên trong suốt, một mặt cô cắn môi chịu đựng nóng ran trong thân thể, một mặt lại mâu thuẫn nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, hoàn toàn quên mất, lúc này mình gần như không còn
mảnh vải phơi bày ở trước mặt của anh.
Vẻ mặt như thế, đột nhiên làm trái tim Lãnh Tĩnh Hàn xúc động, còn nhớ
rõ, lúc anh nhìn thấy tấm hình kia ở chỗ của Ưng, trên cánh tay và đùi
của bé gái đều bị thương, cô cắn chặt môi, trong đôi mắt cố kìm nén nước mắt, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu. . . . . .
Cuối cùng, Lãnh Tĩnh Hàn không đành lòng để cô khổ sở, chậm rãi cúi
người, nhẹ nhàng đặt lên môi Mộ Thiên Thanh, nụ hôn này êm ái, so với
lúc nãy còn thương tiếc hơn mấy phần.
Mộ Thiên Thanh cảm nhận được hơi thở của đàn ông, người nóng ran khẽ
giảm xuống một chút, theo bản năng, thân thể của cô muốn dán sát Lãnh
Tĩnh Hàn.
Đôi môi nóng bỏng của Lãnh Tĩnh Hàn liếm, mút, dây dưa, bàn tay bắt đầu
di chuyển trên da thịt trắng nõn, tay của anh giống như có ma lực, đến
mức khiến cho thân thể nóng bỏng của Mộ Thiên Thanh cũng có được một
chút giải tỏa . . . . .
Dần dần, nụ hôn của Lãnh Tĩnh Hàn trở nên bá đạo, trong miệng Mộ Thiên
Thanh mang theo mùi rượu nhàn nhạt, anh vốn rất ghét mùi như vậy nhưng
lúc này trong hơi thở mê say, anh thè ra chiếc lưỡi mạnh mẽ đẩy ra hàm
răng cô, thần tốc tiến quân. . . . . .
“Ừm. . . . . .” âm thanh Mập mờ tràn ra miệng Mộ Thiên Thanh, cô vừa ngượng ngùng, vừa muốn cho Lãnh Tĩnh Hàn nhiều hơn.
Chiếc lưỡi của Lãnh Tĩnh Hàn ở trong miệng Mộ Thiên Thanh linh hoạt liếm mút, hôn sâu hơn, bụng dưới nóng ran cũng dần dần cứng ngắc, cô gái
này, chỉ một cái hôn đã khơi lên lửa dục của anh!
Bàn tay dò sau lưng Mộ Thiên Thanh, anh nhẹ nhàng đẩy ra cúc áo lót của
cô, lúc sắp tháo ra, môi của anh cũng đã không cách nào rời khỏi đôi môi mềm mại. . . . . .
“Ừm. . . . . .”
Bàn tay đặt lên bầu ngực trắng nõn đầy đặn, thân thể Mộ Thiên Thanh run
rẩy, thoải mái rung động làm cho cô không cách nào khống chế thoát ra âm thanh vui vẻ, cô vừa rơi lệ, vừa gian nan nói: “Lãnh Tĩnh Hàn. . . . . . Tôi. . . . . . Tôi muốn kiện anh. . . . . . Kiện anh cưỡng hiếp. . . . . .”
Môi của Lãnh Tĩnh Hàn ở trên gò má của Mộ Thiên Thanh trượt một đường,
đi tới bên tai của cô, anh khẽ hôn vành tai của cô, ở bên tai cô dụ hoặc trả lời: “Ừ, vậy tôi đi ngồi tù!”
Âm thanh trầm thấp khàn khàn mang theo vài phần ẩn nhẫn, theo anh nói
chuyện, khí nóng tê tê dại dại vẫy ở trên da thịt Mộ Thiên Thanh, lại
một lần chọc thân thể cô run rẩy.