Tiểu Ngũ đứng tại chỗ nhìn bóng lưng cao ngạo lạnh lẽo Lãnh Tĩnh Hàn, âm thầm nhíu chặt chân mày, anh ta nghiêng đầu qua thảo luận, cuối cùng
bĩu môi xoay người đi khỏi, lão đại tiến vào, cảnh sát họ Mộ kia vẫn bị
ăn. . . . . . Hắc hắc, anh ta cũng không xen vào.
Nghĩ lại, Tiểu Ngũ âm thầm chửi rủa, xoay người liền sải bước đi khỏi,
trước khi lão đại nổi giận anh ta nhất định phải xử lý chuyện ngày hôm
nay, nếu không, anh ta cũng chỉ có thể chờ chết!
Lãnh Tĩnh Hàn vào trong phòng Cố Thắng Đường một lúc lâu, gương mặt lạnh lùng nhìn cô gái trên giường đang nhăn nhó mê sảng, thân thể cô gái
càng trở nên căng cứng.
“Ưm. . . . . .” Mộ Thiên Thanh không tự chủ khẽ rên rỉ, cả người cô càng khó chịu giống như có con kiến đang bò, cô khổ sở cau mày, một chút ý
thức cảnh giác còn sót lại cũng không chịu nổi thuốc phát huy tác dụng.
Lãnh Tĩnh Hàn cất bước tiến lên, mắt nhìn xuống thấy toàn thân Mộ Thiên
Thanh ửng đỏ ở trên giường giãy giụa cọ xát, trong miệng không ngừng
phát ra tiếng “Ư ử” kích tình, âm thanh như vậy vào ban đêm nghe vào hết sức hấp dẫn.
Âm thầm thở nhẹ một hơi, Lãnh Tĩnh Hàn cúi người xuống, hai cánh tay
xuyên qua Mộ Thiên Thanh, ôm ngang thân thể cô, đi tới phòng tắm. . . . . .
Mộ Thiên Thanh cảm nhận được hơi thở của đàn ông, không giống như vừa
rồi, vào lúc này theo bản năng cô hướng vào trong ngực của người đàn ông cọ cọ, khuôn mặt nóng rực ra sức nhủi vào trong ngực Lãnh Tĩnh Hàn, chờ mong được an ủi.
Thân thể Lãnh Tĩnh Hàn đột nhiên khẽ cứng lại, anh rũ mắt nhìn người
trong ngực, trước đó cô mặc lễ phục bên ngoài, giờ phút này một mảng lớn cảnh xuân trên ngực đã lộ ra, khe rãnh hấp dẫn lúc cô thở dốc phập
phồng càng thêm mê người.
“Ưm. . . . . .” Vẻ mặt căng thẳng của Mộ Thiên Thanh cọ sát vào quần áo
Lãnh Tĩnh Hàn, cô đã miệng đắng lưỡi khô, thậm chí bây giờ cũng không
phát ra được một âm thanh hoàn chỉnh, chỉ là bản năng ý thức muốn gần
sát thân thể của người đàn ông.
Khuôn mặt của Lãnh Tĩnh Hàn đột nhiên bao phủ lo lắng, nghĩ đến mới vừa
rồi tay của Cố Thắng Đường chạy tự do ở trên người của cô gái, anh liền
muốn chặt hai tay kia!
Lãnh Tĩnh Hàn trầm mặt đem Mộ Thiên Thanh thả vào trong bồn tắm, sau đó
mở vòi sen, nước lạnh lẽo trong nháy mắt “Ào ào” chảy ra. . . . . .
Theo bản năng Mộ Thiên Thanh rùng mình, nước lạnh như băng vẫy trên
người cô ướt nhẹp, hơi thở nóng ran mới vừa rồi đã tan đi một chút, cô
cố gắng mở mắt, lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông đứng ở một bên, ánh
mắt thâm thúy nhìn cô. . . . . .
Mộ Thiên Thanh muốn bò ra khỏi bồn tắm, người vừa mới cử động, nhưng
liền bị tay nhấn vào, “Anh. . . . . . Anh muốn làm gì. . . . . .”
“Tỉnh táo chưa?” Lãnh Tĩnh Hàn nhìn Mộ Thiên Thanh nhếch nhác, lạnh nhạt hỏi.
Mộ Thiên Thanh ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện người trước mặt lại
là Lãnh Tĩnh Hàn, suy nghĩ vẫn không cách nào tập trung, cô thẹn quá
thành giận, “Anh. . . . . . Anh bỏ thuốc cho tôi!”
Lãnh Tĩnh Hàn không chối bỏ, chỉ cầm lấy một bên vòi hoa sen, mở vòi sen hướng về phía Mộ Thiên Thanh. . . . . .
Lần này Mộ Thiên Thanh hoàn toàn bị xịt từ đầu tới đuôi không sót một chỗ nào, cả người ướt sũng, chật vật không chịu nổi!
“Lãnh Tĩnh Hàn. . . . . . Anh làm gì đấy?” Mộ Thiên Thanh quơ múa tay,
nước lạnh không ngừng cọ rửa da thịt của cô, mới vừa nóng ran cũng tan
biến không ít, ý thức vốn mù mờ cũng từ từ rõ ràng.
Lãnh Tĩnh Hàn tắt nước, liếc mắt nhìn khuôn mặt mù mờ của Mộ Thiên Thanh, lạnh lùng hỏi: “Tỉnh táo chưa?”
Mộ Thiên Thanh ngẩng đầu lên, thân thể run lẩy bẩy ngồi ở trong bồn tắm, đạp không khí, gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Tĩnh Hàn, ánh mắt hai người
cứ nhìn nhau như vậy, một lát sau, con ngươi sắc bén của Lãnh Tĩnh Hàn
dần dần híp lại, anh phát hiện ánh mắt Mộ Thiên Thanh bắt đầu tức giận
dần dần nổi lên một tầng quyến rũ nóng bỏng.