Thình lình cảm giá bị đè nặng khiến cho Mộ Thiên Thanh đột nhiên tỉnh
táo một chút, nhiều năm qua ý thức cảnh giác huấn luyện để cho cô nỗ lực muốn tránh ra. . . . . .
Đang lúc này, mặt của Cố Thắng Đường đã lấn đến gần, mắt nhìn thấy đôi
môi thật dầy muốn đè lên, Mộ Thiên Thanh dùng sức lực cuối cùng muốn né
tránh, nhưng bởi vì không còn sức, cộng thêm sức nặng của Cố Thắng
Đường, cô cũng khó khăn xoay đầu, mà bởi vì quán tính, miệng của Cố
Thắng Đường hôn vào trên gối đầu mềm nhũn. . . . . .
“Hả, còn xấu hổ?” Cố Thắng Đường lơ đễnh, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Mộ
Thiên Thanh, lửa dục trong mắt càng tăng, “Nóng không? Có muốn anh giúp
em bớt nóng hay không. . . . . .”
Nói xong, bàn tay Cố Thắng Đường tà ác bóp một cái ở trên ngực Mộ Thiên Thanh.
Cả người Mộ Thiên Thanh kinh hãi run một cái, cảm giác này thật thoải
mái bởi vì tác dụng của thuốc đã lan rộng, nhưng còn chút ý thức làm cho cô muốn nôn mửa, “Buông. . . . . . Buông ra. . . . . . Buông tôi ra. . . . . .”
Cố Thắng Đường đâu còn để ý tới, hoàn toàn xem cô như muốn từ chối lại
ra vẻ mời chào, khóe miệng anh ta nở nụ cười tà ác, bắt đầu chuẩn bị
công kích lần nữa. . . . . .
“Tôi là. . . . . . Tôi là cảnh. . . . . . sát. . . . . .” Mộ Thiên Thanh miệng đắng lưỡi khô nói xong chữ cuối cùng lại bị bao phủ trong hơi
thở chính mình.
Cô cảm nhận bàn tay chạy tự do trên người, trong lòng xấu hổ không chịu
nổi, nhưng lại giống như thoải mái không chịu được, một thời gian gian
càn quét phim tối, đại khái cô cũng đoán được tình trạng của mình giờ
phút này, “Buông. . . . . . Buông tôi ra. . . . . .”
Mộ Thiên Thanh mềm nhũn không còn sức muốn đẩy Cố Thắng Đường ra, cô
nhanh chóng thở dốc càng lúc càng nặng, hốc mắt nổi lên hơi nước càng mờ mịt. . . . . .
“Tinh tinh. . . . . . Tinh tinh. . . . . .”
Đang lúc Mộ Thiên Thanh không biết phải làm thế nào, chuông điện thoại
di động giống như bùa đòi mạng không ngừng vang lên, đáy mắt Mộ Thiên
Thanh lộ ra tia sáng hy vọng.
Lúc đầu, Cố Thắng Đường cũng không tính để ý tới, nhưng điện thoại di
động vẫn không ngừng vang lên, anh ta âm thầm chửi một câu, có chút
không cam lòng nhìn Mộ Thiên Thanh, sau đó đứng dậy lấy điện thoại, cũng không thèm nhìn lấy một cái, anh buột miệng mắng: “Mẹ nó, người nào?”
Cố Thắng Đường bị rượu và sắc che mờ lí trí, giờ phút này anh ta bị cắt đứt chuyện tốt, trong lòng cực kỳ khó chịu.
“Tiểu Ngũ!” Âm thanh trong điện thoại có chút lưu manh.
Cố Thắng Đường chưa nói xong lời, cổ họng cứng ngắc, sau đó liếc nhìn số trên điện thoại, bảy phần say rượu đã tỉnh hai phần, vội vàng lấy lòng
nói: “Mới vừa không có chú ý là anh Tiểu Ngũ. . . . . .”
“Hừ!” Tiểu Ngũ hừ lạnh một tiếng ở trong điện thoại, “Có phải cậu đang ở khách sạn Thế Kỷ hay không?”
Khuôn mặt mo của Cố Thắng Đường ửng đỏ, ấp úng đáp một tiếng.
“Không muốn chết thì lăn trở về cho tôi!”
“À?” Cố Thắng Đường có chút không hiểu, hỏi: “Tại sao?”
“Fuck, bây giờ cô gái nào cậu cũng dám động đến !” Tiểu Ngũ đã căm tức,
“Cậu có biết người ở trên giường là ai hay không? Cô ấy là cảnh sát Khu
Nam. . . . . .”
Cố Thắng Đường hoàn toàn tỉnh rượu, anh ta còn cầm điện thoại, nhìn Mộ
Thiên Thanh trên giường, anh ta không kịp lột quần áo, sau lưng nhất
thời rịn một lớp mồ hôi lạnh, thậm chí nghĩ cũng chưa từng nghĩ, xoay
người chạy ra bên ngoài, dưới chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không cẩn thận ngã xuống đất.
Nhìn Cố Thắng Đường giống như gặp quỷ chạy ra khỏi khách sạn, đôi tay
Lãnh Tĩnh Hàn cắm ở trong túi quần, con ngươi sắc bén khẽ chớp, che giấu ý muốn giết người trong đáy mắt.
Tiểu Ngũ đứng ở sau lưng anh, cảm nhận được trên người Lãnh Tĩnh Hàn
càng ngày càng nồng đậm tức giận, không khỏi âm thầm nuốt xuống, nhắm
mắt hỏi: “Cô ấy. . . . . . Lão đại, làm sao bây giờ?”
Trên gương mặt Lãnh Tĩnh Hàn rõ ràng lộ ra lo lắng, anh hờ hững xoay
người, đi tới gian phòng Cố Thắng Đường mới vừa đi ra ngoài.