Lan Sơ khẽ vuốt ve bụng, vẻ mặt thành thật trả lời: “Tôi biết nhưng mà tôi lại cũng thật sự rất không thích nhà anh, nếu như mà ngày ngày cuộc sống của tôi mang theo cảm giác uất ức, đối với đứa bé là không an toàn.” Cô cũng không nói láo, thật sự cô rất không thích nhà Đông Lí Lê Hân. Mặc dù trong nhà anh ta có một vị đầu bếp rất biết nấu ăn.
Đông Lí Lê Hân yên lặng nhìn Lan Sơ, trong lúc nhất thời không biết nên tiếp tục khuyên thế nào. Thật ra thì hắn hoàn toàn có thể không để ý đến nguyện vọng của Lan Sơ mà áp đặt cô. Nhưng là tựa hồ hắn cũng không muốn làm như vậy.
“Nếu như không có chuyện gì khác nữa, hiện tại có thể để cho Uông tiên sinh đưa tôi trở về sao? Tôi mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi.” Lan Sơ lặng lẽ đợi chốc lát. Thấy Đông Lí Lê Hân chỉ là nhìn mình không nói lời nào, liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Bên ngoài lại lạnh vừa tối, cô thật sự rất muốn có thể mau chút chui vào trong ổ chăn ấm áp ngủ ngon.
Đông Lí Lê Hân có chút chần chờ, cuối cùng nhưng vẫn là gật đầu. “Được rồi.”
Lấy được sự cho phép của Đông Lí Lê Hân, Lan Sơ lập tức xoay người đi ra khỏi đại sảnh. Ở trong phòng ăn sau khi tìm được Uông Tĩnh Phong, vội vàng thúc giục nhanh đưa mình về nhà.
Uông Tĩnh Phong nhìn phương hướng Đông Lí Lê Hân trong đại sảnh một chút, thấy hắn cũng không có bất kỳ ý tứ phản đối, lúc này mới yên tâm đưa Lan Sơ về nhà. Còn thật là khó khăn thế nhưng Đông Lí Lê Hân lại thỏa hiệp với Lan Sơ. Đổi lại ngày trước, cậu ta tuyệt sẽ không thương lượng khách khí với Lan Sơ như vậy, càng sẽ không thỏa hiệp.
Sau khi Lan Sơ và Uông Tĩnh Phong đi không bao lâu, người giúp việc cũng tan việc rời đi. Biệt thự trống trải, chỉ còn lại có một mình Đông Lí Lê Hân.
Yên lặng trở lại phòng ngủ, sau đó tắm nước nóng. Lần nữa khoác áo choàng tắm Đông Lí Lê Hân không hiểu đi tới trước cửa sổ đứng yên. Nhìn vườn hoa dưới lầu bị ánh đèn càng làm nổi bật thêm tái nhợt, tâm tình của hắn chợt thay đổi có chút phức tạp. Khó trách Lan Sơ không muốn ở nơi này, xác thực vắng lạnh làm cho người ta sinh ra tâm tình uất ức khó có thể tiêu trừ. Đợi đến sau khi đứa bé ra đời, hắn không phải nên đổi chỗ khác sao? Hay để cho trong nhà này nhiều người làm hơn một chút?
Trong lòng hơi suy nghĩ một chút, Đông Lí Lê Hân đột nhiên lấy di động, bấm số điện thoại của đầu bếp.
Kể từ sau khi mẹ của hắn trở lại, hắn gần như không ăn cơm ở nhà. Chẳng bằng trước hết để cho đầu bếp đến bên kia làm cho Lan Sơ. Tiếp xúc như vậy có thể bước đầu bảo đảm an toàn của Lan Sơ, lại làm cho cô ấy vui vẻ. Ngược lại là một phương pháp xử lí vẹn toàn đôi bên.
Đối với an bài của Đông Lí Lê Hân, chú đầu bếp cao hứng cực kỳ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai liền chạy tới nhà trọ Lan Sơ báo cáo.
Lan Sơ đang ngủ mơ mơ màng màng, thời điểm mở cửa nhìn người tới lại là chú đầu bếp, cô còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Cô không khỏi vuốt vuốt hai mắt của mình, phát hiện người mình thấy vẫn là chú đầu bếp thì rốt cuộc cô hiểu rõ tưởng niệm hai chữ này có lực rất cường đại. Xem ra, cô quá tưởng niệm chú đầu bếp làm thức ăn ngon rồi, cho nên, mới có thể sinh ra ảo giác. Vì vậy, Lan Sơ quả quyết quyết định đóng cửa tiếp tục ngủ. Cô nghĩ, đợi sau khi cô tỉnh ngủ, cô cũng sẽ không nhìn thấy ảo giác nữa.
Thấy thế, chú đầu bếp vội vàng chen vào nhà. “Tiểu Lan, cháu mau tỉnh lại, là chú a, chú là chú đầu bếp a, cháu không nhận ra chú sao?” Nhìn dáng dấp, đứa nhỏ này hẳn là ngủ mơ hồ.
Lan Sơ nhất thời trừng lớn cặp mắt, vây quanh chú đầu bếp trên dưới không ngừng quan sát. “Chú thật sự là chú đầu bếp? Cháu không có mộng du!”
Chú đầu bếp cười ha hả trả lời: “Cháu không có nằm mộng, chú thật sự chính là chú đầu bếp.” Ông rất thích phản ứng của Lan Sơ, mỗi lần chỉ cần vừa nhìn thấy Lan Sơ, ông sẽ cảm giác mình sống kiếp đầu bếp không tính là sống uổng phí.
“Nhưng là, nhưng là làm sao chú sẽ đến chỗ này?” Lan Sơ cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc là chú đầu bếp không thể nhịn được nữa tự mình từ chức rồi, vẫn là Đông Lí Lê Hân đó phí của trời cho người đầu bếp tốt như vậy nghỉ việc?
Chú đầu bếp vẻ mặt cưng chiều vuốt vuốt tóc Lan Sơ, giải thích: “Là Đông Lí tiên sinh để cho chú tới đây, hắn nói đoạn thời gian này hắn căn bản sẽ không ăn cơm ở nhà, trước tạm thời để cho chú đến đây làm. Thuận tiện có thể chăm sóc cuộc sống thường ngày của cháu một chút.” Nếu là Lan Sơ là con gái của ông thật là tốt biết bao, hắn tập trung tinh thần nghiên cứu tài nấu nướng, đã sớm bỏ quên chuyện lớn cả đời của mình. Hiện tại người đã trung niên, mỗi lần nhìn thấy Lan Sơ, ông cũng sẽ nhịn không được âm thầm cảm khái. Năm đó nếu ông bớt chút thời gian nói chuyện yêu đương, kết hôn, trước mắt không chừng ông cũng sớm làm ông nội hoặc là ông ngoại rồi.
“A, vậy sao?” Lan Sơ có chút không dám tin tưởng nháy hai cái mắt, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Đông Lí Lê Hân tên kia vẫn rất tỉ mỉ. Chú đầu bếp đến đây, làm cho cô có lộc ăn, về mặt sinh hoạt nhất định có thể chăm sóc cho cô.
“Cháu nói cháu xem, bụng cũng lớn như vậy rồi, thế nào cũng không có người giúp một tay chăm sóc một chút, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì làm thế nào?” Chú đầu bếp trách nhẹ nhàng chọc chọc cái trán của Lan Sơ, mang theo nguyên liệu nấu ăn tự nhiên đi tới phương hướng phòng bếp.
“Không tồi á.” Lan Sơ cười mị mị đi theo sau lưng chú đầu bếp, trong lòng đắc ý gần như muốn tỏa ra rồi.
Chú đầu bếp không hổ là đầu bếp giỏi bậc nhất, lần đầu tiên tới nhà Lan Sơ, thao tác có thể nhanh chóng thuần thục trong phòng bếp của Lan Sơ.
Lan Sơ đắc ý dán lên cửa phòng bếp, nhìn chú đầu bếp bận rộn ở trong phòng bếp, đột nhiên, cô cảm thấy hình như mình nên gọi điện thoại nói tiếng cảm ơn với Đông Lí Lê Hân. Thời điểm nói chuyện tối ngày hôm qua, thái độ cô đối với Đông Lí Lê Hân hình như có chút không khách khí. Hôm nay ngược lại vừa đúng có thể mượn chuyện của chú đầu bếp, cùng hắn khơi thông một chút.
Thân tùy tâm động, Lan Sơ lập tức tìm số điện thoại của Đông Lí Lê Hân gọi đi.
“Xảy ra chuyện gì?” Vừa nhìn thấy trên màn ảnh điện thoại cá nhân hiển thị số điện thoại gọi tới là của Lan Sơ thì Đông Lí Lê Hân lập tức nhấn nút trả lời.
Cảm giác hình như mình hù dọa Đông Lí Lê Hân, Lan Sơ vội vàng trấn an, “Không có gì không có gì, tôi chỉ muốn nói với anh tiếng cám ơn.”
“Đầu bếp đã qua?” Đông Lí Lê Hân thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng là có người nào đuổi theo đầu bếp đến, đã đến nhà trọ Lan Sơ trước.
“Ừ, mới vừa đến , cái đó, cám ơn anh, anh thật tốt.” Lan Sơ nhịn không được mặt mày hớn hở, trong giọng nói rõ ràng để lộ ra cô rất vui sướng.
Giọng nói Đông Lí Lê Hân lạnh lẽo, trả lời: “Tôi chỉ phải không muốn ủy khuất đứa con của tôi.”
“Hắc hắc. . . . . . Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ thả bụng để ăn, tuyệt sẽ không ủy khuất Bảo Bối.” Lan Sơ cười thấy răng không thấy mắt, giống như là nhặt được bảo bối lớn gì.
Đông Lí Lê Hân hỏi: “Còn có việc sao?” Nếu là không có việc gì, hắn nên ra cửa.
“Không có, cám ơn, hẹn gặp lại.” Nói xong, Lan Sơ vô cùng vui vẻ cúp điện thoại. Không tệ không tệ, ánh mắt của cô quả nhiên là một chút vấn đề cũng không có. Hiện tại nghiên cứu kĩ, gen của Đông Lí Lê Hân cũng vẫn còn vô cùng hoàn mỹ.
Yên lặng buông điện thoại trong tay, khóe miệng Đông Lí Lê Hân bất tri bất giác giương lên một tia cười yếu ớt. Cái an bài này, xem ra rất hợp lý . Ít nhất Lan Sơ hình như là vui vẻ sắp hỏng.