Lại nói về Khương Duật, nó bị ba nó ném cho bà nội thì liền khóc đến khàn giọng. Nhưng ba nó chỉ cho nó một cái bóng lưng lạnh lùng rồi đi mất.
Khương mẹ không nghĩ mọi chuyện lại đến mức này. Nhưng bất kể là bà nghĩ hắn không thể vứt bỏ con mình như vậy, hay họ không thể đứng ở đây thế này, liền mang Khương Duật trở lại Khương trạch.
Trên đường đi Khương Duật vẫn khóc, vẫn đòi ba.
Lần đầu tiên nó đối với người mẹ nó nhận định bên cạnh không để ý, chỉ muốn ba.
“Ô ô ba ơi… Ba đừng bỏ con mà! Bà nội con muốn ba! Oa oa!”
“Ngoan, Duật ngoan, đừng khóc! Ba không phải muốn bỏ con đâu.”
Khương mẹ bị nó khóc đến đau lòng, bà lại không dám tin con bà nhẫn tâm như vậy.
“Ô ô ba ơi… Con sai rồi hức hức…” C°.
Đến lúc cuối nó vẫn là khóc mệt, dù thiếp đi trên vai Khương mẹ vẫn còn khóc.
Có phải Khương Duật quá dễ thay đổi hay không.
Thật ra không phải. Trong ký ức của nó, nó đã sống với ba mình từ lúc tự mình ý thức được. Tình cảm là được bồi dưỡng mà ra, nó lại cùng ba nó từ khi sinh ra. Còn người mẹ nó tâm niệm mãi đến khi nó lớn, ông bà nó mới nhét vào đầu nó. Giữa ba và mẹ, nó đương nhiên chọn Khương Tình.
Lúc trước nó cũng chọn hắn là đã nói lên được tất cả.
Hiện tại nó cũng chọn hắn, cho dù trong lòng nó càng muốn cả hai, cũng không nghĩ ba sẽ bỏ nó. Đến lúc nhận thức được, Khương Tình lại không nhìn nó nữa, không nghe lựa chọn của nó nữa. C°
Không phải Khương Tình không biết, thật ra hắn rất rõ ràng. Hắn quá hiểu nó, hiểu con của hắn muốn cái gì.
Tất cả của hiện tại là hắn đang trừng phạt nó. Phạt nó cái tội làm tốn thương mẹ kế của nó.
Khương đại tổng tài hắn là ai, hắn đã chịu thua lỗ bao giờ. Đương nhiên, bảo hắn cõng cái nồi này cho nó, cho dù nó có là con ruột của hắn thì cũng không có khả năng. Rõ ràng người nhận mẹ là nó. Cho dù hắn có thể đạt được cái hắn muốn mặc cho nó không chịu thì nó cũng sẽ không dám càn quấy, cũng ngoan ngoãn, rồi từ từ tiếp nhận mà không phải chưa gì đã nhận. Hắn cũng biết nó còn nhỏ, chỉ có thể cảm nhận sự yêu thương của người khác bằng cảm xúc, nó khát cầu tình thương đó thì nó chấp nhận thôi. Nhưng cho dù nó có là đứa nhỏ ba tuổi, nó cũng phải thừa nhận sai lầm mà nó gây ra.
Rốt cuộc Khương Duật được đem về Khương trạch.
“Bé Duật…”
“Suyt!”
Khương mẹ vội vàng đưa tay lên ngăn cản sự hoan hỉ của ông bà Lý khi nhìn thấy cháu. Tính ra từ trận cãi nhau kia hai người họ đã lâu không nhìn thấy nó rồi.
Vốn dĩ bỗng nhiên thấy Khương mẹ mang nó về họ còn mừng thầm trong bụng vì tự cho là mọi chuyện tốt đẹp rồi. Đến khi nhìn vẻ mặt của Khương mẹ cùng biểu hiện của Khương Duật, còn có dáng vẻ thẩn thờ của Lê Tố Như mà không thấy bóng dáng của Khương Tình họ mới ý thức được sự việc không đúng.
Đợi đến lúc nghe Khương mẹ nói xong, họ giật mình, nhưng lại tự nhủ làm sao có thế. Sau đó họ lại nghĩ việc
Khương Duật bị ném ở đây đối với họ là một cơ hội. Họ có thể có được thời gian cùng nó bồi dưỡng tình cảm thành đồng vách sắt, từ đó sẽ không còn gì có thể xoay chuyển được rồi thuận lý thành chương theo đúng ý họ.
Cho nên họ ôm suy nghĩ đó, túc trực bên cạnh Khương Duật. Đợi nó tỉnh lại, họ liền cùng nó bồi dưỡng, cũng muốn Lê Tố Như gần gũi với nó.
“Ba mẹ, chung quy ra con cũng không phải Lý Tâm Như, con của hai người.”
Ông bà Lý đang ấm ủ tâm tư lớn bỗng nhiên nghe thấy lời này của cô liền sững người. Bà Lý vô thức nắm tay Lê Tố Như phản bác: “Sao con lại nghĩ vậy? Dù con không phải Tâm Như nhưng chúng ta vẫn xem con là con. Con vẫn là con của chúng ta, cũng chỉ còn con thôi.”
Bà nói được thành khẩn, nhưng Lê Tố Như lại không có cảm thấy cảm động như lúc đầu nữa. Mặc dù vậy cô vẫn nói: “Mẹ, con biết. Gặp được hai người là trời cao chiếu cố con. Con vẫn sẽ là con của hai người.”
Ông bà Lý vừa nghe liền âm thầm thở ra. Ai biết Lê Tố Như còn chưa có nói hết.
“Nhưng mà cuối cùng con vẫn không phải Lý Tâm Như, không phải mẹ của đứa nhỏ đó, không phải vợ của cha nó. Anh Tình không có thích con, mà con… Con chỉ giống như bao người khác, vì ảnh quá xuất sắc mà thích ảnh thôi. Con cũng muốn vì mình tranh thủ cho nên mới nghe hai người. Nhưng con lại không có yêu thương đứa trẻ kia nhiều như vậy. Chung quy ra nó cũng không phải con của con.”
Ông bà Lý sững sờ.
Lê Tố Như cười khổ nhìn ông bà: “Nếu hai người vì nó mà mới nhận con, vậy con xin lỗi, con không thể trở thành mẹ của nó, cho nó tình thương nó muốn được.””
Nói xong thì cô liền đi về phòng của mình.
Từ lúc ở trên xe cô đã nghĩ kỹ rồi. Cô không có khả năng được đến người đàn ông kia khi trong tâm hắn đã có người khác, cô cũng không hề muốn làm kẻ thứ ba. Cô lại càng không thể làm trái bản tâm của mình mà lợi dụng một đứa trẻ đang khát cầu tình thương để đạt được cái mình muốn. (&°
Hôm nay cô nói lời kia với cha mẹ nuôi không phải vì cô giận lầy, cô tự biết đủ mà không đòi hỏi họ xem cô như con gái. Rõ ràng ngay từ đầu họ là vì cô giống con gái họ mới nhận cô. Cho dù vì cái gì khác thì đều là từ cái này mà ra. Nếu cô không giống Lý Tâm Như thì tất cả đều sẽ không phát sinh. Lê Tố Như càng không cần phải biết ý đồ thật sự của cha mẹ nuôi mình mà mới có thể lý giải đến. Cô không phải người sẽ thích bịt tai trộm chuông, tự lừa mình dối người. Cô luôn nhìn nhận hiện thực rất rõ ràng.
Cho nên cô nói rõ với ông bà, để họ biết quyết định của cô.
Nhưng ông bà Lý sẽ hiểu cho cô?
Không, ngay từ đầu họ chỉ muốn lợi dụng cô.
Đúng vậy, cho dù có giống, chung quy ra cũng không phải cùng một người, làm sao có thể đối đãi giống như vậy.
Muốn cũng được, tiền đề là họ phải có được thứ họ muốn.
“Giờ phải làm sao?”
Ông Lý nhìn vợ mình hỏi. So ra ông không có lanh lẹ như bà Lý, gặp tình huống này ông liền thấy hoang mang.
Bà Lý thì khác.
“Trước không cần để ý đến nó. Chắc chuyện hôm nay đã khiến nó khó chịu nên mới nói lẫy vậy thôi. Con gái mà, đụng tới yêu đương thì sẽ không giống như lời nói ra miệng nữa. Cứ để cho nó từ từ bồi dưỡng tình cảm với bé
Duật, rồi đâu sẽ vào đấy thôi.”
Bà Lý âm trầm nói.
Ông Lý cũng chỉ có thể nghe theo.
Hai người nghĩ cũng đẹp thật, nhưng lại không lường được phản ứng của Khương Duật.
Cùng thời điểm, Khương mẹ cũng đang nói chuyện với Khương cha.
“Ông nói xem, nó có thật muốn bỏ bé Duật không vậy?”
Khương mẹ rốt cuộc cũng không có tự tin mà đi hỏi Khương cha. Bởi vì họ là cha mẹ của Khương Tình cho nên so với người khác hiểu rõ hắn hơn. Mà càng hiểu thì họ càng không dám đảm bảo.
Khương cha ngược lại trầm mặt không nói gì hồi lâu.
Cũng không phải ông không biết nên nói sao, mà là ông cảm thấy ông đã nói quá nhiều với Khương mẹ rồi, nhưng bà vẫn có khăng khăng của mình ông khuyên không được. Cũng bởi vì ông so với bà biết nhiều hơn, còn đứng về phía con trai ngay từ đầu, ông với bà không cùng lập trường, lại không thể vì vậy mà cạch mặt nhau. Cho nên ngoại trừ im lặng, ông không còn cách nào khác.
Nhưng Khương mẹ đang cần một người để san sẽ, bà không có tha cho ông: “Ông nói đi chú!