“Nhan Tuyểền, em tưởng tôi không biết em nghĩ cái gì sao?”
Cô bất giác run lên. Ánh mắt lại né tránh mà nhìn khoảng không sau lưng thầy ấy. Nhưng thầy ấy vẫn lạnh lùng đem hết tim gan của cô ra phơi dưới lửa nóng: “Em không biết biểu tình bình tĩnh như không có của em đã bán đứng em rồi sao? Rốt cuộc em đã chuẩn bị cái gì khi đến đây? Là tìm nó, để nó cứa vào lòng em một đao, rồi em từ bi thành toàn cho nó, đúng không!?”
“Thịnh Nhan Tuyền, em đến tin tôi cũng không muốn tin, liền để cho nó tới chấm dứt tất cả những thứ trước nay mình bỏ ra. Em từ bi thật.”
“Em…”
Toàn thân Thịnh Nhan Tuyền run rẩy, lời nói cũng nghẹn nơi cổ họng vì những lời chất vấn của thầy. Cảm xúc bị cô đè nén từ hôm qua lại như con đê bị vỡ mà tuôn trào, khiến cô khốn khổ ôm lấy ngực, lại không thể không nghẹn ngào đầy bất lực: “Em có thể làm sao… Thầy tìm em làm mẹ cho nó… Nó không cần em nữa… Em có thể làm sao…”
“Nó còn nhỏ… Đã biết gì đâu thầy…”
Lê Tố Như bịt miệng nhìn Thịnh Nhan Tuyền ngồi thụt xuống đất mà đôi mắt cũng đỏ hồng. Trong lòng cô lại đầy mở mịt. Nhìn Thịnh Nhan Tuyền khổ sở lại không biết làm sao, cô khó chịu lại đâm ra hoài nghi. Bản thân rốt cuộc xuất hiện ở đây là đúng hay sai?
Khương Tình không biết cô nghĩ cái gì. Hắn nhìn người con gái toàn thân nồng đậm bi thương, cũng khóc không thành tiếng lại cảm thấy bi ai.
“Hóa ra bao lâu nay em vẫn cho rằng nó không biết gì.”
“Em cho rằng tất cả là tôi bày nó sao?”
Thịnh Nhan Tuyền bất ngờ bị nắm lên, đôi mắt đẫm lệ lại hoảng hốt không dám nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu đầy oán hận của thầy. Không… Không đúng sao…
“Thì ra bao lâu nay em luôn tôi chỉ vì nó mới muốn kết hôn với em.”
“Không..”
“Em có!”
Đôi mắt thầy lạnh lùng trừng cô, nhưng bên trong lại chất chúa bao nhiêu khốn đốn như mũi đao đâm vào tim cô, khiến cô mờ mịt vô thố lại đau thấu. Thầy ấy vẫn nói: “Em xem thường tôi đến vậy sao?”
Cô vô thức lắc đầu, nhưng chẳng nói lên được cái gì. Cô biết không phải như vậy, nhưng lại vì bản thân từng nghĩ như vậy mà không thể bao biện. Có lẽ thứ khiến cô khốn khổ là sự vứt bỏ của đứa nhỏ, nhưng khiến cô tuyệt vọng lại là sự chối bỏ của thầy. Cô chưa từng hỏi thầy, liệu thầy có chút nào vì thích cô mới muốn kết hôn với cô không.
Cô chưa kịp bận tâm thì hôm nay nó lại thành thanh đao sắc bén đem hạnh phúc của cô chém đứt đoạn.
“Thịnh Nhan Tuyền, em nói cho tôi biết. Có phải em định bỏ chạy không?”
“Thầy đừng như vậy ô ô…”
Nhưng biểu hiện của cô lại khiến người đàn ông bùng nổ: “Em mơ đi Thịnh Nhan Tuyền!”
“A!”
Cô bất ngờ bị hắn vác lên liền kinh hô thành tiếng. Nhưng cô còn chưa kịp hiểu cái gì đã nghe tiếng thầy như nổ tung bên tai: “Mang nó đi.”
“Thằng Tình, con…”
Khương mẹ lúc này cũng không khỏi bối rối.
Nhưng Khương Tình lại giống như điên rồi, vẫn quát lên đầy lạnh lùng: “”Con bảo mang nó đi!”
Khương mẹ giật mình kinh hoàng liền thật sự đem đứa nhỏ ôm lên. Bởi vì con trai bà giống như một khắc sau liền muốn đem đứa nhỏ đá ra. Biểu tình ác liệt kia khiến bà sợ hãi không thôi. Con trai bà bị làm sao thế này…
“Ô ô ba ơi! Con sai rồi ba đừng bỏ con mà ba ơi! Ô ô ô…”
Khương Duật vừa bị ôm lấy liền khóc đến rối loạn, ra sức hướng ba nó nhào tới.
Chỉ là Khương Tình từ một khoảnh khắc kia đã đem Thịnh Nhan Tuyền mang đi, mặc cho cô vùng vẫy lại khó hiểu mà bi thương: “Thầy đừng như vậy… A!”
“Về nhà.”
Khương Tình đem cô ném vào trong xe. Âm thanh lại không chút cảm xúc nói với Trần Tiến. Cái người vốn đĩ là đến để đưa họ đi ăn trưa, không hiểu chuyện gì chỉ biết căng da đầu lên mà lái xe đi.
Đừng hỏi tại sao hôm nay Khương Tình lại đồng ý cho Khương Duật đi ăn trưa cùng “mẹ” nó. Chỉ đơn giản bởi vì hắn đã muốn thành toàn cho nó, cũng đồng nghĩ hắn vứt bỏ nó. Cũng bởi vì nó đã vứt bỏ tâm ý của hắn. Hắn đã rộng lượng hơn mười năm, hắn không muốn nữa. Hắn chưa bao giờ tự nhận mình là người tốt. Chỉ cần hắn muốn, làm chuyện cưỡng ép hắn cũng sẽ tiêu sái mà làm. 12)
Tựa như bây giờ.
Hắn đem người về nhà dưới sự hoang mang tột độ của cô, đem cô nhốt lại.
Đúng vậy, là nhốt lại.
Hắn sửa lại khóa nhà, khóa cửa chính phụ, bịt kín tất cả đường lui của cô.
“Thầy…”
Thịnh Nhan Tuyền từ bi thương đến hoang mang nhìn thầy ấy: “Thầy làm gì vậy thầy…?”
Cô lờ mờ nhận ra hắn muốn làm gì, lại không thể tin tưởng. Đôi mắt cô đỏ ửng, khó tin nhìn thầy ấy.
Thấy thầy không trả lời cô, vẫn im lặng làm chuyện mình muốn làm, cô cúi đầu, lại cười như mếu: “Thầy…”
“Em ở yên đây, đợi tôi trở lại sẽ tính sổ với em.”
Rốt cuộc không đợi cô nói gì, hắn cũng đã làm xong chuyện muốn làm. Hắn nhìn cô cúi đầu, mặc dù có run lên khi nghe hắn nói nhưng hắn vẫn không để ý. Giờ hắn chẳng muốn nghĩ, hắn sợ hắn không kiềm chế được. Hắn còn có chuyện phải làm, xem như cho hắn thời gian để bình ổn, nghĩ được thấu triệt.
Hắn quay lưng đi: “Em yên tĩnh nghĩ lại xem. Cũng đừng nghĩ bỏ trốn. Em trốn không thoát đâu, có khi còn liên lụy đến người khác.”
Đôi vai của người con gái hơi cứng lại, sau đó càng run rẩy lợi hại hơn.
“Nhan Tuyền, xem như đừng để mình phải hối hận, tự ngẫm lại một lần nữa xem. Đừng để những thứ em thấy làm ảnh hưởng tình cảm của mình.”
Hắn nói xong liền bước ra khỏi cửa. Cửa nhà tự động đóng lại, cũng chỉ nhận một mình hắn bước vào.
Còn Thịnh Nhan Tuyền từ khoảnh khắc hắn bước ra liền ngã quy xuống đất, khóc không thành tiếng.
Âm thanh của cô không đến được tai người đàn ông, nhưng bi thương của cô lại tới được trái tim hắn. Vì bọn họ…