Đối với ánh mắt nhìn chằm chằm mình một cách trắng trợn như vậy, Minh Kiều không thể nào không cảm giác được, nhưng cô lại xem như không biết. Mãi cho đến khi Thịnh Nhan Tuyền vô tình xoay người quặn eo trên ghế vì nằm trên bàn khá lâu nên mỏi lưng bỗng nhiên chạm vào ánh mắt của người đó thì cô mới phát hiện ra nãy giờ cô bạn thân của mình vẫn luôn bị người ta nhìn chằm chằm đâu.
“Này.”
Cô chọt chọt cô nàng.
Thấy cô nàng nhướng mày nhìn qua thì ra vẻ nói: “Anh chàng kia cứ nhìn cậu.”
“Biết.”
Minh Kiều thản nhiên đáp, cũng không quay đầu nhìn xem lấy một cái.
Thịnh Nhan Tuyền đối với thái độ gần như là hờ hửng của cô nàng đều phải lắc đầu ngán ngẫm: “Cậu như vậy làm sao có người yêu được nhỉ.”
“Tôi thấy như vậy rất tốt, không cần có người yêu.”
Minh Kiều thẳng thắn nói.
Thịnh Nhan Tuyền lại cười, nhưng chưa kịp nói gì đã nghe cô nàng nói: “Yêu đương kết hôn mà như cậu tôi thà ở vậy suốt đời.”
Cô chững lại, sau đó cười mắng: “Cậu không cần phải chọt vào cái sẹo của tôi chú!”
” Cậu có để ý đâu.”
Minh Kiều nói như đúng rồi. (4)
Mặc dù cô nói đúng.
Con người Thịnh Nhan Tuyền có vẻ khá lãnh tình. Khi yêu cô yêu rất cuồng nhiệt, nhưng khi chấm dứt một thứ thì cô vô cùng dứt khoát thậm chí là quyết tuyệt, không chừa đường sống. Đối với cuộc hôn nhân thất bại kia cô xem như một trải nghiệm không mấy tốt đẹp chứ không để bụng. Người sống trên đời vẫn nên nghĩ cho mình nhiều hơn, miễn không làm ra chuyện gì khiến mình hối hận là được.
Nói ra thì đối với việc trở thành mẹ kế của đứa nhỏ kia, cô chẳng có suy nghĩ gì nhiều cả. Cô chỉ là thỏa mãn cái cảm xúc của mình thôi. Nếu lại không xong… Thì cô đi là được.
Đối với Phạm Hữu Minh, hắn đã là quá khứ, và sẽ không có đường trở về.
“Mình thấy anh ta rất đẹp trai đó.
Thịnh Nhan Tuyền nghiêng người chống tay lên quầy bar, rất trắng trợn mà đánh giá cái người đang ngồi ở đó.
Đối phương có vẻ không hề tỏ ra ái ngại chút nào khi bị phát hiện, vẫn nhìn chăm chăm Minh Kiều bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Còn không rảnh rỗi là hắn đang uống rượu.
Ừ, này chắc ăn là rượu. Rượu không pha trộn. Vodka đàng hoàng. Một loại rượu người nga đặc biệt ưa chuộng.
“Thật à?”
Minh Kiều vừa nghe liền quay đầu nhìn lại. Thịnh Nhan Tuyền trông mà bất đắc dĩ.
Nhưng là bất đắc dĩ vì cô nàng quá thờ ơ, vậy mà đến giờ vẫn không biết người ta dáng vẻ thế nào. Còn đối với sự thẳng thừng không chút che giấu mà đối mắt với đối phương, cô không đánh giá.
Hai người bọn họ có một cái tật là mê trai, nhưng chỉ là thưởng thức thôi chứ không có ý nghĩ acdxyz gì hết. Có điều cô thì còn có một chút rụt rè chứ Minh Kiều cô nàng này thì thôi rồi. Chưa từng biết ngại ngùng là gì.
Cho nên cô cứ thế nhìn họ đối mắt nhau ba giây. Sau khi Minh Kiều trắng trợn đánh giá người ta xong quay đầu lại.
“Thế nào?”
Thịnh Nhan Tuyền xúm tới hứng thú hỏi.
“Hưm…”
Để Minh Kiều nói thì… Thời điểm cô lọt vào đôi mắt màu xanh lam hơi nghiêng về hướng dạ quang kia cô cảm thấy mình như bị nhấn chìm. Ừ, chính là như vậy.
Chỉ riêng ánh mắt đã có thể bắn chết rất nhiều phụ nữ từ già đến trẻ. Còn nói về nhan sắc, ngũ quan lai tạp luôn được trời ưu ái, vừa có được cái sự nhẹ nhàng của người phương đông, lại có cái sự sắc xảo của người phương tây.
Mặc dù người kia nhìn thì lai tây nhiều hơn, cô cũng chỉ nhìn ra đối phương là con lai thôi chứ ném đối phương vào giữa một đám người tây thì nhìn cũng chẳng khác biệt gì. Nhưng quả thật là đẹp mắt.
Cứ xem người xung quanh cứ là nữ thì đều quay đầu nhìn anh ta thì biết.
Nhưng cố tình người ta chỉ nhìn mỗi mình cô nàng Minh Kiều tính tình thờ ơ lạnh nhạt này mới chết.
Mà con gái phương đông rụt rè nên chẳng ai chủ động đến bắt chuyện anh ta.
“Anh ta thích cậu.”
Này là một câu khẳng định.
“Anh ta muốn lên giường với tôi thì còn nói được.”
“Phut!”
Thịnh Nhan Tuyền trực tiếp phun.
Cô nàng lại vẫn còn nói: “Nghe đâu người phương Tây rất phóng khoáng, không câu nệ như người phương
Đông.”
Cái này thì cô đồng ý: “Họ coi trọng sự hài hòa khi lên giường. Có rất nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ vì đời sống tì.nh dục không như ý.”
Không hiểu vì sao mà câu chuyện của họ đã đi đến nước này rồi. Họ cứ thế mà ngồi đàm luận xem người phương
Tây phóng khoáng cỡ nào mới chết.
“Mà nói đến chuyện này, tôi thấy ông thầy kia của cậu cũng dũng mãnh lắm á.”
“Phụt!! Khụ khụ khụ!”
Lần này Thịnh Nhan Tuyền là phun thật. Cô bị sặc đến cháy cả cổ họng mà ho mãi không ngừng.
Ai biết còn để cho cô nàng nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực: “Cậu phản ứng mạnh như vậy là vì cậu đã tự mình thử
qua rồi à?”
“…”
“Ok, tôi hiểu rồi.”
“…” Cậu hiểu cái gì!!
“Vậy nói chút cảm giác đi. Dũng mãnh không? Tốt hơn tên chồng cũ của cậu chú?”
“…”
Sao hôm nay cái miệng của bạn cô lại khó ưa thế nhỉ.
“Tôi chỉ thắc mắc thôi mà.”
Minh Kiều nhún vai nói: “Anh ta cũng rất đẹp trai, thân hình kia nhìn là biết người huynh đệ cũng tỉ lệ thuận với nó rồi. Mà những người như vậy vừa dễ khiến người ta điên cuồng mà d.ục vọng cũng cao nữa.”
“…”
Thịnh Nhan Tuyền câm nín.
Quả thật là không muốn phản ứng cô nàng một chút nào. •°
Nhưng một hồi Minh Kiều lại nghe cô quái lạ nói: “Người cậu vừa miêu tả cũng giống giống vậy đến tìm cậu kìa.”
“Hả?”
Cô nàng kinh nghi một tiếng.
Nhưng còn chưa đợi cô nàng quay lại thì bên cạnh đã có một cái bóng đen phủ xuống.
Minh Kiều theo bản năng nhìn qua vừa lúc đối diện với nửa cái sườn mặt như được gọt ra của anh chàng con lai kia. Cô nàng giật mình, nhưng cũng chỉ được hai giây đã bình tĩnh lại, sau đó bình thản quay đầu đi.
Nhưng hành động của cô không có ảnh hưởng đến việc người ta mở miệng nói chuyện: “Tôi đến nhận tiền.”
“…”
“…”
Đè mè!