Thịnh Nhan Tuyền mém chút là không giữ được biểu tình bình tĩnh. Cô quả thật là không thể không khâm phục mình, thời điểm này rồi mà còn có thế trấn định được. Nhưng cũng nhờ vậy mà cô nhìn thấy biếu tình khó lường của Ninh Tố Ngọc, cô bạn từ thời cấp hai.
Trong lòng cô loạn chuyển, ngoài miệng có chút nghiến răng nghiến lợi cúi đầu nhìn đứa nhỏ bên chân nói: “Đợi mẹ một chút.”
Nói xong cô sợ mình sẽ không nhịn được tính tình mà liền thẳng người lên, cười nhìn Ninh Tố Ngọc nói: “Tố Ngọc này, bữa khác nói chuyện sau nhé.”
Sau đó cô cũng không đợi Ninh Tố Ngọc đáp lời đã cùng đứa nhỏ đi vào văn phòng tổng giám đốc. Khương Tình nãy giờ vẫn im lặng đứng đó, lúc đi ngang qua người Ninh Tố Ngọc cũng không cho cô lấy một cái ánh mắt. (2°
Ninh Tố Ngọc vô thức nắm chặt tay, sự không cam lòng không ngừng bùng lên. (đ°
Bên trong văn phòng, Thịnh Nhan Tuyền vừa vào đã nhìn ai đó hỏi: “Cậu ấy có nhận ra thầy không?”
Thật ra cô có thể khẳng định được rồi, nhưng vẫn muốn hỏi lại cho chắc. Cô không thích đoán già đoán non.
“Em nói xem.”
Nhưng không ngại nhất là người này cứ thích chọc cô.
Thịnh Nhan Tuyền bĩu môi không thèm nói nữa.
Lại không nghĩ nghe thấy Duật bé bỏng hiếm khi tỏ ra khó chịu nói: “Chị ấy thích ba. Con không thích.” (8°
Nó nói được rõ ràng nên Thịnh Nhan Tuyền mới càng sững sốt. Nhưng cô không có phản bác lời của nó.
Chưa nói cô tin vào cảm giác của một đứa trẻ với những thứ tình cảm đặc biệt như thế này khi nó rất chú ý đến thì tự cô cũng nhận ra được ít nhiều từ trong biểu hiện của Ninh Tố Ngọc. Ít nhất cô biết, Ninh Tố Ngọc có tâm với thầy. Còn nguyên nhân là thích thầy hay thích cái vinh hoa phú quý thì phải xem lại.
Nhưng cho dù là cái gì thì cô cũng không cần thiết phải đi để ý. Cô với Ninh Tố Ngọc chưa thân đến mức vì bạn thành toàn. Mà đã là bạn bè thì nên thẳng thắn đối đãi.
Cái cô cần tính toán lúc này là…
“Duật bé bỏng.”
So với bình thường ba chữ này luôn mang theo nồng đậm cưng chiều, hiện tại nó vừa vang lên đã khiến Khương Duật run bắn. Người ta bảo con nít thường nhạy cảm với cảm xúc quả là không sai chút nào.
Nó như tự biết mà mặt mày méo sẹo lếch cà lếch từng bước một đến gần mẹ kế của nó. Bộ dạng khiến cô mém thì bật cười.
Nhưng thời điểm phát hiện ai đó đang cười, cô không khỏi lườm cho hắn một cái cháy mặt.
Khương Tình không để ý, hắn thản nhiên đi đến chỗ ghế tổng của mình ngồi xuống, bắt đầu làm việc.
“Bé ngoan thì lúc này có phải nên xin lỗi hay không?”
Lúc này Thịnh Nhan Tuyền mới đưa mắt nhìn đứa nhỏ đang cúi đầu trước mặt, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát tỏ vẻ.
Cô cứ tưởng nó sẽ thành thật nhận sai, ai biết nó lại mím môi, một hồi lại giương mắt nhìn cô nói: “Con không được gọi vậy ạ…”
Cô im lặng.
Trong lòng lại nói, có lẽ đi.
Mẹ, cách xưng hô này chỉ nên dùng để gọi người đã sinh ra mình. Cho dù cô có thành mẹ kế của nó thì… Thật ra nó gọi vậy cũng không sai, nhưng mà cô cứ cảm thấy quá gượng ép. Không phải là ở cô mà là ở nó.
Cô biết đứa trẻ này vẫn nhớ mẹ của nó, đối với người mẹ chưa từng gặp kia có một chỗ đứng rất quan trọng. Bắt nó thay đổi là quá tàn nhẫn.
Nếu là người đàn ông kia ép, cô nhất định sẽ không để cho nó gọi vậy. Nhưng…
Là cô nghĩ sai rồi, đó là nó tự gọi sao…
Cô thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: “Con muốn gọi thì gọi đi.”
Nó thích thì để nó gọi đi, dù sao thì cô cũng có thể xem nó là con của mình được.
“Mẹ!”
Cô vừa dứt lời đứa nhỏ liền rướn người lên ôm choàng lấy cổ cô, âm thanh chọc người thương xót cứ thế nổ tung bên tai cô. Cũng chấn cho trái tim cô rung lên từng cơn.
Haizz… Cô thở dài trong lòng vừa vươn tay ôm lấy nó.
Khương Tình im lặng nhìn tất cả, vậy mà trái tim lại rất an tĩnh.
“Minh Kiều, đến giờ cậu vẫn chưa tìm được người đó à?”
Thịnh Nhan Tuyền vừa gõ vào cái đế cao cao của ly cocktail vừa hỏi.
Cô nàng Minh Kiều đang nhấp một ngụm rượu trái cây vừa nghe liền khựng lại một chút, sau đó mới thản nhiên nói: “Tôi cũng đâu cố ý tìm.”
Có cố ý cũng không được, người ta muốn trốn thì sao cô tìm được. Mà đến giờ cô vẫn không rõ, có khi nào đối phương tìm nhằm người không. Nhưng ai nhằm lại nhằm đến thế.
Mà theo cách nói của đối phương thì không phải nhầm, chỉ là cô nghĩ không ra động cơ của người ta thôi.
“Còn gì nữa đây, nhất định là muốn thành toàn cho tâm nguyện của cậu rồi. Ngẫm lại thì, nếu không có số tiền đó thì còn lâu cậu mới mở được cửa tiệm này, hiện tại làm một bà chủ nhàn tản.”
Người đó chắc phải thích Minh Kiều lắm, nếu không làm sao có thể một lần, không nói không rằng đầu tư cho cô nàng nhiều tiền vốn như vậy để kinh doanh đâu. Nhưng ai biết sau khi đưa tiền rồi thì mất tăm mất tích, đến nửa cái tên cũng không có. Nếu không phải đối phương dứt khoát bắn tiền qua thì có lẽ chẳng ai tin đâu.
Ban đầu Minh Kiều cũng không định dùng số tiền đó, nhưng cô nàng thật sự muốn thử, nhất là khi trong tay có một số tiền lớn.
Minh Kiều là cái kiểu người dám nghĩ dám làm, cho nên cô nàng vẫn là dùng số tiền đó làm phí đầu tư ban đầu.
Cô nàng cũng tự giác phân chia phần trăm hoa hồng cho khoản tiền đó, hàng tháng đều trích lợi nhuận có được ra, đợi một ngày nào đó chủ nhân của nó đến nhận lại. Kết quả là một lần dồn đến ba năm. Số tiền kia đã nhiều kinh khủng bởi vì không bị tiêu sài. Lắm lúc Minh Kiều còn nói nhìn mà thèm, muốn nhẹm luôn cho xong. 10″
“Có thích tôi không thì tôi không chắc, nhưng mà người này nhất định là não tàn.”
Thịnh Nhan Tuyền liếc trắng mắt vì phát ngôn kia của cô nàng. Người ta không chút toan tính dùng cách thức đó giúp đỡ cho mình mà còn bị cô nàng mắng là não tàn nữa. Đời thật lắm bi ai mà.
Minh Kiều nhún vai, còn nói như thật: “Nếu anh ta đưa số tiền đó cho tôi làm sính lễ thì tôi có thể châm chước thử quen với anh ta xem.”
“…”
Thịnh Nhan Tuyền nhịn không được mà bật cười, cũng theo cô nói đùa: “Sính lễ cũng đã đưa thì nên cưới luôn đi chú!”
“Cái đó thì phải xem lại.”
Minh Kiều cô mới không dễ vì vài đồng tiền mà bán mình đâu.
Thịnh Nhan Tuyền chỉ biết cười lắc đầu.
Ở lúc họ đang tán gẫu câu được câu không thì cách họ chừng ba mét, ở một cái bàn tròn ghế cao xếp đầy trong quán lại đang ngồi một người đàn ông khá cao to. Vấn đề đáng chú ý nhất là hắn không giống người Việt mà giống con lai hơn. Còn lai gì thì không biết.
Từ lúc họ đi vào hắn đã ở ngồi ở đó nhìn chằm chằm bóng lưng đang đưa về phía mình của họ.