Tôi luống ca luống cuống tìm sách, bỗng nhiên sau lưng có cảm giác ấm áp. Đang lúc tôi còn chưa phản ứng kịp, hai cánh tay kia đã kéo tay tôi khỏi giá sách sau đó ôm lấy tôi. Thấy tôi không có phản ứng gì, người nào đó được một tấc lại muốn tiến một thước dán vào người tôi.
“Đang tìm quyển này sao?” Kỷ Gia Khiêm liếc mắt nhìn cuốn sách dầy cộp trên giờng, cúi đầu hỏi.
Cổ họng của hắn hơi khàn khàn, có lẽ là do hắn mới ngủ dậy. Giọng nói lười nhác này, giống như đang ở trong lòng người ta gãi ngứa vậy.
Tôi xoay người lại, nhưng hắn vẫn đứng yên như vậy, vẫn như cũ duy trì cái tư thế này, đem tôi ôm vào trong ngực.
Tôi nhẹ giọng “Uh`m” một tiếng, nhất thời không nói gì.
Cứ như vậy tôi bị hắn ôm, lúc này tôi mới phát hiện ra sự chênh lệch về độ cao giữa tôi và hắn không phải chỉ có một chút. 1m83 với 1m65 là cách bao nhiêu nhỉ. . . . . .
Tôi đang muốn chìa ngón tay ra đếm đếm, bỗng nhiên bàn tay của hắn vươn ra chế trụ cái ót của tôi, cả người tôi dán chặt trên bờ ngực rộng lớn của hắn.
“Uy. ” tôi hít hít cái mũi, bắt lấy cánh tay hắn, “Rất đau nha, anh không biết ngực anh rất cứng sao?”
Kỷ Gia Khiêm cúi đầu nhìn tôi, đáy mắt như một mặt hồ rộng lớn, tôi chưa bao giờ thấy sự dịu dàng như vậy trong mắt của hắn. Nhưng lời nói trong miệng hắn phát ra lại lộ rõ bản tính của hắn: “Em ôm anh nhiều lần như vậy rồi . . . . . . Giờ anh muốn thử một chút cũng không được sao?”
Tôi bị nghẹn đến phát cáu: “. . . . . . Ngực của em giống ngực của anh sao? !”
Hắn cười nhẹ ra tiếng, chế trụ cái đầu nhỏ của tôi không ngừng vuốt ve khiến mái tóc dài của tôi trở nên vô cùng thảm thương, kề sát vào ta tôi nỉ non: “Ngoan, cứ như thế này đi đừg động đậy. . . . . .”
Nhưng tôi vẫn cứ động đậy. Bất quá không phải là đẩy hắn ra, mà là giơ cánh tay lên ôm lấy hông của hắn.
Cần gì phải lo sợ không đâu a? Lúc hai người ở bên nhau đâu nhất thiết cứ phải để ý đến chuyện có bị chụp trôm gì gì đó hay không, nếu không sẽ chỉ làm tất cả mọi người trở nên không thoải mái mà thôi.
Tôi lựa chọn nghe theo chính mình **.
“Không lạnh sao?” Kỷ Gia Khiêm siết chặt cánh tay, để cho tôi gần hắn thêm chút nữa.
Bởi vì yêu thích sự thoải mái này, bộ quần áo ngủ này của tôi được làm bằng sợi nhân tạo, chất vải giống với quần áo bình thường mà mấy cụ già hay mặc. Chỗ tốt là lúc nằm ngủ có cảm giác như không mặc gì vậy, chỗ xấu là nó quá mỏng manh, mặc như này giữa mùa đông quả thực hơi lạnh. Hắn không nói thì tôi cũng không để ý, nhưng nói rồi thì tôi lại không nhịn được run rẩy một hồi, cọ cọ ở trong lòng hắn.”Lạnh. . . . . .”
Hắn nghe thấy vậy liền tháo dây áo ngủ ra, mặt tôi dán vào lồng ngực nóng bỏng của hắn.
Tôi cảm thấy hơi lo lắng, nhịn không được ho nhẹ một tiếng nói: “Kỷ thiếu gia, giữa mùa đông lạnh lẽo như vậy, người ngàn vạn lần không nên phòng túng a. Dục ách. . . . . .”
Hắn cúi đầu cười cười, gật đầu nói: “Được.”
Tôi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nghe ngữ kí cuả Kỷ Gia Khiêm không giống như đang gạt người. Hắn coi như cũng hiểu chuyện đi, nếu như chúng tôi làm bậy ở trong này, nếu như bị mẹ tôi bắt được , nếu như. . . . . .
Hậu quả thật không tưởng tượng nổi!
Sau khi hắn đồng ý xong, chúng tôi đều tự giác yên tĩnh lại, chỉ lẳng lặng ôm nhau, dường như quên mất thời gian.
Đây là một cái ôm khiến người ta ấm áp nhất.
Chúng tôi cứ như vậy hàn huyên một hồi, bỗng nhiên mẹ già gọi điện thoại bảo tôi đi thăm họ hàng thân thích. Đúng lúc Kỷ Gia Khiêm vội đi giải quyết công việc làm ăn của gia đình hắn, nên cũng không đi cùng tôi.
Lúc ra đến cửa, tôi kiễng chân xoa xoa mái tóc đen nhánh của hắn, cười khanh khách nói: “Khiêm Khiêm phải ngoan ngoãn trông nhà a.”
Từ khi phát hiện tên của Kỷ Gia Khiêm đọc gần giống với Thiên Thiên nhà tôi, ta liền thích gọi hắn là Khiêm Khiêm. Bộ dáng Kỷ Gia Khiêm khi ở trước mặt người khác luôn là cao cao tại thượng, đem hắn YY thành sủng vật của tôi không biết có bao nhiêu sảng khoái a. . . . . .
Hắn bắt lấy tay của tôi, nhàn nhạt hỏi: “Con chó ngu ngốc kia em xửa lý thế nào rồi?”
Tôi lùi lại thêm một bước về phía cửa, thoát khỏi sự khống chế của hắn.”Đem đến nhà chị Đồng Đồng, tránh cho chị ấy lại cảm thấy cô đơn lạnh lẽo a.”
Tính cách Thiên Thiên vô cùng nhu thuận, nhưng lại không hợp chị Đồng Đồng, vừa thấy chị thì sủa nhặng lên như một đứa trẻ ầm ĩ. Xem ra chị Đồng Đồng nhất định sẽ không cô đơn rồi. . . . . .
Bạn có việc nên mấy hôm vừa rồi phải đi xa vài hôm, không kịp mang theo lap nên không edit được mọi ng thông cảm nha. Vả lại tình hình biển đông như vầy, buồn lắm, ghét TQ lắm, nên đang có xu hướng ghét lây sang truyện mất thôi!
Tại không biết là cô bảy tới nhà dì tám ăn cơm, mẹ già ngứa tay liền lôi kéo ba ba, cô bảy và dì tám cùng chơi mạt trượt. Họ chơi thì cứ việc chơi đi, lại thỉnh thoảng bắt tôi thế chân, chơi rồi lại chơi, bất tri bất giác đã là rạng sáng rồi.
Mẹ già thắng hơn ba trăm khối, hứng trí vô cùng. Nhưng cha già lại liên tục thua 500 đồng, vội vã muốn về nhà. Mẹ già áp dụng chính sách dụ dỗ, chỉ gật đầu đáp: “Được rồi, chơi thêm một lần nữa, một lần nữa thôi.”
Kết quả cuối cùng bà vẫn thắng, vẫn cầm cái, nên một vòng này dù thế nào cũng không thắng nổi bà đi.
Ước chừng hai giờ sáng, chiến cuộc cơ bản mới kết thúc.
Khi chúng tôi về đến nhà, thư phòng không có đèn sáng. Đúng rồi, trễ như vậy rồi hắn cũng nên đi ngủ.
Tôi tắm rửa qua loa, sau đó nằm trên giường ngáy ò ó o.
Nhưngz này này dường như tôi rất dễ dàng nằm mơ, cơ hồ là đầu tôi vừa mới đặt xuống gối ngay lâhp tức liền tiến vào một giấc mơ vô cùng quỷ dị.
Tôi —— bị —— người khác —— cường ——hôn —— rồi !
Kỹ xảo của người này cũng không tệ lắm. . . . . .
Nhưng mà mùi hương này. . . . . . Không phải là mùi nước hoa Burberry trên người Kỷ Gia Khiêm sao?
Gì vậy, chẳng lẽ do ban ngày tôi không được thỏa mãn, nên tối đến mới bị mộng xuân hả?
Không, không đúng, sức nặng trên người tôi bây giờ vô cùng chân thật! Sau ki ý thức được điều này, tôi vội vã đẩy người nào đó đang đè trên người tôi ra, xoay người đè lại hắn ở dưới thân, phẫn nộ chống lại án mắt sáng ngời của hắn: “Em mệt đến mức xương khớp như muốn rụng ra đến nơi rồi!”
Hắn nhàn nhạt nói: “Anh giúp em thư giãn gân cốt.”
Tôi bóp chặt cổ hắn, hung hăng nói: “Không cần phiền đến anh! Để em hảo hảo ngủ một giấc là được rồi.”
Vẻ mặt Kỷ Gia Khiêm mềm đi vài phần, giống như mang theo một chút cầu khẩn: “Anh đói. . . . . .”
Bộ dạng điềm đạm đáng yêu này, quả nhiên là vừa thấy đã thương. . . . . .
Tôi lại nằm xuống bên cạnh hăn, kỳ quái hỏi: “Sao anh không tìm gì đó mà ăn? Tài nấu nướng của anh tốt như vậy thì tự làm gì đó để ăn cũng không khó nha.”
“Không phải. . . . . .” Hắn vòng tay ôm lấy ngực tôi, nhẹ nhàng nói: “Anh muốn ăn em.”
Nói xong hắn còn làm bộ làm tịch ngửi ngửi cánh tay của tôi, thấp giọng nói: “Mới vừa tắm xong hả, thơm quá. . . . . .”
Tôi kéo cánh tay của hắn ra, có chút bối rối nói: “Anh. . . . . . Anh! Bộ dạng bây giờ của anh sao lại dọa người như thế, giống như Vampire đang muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.”
Kỷ Gia Khiêm đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha tôi, hắn xê dịch thân thể về phía trước, dùng cánh tay nhốt chặt đầu tôi, sau đó tiện đà cúi xuống hôn tôi.
Cái hôn này rất dịu dàng, giống như lông chim mềm mại rơi vào người vậy, rất ngứa .
Hắn mơ mơ hồ hồ hỏi: “. . . . . . Vậy em có cho ăn hay không đây?”
Tôi cũng không nhớ rõ mình “Uhm” trước hay “Uhm” sau nữa, tóm lại ngay lúc tôi định vứt hết lý trí ra sau gáy để cùng hắn hoang dâm một đêm, thì “Két” một tiếng, cửa phòng ngủ của tôi bị mở ra!
Năm tôi học cấp ba, Mẹ già vì để thuận tiện cho việc giám sát việc học hành của tôi nên không cho tôi lắp khóa cửa. Kéo một cái cửa liền bị mở tung ra, khi nào bà thích gõ bà sẽ gõ, không thích thì sẽ không gõ, nhiều lần dọa tôi sợ gần chết, giống như giờ phút này đây.
Thấy mẹ già xông về phía này, phản ứng đầu tiên của tôi chính là nhấc chăn lên, đem Kỷ Gia Khiêm che ở phía dưới!
Vậy mà hắn còn không biết sống chết rên rỉ một tiếng!
Mẹ tôi nghe thấy tiếng lập tức phát hiện có gì đó bất thường, sờ sờ soạng soạng mở đèn lên.
Tôi bọc Kỷ Gia Khiêm thành một quả bóng lớn nhét ở phía sau, làm bộ mơ mơ màng màng hỏi: “Mẹ, hơn nửa đêm rồi còn tìm con có việc gì a. . . . . .”
Mẹ tôi liếc ắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, biểu tình thập phần quái dị.
Kỷ Gia Khiêm vẫn không biết sống chết nhéo tôi một cái.
Tôi nhịn không được liền thúc hắn một quyền, thiếu chút nữa là mở mồm chửi bới rồi. Hắn bị tôi đánh lại cũng không có ý định ngừng lại, hắn dùng sức mở tung cái chăn ra.
Lúc nhìn thấy hắn quần áo không chỉnh tề từ trong chăn chui ra, ta thật sự muốn đi SHI!
Hắn hơi có vẻ áy náy nhìn tôi nói: “Anh muốn nói, dép lê ở cạnh giường a. . . . . .”
“Phụt!” Tôi tuyệt vọng nhìn hai đôi dép lê dưới sàn nhà, rốt cục quyết định nhận tội, ngẩng đầu lên vẻ mặt căm thù đến tận xương tuỷ: “Mẹ, con vô tội ! Này, cái tên cầm thú này, anh ta muốn dụ, dụ. . . . . .”
Chữ “dỗ” còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, tôi cũng chưa nặn ra được một giọt nước mắt nào, đã thấy mẹ tôi lộ ra một nụ cười dữ tợn, gật đầu nói: “Người trẻ tuổi, huyết khí sôi trào, có thể lý giải.”
“Phụt!” Tôi quay đầu đi nhìn về phía Kỷ Gia Khiêm, chịu đựng thổ huyết ** hỏi: “Anh rốt cuộc đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mẹ em vậy?”
Khóe miệng Kỷ Gia Khiêm hơi hơi giơ lên, nhưng vẫn không nói.
Khó khăn lắm mới chờ được đến lúc mẹ tôi rời đi, tôi cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nhịn không được vùi đầu vào trong chăn, giống như một con đà điểu đang đào hố ở trên giường.
Xấu hổ chết đi được!
Người gây ra họa lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, mười phần nhàn nhã nằm một bên.
Mẹ tôi vừa rồi vậy mà hỏi tôi. . . . . . Có BYT không! (BYT…BYT…Ai biết giải thích hộ bạn vs!)
Trời ạ, rốt cuộc đây là thế giới gì vậy? Đây không còn là hành tinh tôi có thể sống được nữa sao? !
Trái đất thật đáng sợ! Tôi muốn trở về sao Hỏa! ╭(╯^╰)╮
Kỷ Gia Khiêm từng chút từng chút lôi tôi từ trong chăn ra, đem ta ôm vào trong ngực, nhàn nhạt nói: “Thật ra anh cũng chẳng làm gì cả, chỉ hứa với bà mấy câu thôi.”
Tôi hơi hơi ngẩn ra, bật thốt lên liền hỏi: “Anh hứa cái gì?”
Thanh âm của hắn mang theo mộng ảo cùng mê hoặc: “Anh nói, anh sẽ bảo vệ em, giúp em hoàn thành tất cả ước mơ của em.”
Phản ứng đầu tiên của tôi là “Phụt”. Sau đó nói một câu rất sát phong cảnh: “Lời hứa giả dối như vậy mà một lào giang hồ như mẹ em cũng tin sao?”
Kỷ Gia Khiêm hơi hơi nhíu nhíu mày, có chút bất mãn nói: “Em là con gái, lại còn là nghệ sĩ theo hình tượng thuần khiết, không được tùy tiện phun nước miếng.”
Thấy tôi không tim không phổi gật đầu một cái, hắn cũng biết tôi không để vào trong lòng, lại nói: “Để bà tin tưởng anh cũng không khó, em cũng biết, anh diễn rất tốt mà . . . . . .”
Tôi đương nhiên hiểu, ảnh đế đại nhân là người ra sao a? Hắn khiến tôi sinh ra vô vàn ảo giác, dùng biện pháp tương tự để đối phó mẹ tôi, đúng là cũng không có gì khó.
Hắn có đầy đủ lý do, đầy đủ điều kiện, đầy đủ tư cách khiến người động tâm.
Trải qua chuyện như vậy, cho dù mẹ tôi có để cho chúng tôi XXOO lại OOXX, thì bây giờ cả hai chúng tôi đều có tâm sự, không còn hứng thú gì nữa rồi.
Hắn ôm lấy tôi chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật yên lành.
Lúc tỉnh lại, Kỷ Gia Khiêm đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Bên ngoài có tiếng pháo nổ nhắc nhở tôi, hôm nay là đêm ba mươi rồi.
Rửa mặt xong, tôi lấy ra bộ váy mới mua màu hồng phấn thay vào, sau đó trang điểm một chút. Bởi vì cổ có chút hư không, nên tôi liền đeo vào sợi dây chuyền mà Kỷ Gia Khiêm đưa, nếu đeo sợi dây chuyền Chung Dịch An đưa, thì có vẻ hơi kỳ quặc.
Tôi cũng không muốn nghĩ quá nhiều, ở trong phòng đắn đo hồi lâu, cuối cùng vẫn đi đến gõ cửa thư phòng.
Tết lớn, cũng không thể để hắn ở nhà một mình đi? Tết âm lịch hàng năm chúng tôi đều đến nhà ông nội ở nông thôn, xem ra hôm nay không tránh được việc phải dẫn “ông nội giả” Kỷ Gia Khiêm đi thăm ông nội thật rồi.