” Chào dì.” Kỷ Gia Khiêm thập phần dũng cam tiến lên trước một bước, cười vô cùng sáng chói, mặt không đỏ tim không đập mạnh nói: “Dì khỏe chứ, cháu là bạn trai của Mạch Hàm.”
Cái tên không biết xấu hổ này, sao hắn không nói hắn là vị hôn phu của tôi luôn đi?
Mẹ tôi ngây người vài giây mới hỏi: “Xưng hô như thế nào đây?”
Tôi ngừng thở chờ đợi đáp án của hắn.
“Dì cứ gọi cháu là Tiểu Kỷ đi.”
Phụt!
Sao không gọi hắn là gà con luôn đi? Mất công hắn nói ra khỏi miệng!
Tôi nghiêng đầu nằm trên giường, hy vọng mẹ già (gốc là lão mẹ, mình ghi mẹ già cho việt hóa, nhưng không hàm nghĩa chửi đâu nha, nói yêu thôi.) của tôi sẽ nói: “Nhìn ngươi cũng lớn rồi, gọi ngươi lão Kỷ được rồi.”
Tôi híp híp mắt, phát hiện khuôn mặt Kỷ Gia Khiêm bây giờ rất giống với Kỷ Hiểu Lam do Trương Quốc Lập đóng. . . . . .
Ai ngờ mẹ tôi còn nói ra khỏi miệng: “A…, Tiểu Kỷ a, mau vào trong nhà ngồi đi.” Sau ki bà ấn Kỷ Gia Khiêm ngồi xuống ghế sô pha, vẫn không quên rống tôi: “Nhan Mạch Hàm! Đi đâu rồi? ! Trong nhà có khách tới chơi cũng không biết đường mà đi rót ly nước!”
Tôi liền biết rằng bà sẽ không cho tôi chút thể diện nào trước mặt Kỷ Gia Khiêm đâu . . . . . .
Nhưng ở nhà mẹ già là nữ hoàng, nghe thấy bà gọi tôi, tôi chỉ có thể bò dậy, giống hồn ma lang thang miễn cưỡng rời giường.
Nhìn thấy ba tôi tự tay rót nước cho Kỷ Gia Khiêm, thật khó chịu. . . . . .
Kỷ Gia Khiêm làm bộ như rất lễ phép nói: “Cám ơn chú.” Sau đó vẫn không quên ngon ngọt với mẹ tôi: “Không sao đâu ạ, để cho Tiểu Hàm nghỉ ngơi một lát đi, chúng ta là người một nhà, đừng ngại.”
Cút. . . . . . Ai là người một nhà với anh! Tôi giận dữ nhìn hắn.
Kỷ Gia Khiêm làm bộ như không thấy, chỉ cúi đầu uống nước.
Tôi vừa mới ngồi xuống, mẹ tôi đã bắt đầu dò xét gia thế nhà Kỷ Gia Khiêm: “Dì nhìn cháu quen quen, cháu làm việc chung với Mạch Hàm sao?”
Kỷ Gia Khiêm gật gật đầu, ôn tồn đáp: “Đúng vậy, năm sau chúng cháu sẽ hợp tác cùn nhau.”
Mẹ tôi hơi hơi vuốt cằm, trầm ngâm nói: “Các cháu làm việc trong cái vòng luẩn quẩn này, chắc yêu đương cũng không dễ dàng nhỉ?”
“Có một chút ạ. Nhưng mà dì cứ yên tâm, cháu sẽ bảo vệ Tiểu Hàm thật tốt.”
Nghe đến đó, tôi thật sự nhịn không nổi nữa, “Vụt” một tiếng liền đứng lên.
Mẹ tôi lập tức rống tôi: “Con làm cái gì vậy?”
Tôi liếc mắt nhìn Kỷ Gia Khiêm một cái, lạnh lùng đáp: “Con buồn nôn!” Dứt lời liền chạy đến nhà vệ sinh.
Lúc đóng cửa tôi mơ hồ nghe thấy ba tôi nói thầm một câu: “Buồn nôn? Có phải mang thai rồi hay không. . . . . .”
Tôi không nói gì! Mặc dù rất buồn bực, nhưng lại không thể đem sự thật nói cho họ biết, đành phải một mình ở trong nhà vệ sinh cào tường. Vè phần tại sao phải cào ở trong nhà vệ sinh, bởi vì ở trong này lát bằng gặch tráng men không làm đau tay, hơn nữa cào xong cũng không biến dạng . . . . . .
“Trong nhà cháu có những ai vậy?”
“Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“. . . . . .”
Thanh âm mẹ tôi càng ngày càng nhỏ, những câu phía sau tôi không nghe rõ nữa. Do dự mãi, tôi quyết định đi ra, cũng không thấy bóng dáng hai người họ đâu nữa, chỉ thấy ba tôi đang nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha xem ti vi.
Tôi ngồi xuống bên cạnh ông, kỳ quái hỏi: “Người đâu rồi ba?”
Ông chỉ chỉ phòng ngủ, rất tự nhiên nói: “Bị mẹ con kéo vào trong đó nói chuyện rồi.” Nói xong ông bồng nhiên xoay người xoa xoa đầu tôi, cười đến thập phần sáng lạn: “Con được đấy Nhan Mạch Hàm,
cũng cưa được một tên đàn ông đẹp trai như vậy, quả nhiên có phong tháy của ba con!”
“E hèm.” tôi cũng cầm lấy một quả lê gặm gặm “Hổ phụ vô khuyển nữ nha. . . . . .”
Dáng dấp ba tôi mặc dù không thuộc loại đặc biệt xuất sắc, nhưng tuyệt đối là một cao thủ tán gái.
Ba tôi gật gật đầu tiện tay chuyển kênh, đột nhiên từ trên ghế sofa bật dậy, chỉ vào màn hình nói: “Con gái không đúng a, ba nhớ rõ ràng người yêu của con là tên tiểu tử này cơ mà?”
“Phụt!” Tôi bị lời nói của ông dọa sợ tới mực quả lê trên tay cũng rơi xuống đất, cũng không kịp nhặt lên vứt vào thùng rác đã vội vàng ngẩng đầu nhìn lên màn hình ti vi, trên màn hình xuất hiện khuôn mặt của Chung Dịch An.
Chung Dịch An là cái loại đại minh tinh tết âm lịch cũng phải vội vã chạy sô a. Tết dương lịhc vừa rồi hắn vì tôi mà bỏ lỡ mất một cơ hội kiếm tiền, lần này hắn cũng khôn ngu dốt như vậy nữa rồi.
Chậc chậc. . . . . . Thực đẹp trai!
Đừng hiểu lầm, người tôi nói chính là Chính Tín nha. Đứa nhỏ này lúc lên ti vi rất khác khi ở ngoài, Tóc mái được vuốt dựng lên, nhìn rất hoạt bát.
“Ba, ba hiểu lầm rồi. . . . . .” Tôi chỉ vào Chính Tín, rất thành thực nói: “Người con thích chính là người kia, tạo hình giống Super Saiyan.”
“A…. . . . . .” Ba tôi bừng tỉnh hiểu ra gật gật đầu, quay đầu lại khen tôi: “Quả nhiên là con gái của ba, có oai phong của ba! Dương đông kích tây, không sai a không sai. Vậy người trong kia là. . . . . . ?”
Tôi nhìn lướt qua phòng ngủ một cái, thản nhiên nói: “Hắn chỉ là đi ngang qua thôi.”
Tiết mục mà “Chung Ái” tham gia sắp kết thúc, thì mẹ tôi cùng Kỷ Gia Khiêm mới từ trong phòng ngủ đi ra.
Tinh thần của mẹ già vô cùng sảng khoái, vẻ mặt mang theo ý cười. Tôi để cho cha già đi vào thư phòng dọn dẹp này nọ, nhảy về phía Kỷ Gia Khiêm.
Tôi im lặng nhìn chằm chằm ba mẹ.
Đợi đến khi hai người bước vào thư phòng, tôi vội vã kéo Kỷ Gia Khiêm qua, đè thấp thanh âm hỏi: ” Mẹ em làm gì anh vậy?”
Khóe miệng Kỷ Gia Khiêm không kiềm chế được khẽ cong lên. Hắn sửa sang lại cổ áo, cười đến ái muội: “Không có gì.”
Hỏng rồi hỏng rồi. . . . . .
Tôi cực kỳ khẩn trương, không kìm lòng được bắt lấy hai cánh tay của hắn lắc lắc: “Vậy cái tên cầm thú này! Anh đã làm gì mẹ tôi rồi hả?”
Vì sao vẻ mặt của mẹ tôi lại. . . . . . thỏa mãn đến vậy?
A a a a, tôi thật sự sắp điên rồi!
Tôi sâu sắc nghi ngờ nhân phẩm của cái tên Kỷ Gia Khiêm này.
Tuy mẹ tôi đã ngoài năm mươi tuổi rồi, nhưng khi còn trẻ bà nổi tiếng là một mỹ nhân ở vùng này đó, hiện giờ có thể nói là thướt tha thùy mị a! Ai biết được khẩu vị của tên Kỷ Gia Khiêm này có nặng hay không. . . . . .
Kỷ Gia Khiêm mặc tôi rung rung lắc lắc đủ rồi, mới chậm rì rì nói: “Em đừng nghĩ lung tung. . . . . .”
Tôi có thể không nghĩ lung tung sao?
Lúc ăn cơm trưa, mẹ tôi vô cùng chăm chỉ gắp thức ăn cho Kỷ Gia Khiêm, một bàn thịt kho tàu và cánh gà cơ hồ đã chạy hết vào bát Kỷ Gia Khiêm mất rồi. Còn cái tên Kỷ Gia Khiêm khốn kiếp kia từ dầu tới cuối cứ cười cười, bình thường sao không thấy hắn cởi mở như vậy a?
Có vấn đề, nhất định có vấn đề!
Tôi dành lấy một cái cánh gà trong bát của Kỷ Gia Khiêm, cả giận nói: “Dựa vào đâu mà tất cả đều nhường cho anh ấy, con cũng muốn ăn!”
Ai ngờ ba tôi cũng mắng tôi: “Ai nha, con bé này sao hôm nay lại không hiểu chuyện như vậy.”
Kỷ Gia Khiêm ở một bên giả bộ làm người tốt, “Sủng nịch” nhìn tôi nói: “Tiểu Hàm đúng là nên cần ăn nhiều một chút. . . . . .”
Hắn cố ý kéo dài âm cuối, tựa hồ ý vị thâm trường.
Ba tôi cũng ý vị thâm trường liếc mắt nhìn cánh gà trong bát tôi một cái, gật đầu nói: “Xem ra quả thật đã mang thai rồi. . . . . .”
Tôi nhịn, tôi nhịn!
Tôi cúi đầu ăn cơm, không nói câu nào, nhưng hai tay lại dựng đứng lên nghe mẹ tôi cùng Kỷ Gia Khiêm nói chuyện.
Kỷ Gia Khiêm thỉnh thoảng cũng khen mẹ tôi đôi câu, nói bộ dáng của mẹ tôi nhìn rất trẻ, nói mẹ tôi nấu cơm ăn rất ngon, nói mẹ tôi cực kỳ thân thiết BLABLA. . . . . .
Hai người tán gẫu hồi lâu, bỗng nhiên nghe thấy mẹ tôi nói: “Mạch Mạch nói tám giờ tối lên máy bay, ta còn cho rằng đến đêm là có thể về đến nhà. Nào ngờ buổi sáng mơi về tới nơi, các con đã ăn sáng chưa?”
Kỷ Gia Khiêm gật gật đầu, kiên nhẫn giải thích: “Tối hôm qua lúc xuống máy bay đã hơn mười giờ rồi, chúng cháu sợ quấy rầy chú dì nghỉ ngơi, nên thuê phòng ở khách sạn ngủ một đêm. Bởi vì buổi sáng dậy hơi muộn, khách sạn đã hết đồ ăn sáng, nên cháu đã đưa Tiểu Hàm ra ngoài ăn chút gì đó rồi.”
Mẹ tôi nói trước khi kết hôn không được ở chung với đàn ông, tình một đêm gì gì đó cũng không được đi!
Cho nên khi nghe thấy lời này tôi lập tức ngẩng đầu giơ tay nói: “Con thề, con và anh ấy chia phòng ngủ!”
“Dẹp qua một bên!” Mẹ tôi trợn mắt nhìn tôi một cái, “Cấm nói chen vào!”
Tôi bị mẹ già quở mắng, lập tức liền ủ rũ , thì ra người lắm mồm lại là tôi nha. . . . . .
Ông hoàng điện ảnh cái gì chứ, Kỷ Gia Khiêm phải là thần tượng của mấy bà già mới đúng! Đến cả người khó tính như mẹ tôi mà cũng bị hắn chinh phục ròi. . . . . .
Mẹ tôi nói tôi còn chưa đủ, lại còn quay đầu cùng Kỷ Gia Khiêm quở trách tôi: “Mạch Mạch nhà dì không hiểu chuyện BLABLA. . . . . .” “Con bé từ nhỏ đã BLABLA. . . . . .” “Thật sự là làm phiền cháu rồi BLABLA. . . . . .”
Đến lúc tôi không thể tiếp tục nghe được nữa, khẽ bóp mạnh chiếc đũa, mạnh mẽ đứng lên nói: “Con không ăn nữa!”
“Tùy con. . . . . .” Mẹ tôi lườm tôi một cái, cứ tiếp tục tán gẫu cùng Kỷ Gia Khiêm. Tới cùng vẫn là ba tôi thương tôi, đỡ lấy cánh tay của tôi vẻ mặt quan tâm: “Cẩn thận một chút a, đừng đứng dậy nhanh như vậy, con hiện tại không phải chỉ có một mình. . . . . .”
Tôi: “. . . . . .”
Lúc tôi bước ra khỏi cửa nhà tắm, lại nhìn thấy mẹ tôi và Kỷ Gia Kiêm đang chen chúc trong phòng bếp rửa bát. Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, thật là một khung cảnh hòa hợp.
Kỷ thiếu gia thật giống một cô vợ nhỏ, mặt mày ôn hòa.
Tâm tình của tôi kì lạ đến nói không nên lời. Thấy hắn chung đụng vui vẻ như vậy, tôi cũng rất khó chịu.
Những thứ ấm áp này đều là giả, Kỷ Gia Khiêm đi rồi, tôi còn phải tìm cách giải thích rõ ràng với mẹ tôi.
Rối rắm lại rối rắm, đến buổi trưa tôi lại ngủ như chết. Làm việc suốt một năm trời khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, nên tôi ngủ rất sâu, chìm vào trong mộng, một giấc mơ cực kỳ chân thật.
Tôi và Mạnh Thần Úc cuối cùng cũng hợp tác cùng nhau, lúc quay phim bởi vì tôi quá hồi hộp, đọc lời thoại sai rất nhiều lần. Tính tình của Mạnh Thần Úc không tốt như Chung Dịch An, hắn lạnh lùng nhíu mày nhìn tôi nói: “Cô mà là diễn viên chính của Dục Sắc sao? Có chút năng lực như này mà cũng đòi đóng vai chính sao?”
Hắn nhìn tôi từ đầu đến chân, giọng điệu càng lúc càng băng lãnh nói: “Xem ra những lời trên báo viết là thật? Cái người bồi người khác lên giường kia chắc hẳn là cô đi?”
Tôi nhìn thấy hắn liền hoàn toàn luống cuống, chỉ một mực lắc đầu: “Không, không phải tôi. . . . . .”
Trong giấc mơ tôi không có biện pháp không chế “tôi” kia, chỉ có khuôn mặt là giống con gái mà thôi. Tôi hận sự yếu đuối của bản thân, nhưng vẫn bất đắc dĩ nhìn “cô” rơi lệ: “Thực xin lỗi, tôi sẽ cố gắng thay đổi !”
Hắn tóm lấy cổ áo của tôi, bàn tay tìm thấy vạt áo, cười lạnh nói: “Để cho tôi nếm thử tư vị của em, tôi lập tức sẽ tha thứ cho em. . . . . .”
Lúc tỉnh lại tôi không kêu la, nhưng trái tim nhỏ đập điên cuồng nhắc nhở tôi vừa giờ chỉ là ác mộng. Vài giọt mồ hôi từ trên trán chảy xuống, theo cánh mũi của tôi chảy xuống má.
Tôi lau lau mồ hôi, cảm giác toàn thân đã hoàn toàn vô lực.
Cứ như vậy tôi ngơ ngác ngồi ngẩn người chừng mười phút mới dần dần phục hồi lại tinh thần, xoay người việc đàu tiên chính là mở máy tính.
Cảnh trong mơ là do tôi nghĩ quá nhiều nên mơ thấy. Viết nhiều tiểu thuyết như vậy, tôi cảm thấy tôi nên viết sự cố của chính mình vào, cái này gọi là sự cố của Làng giải trí.
Thoáng cái đã hết buổi trưa. Ta đột nhiên muốn trích dẫn một câu nói, lại không nhớ nổi câu đó như thế nào, vì thế tôi đứng dậy đến thư phòng tìm sách. Lúc này đã là chạng vạng.
Trong nhà cực kỳ an tĩnh, ba mẹ cũng không biết đã đi đâu rồi.
Tôi thật cẩn thận mở cửa thư phòng ra, phát hiện Kỷ Gia Khiêm đang an ổn ngủ trong đó. Nhìn đến khuôn mặt an tĩnh ngủ của hắn, trái tim của tôi hung hăng co rúm một chút.
Tôi mạnh mẽ chấn an trái tim đang đập mạnh của mình, bước từng bước đến giá sách, nhưng tìm khắp nơi cũng không tìm được quyển sách kia.