Tôi Muốn Nổi Tiếng

Chương 17: Thú tội



“CUT!”

Thấy Doãn đạo diễn cau mày nhìn về phía tôi, tôi biết mình lại NG(cảnh hỏng) rồi. May mà tính tình Doãn đạo diễn không đến nỗi tệ, ông chỉ lắc đầu một cái nói: “Mọi người nghỉ một chút đi.”

Tôi xấu hổ ngồi chồm hổm ở góc tường.

Sau khi Chung Dịch An trang điểm xong liền tiến lại phía tôi dạy bảo: “Lúc em cởi quần áo của tôi thì phải nhanh lên một chút, không cần nghĩ ngợi quá nhiều.”

Tôi cúi đầu lên tiếng: “Ừm.”

Bỗng nhiên hắn chợt đưa tay về phía tôi, giọng nói giống như đang dỗ dành một con chó nhỏ: “Xem ra em có chút không tập trung . . . . . . Sao vậy, quan hệ của chúng ta được mọi người công nhận, em vui mừng thế sao?”

Đều do hắn đều do hắn đều do hắn. . . . . .

Mặc dù trong lòng tôi tràn đầy oán niệm, nhưng ngoài miệng vẫn rất ngoan ngoãn trả lời:”Vô cùng vui vẻ, vui vẻ đến mức thấy máu”

Hắn thở dài, gật đầu nói: “Đúng vậy a, nghe nói tối hôm qua em vừa bước ra khỏi phòng ghi hình thì chảy máu mũi, xem ra phải tặng em ít thuốc bồi bổ rồi.”

Hắn quả thực muốn giúp tôi bồi bổ.

Hắn đưa cho tôi . . . . . . Là nhân sâm gà trống a!

12 giờ 38 phút đêm, tôi ôm chó cưng “Thiên Thiên” vùi mình trên ghế sa lon xem TV, màn hình TV đột nhiên xuát hiện khuôn mặt của Chung Dịch An. Tôi sợ hết hồn, bò dậy nhìn kỹ, thì ra là nửa đêm phát lại tin tức về “Chung Ái”.

Chính Tín đang ngơ ngác giải thích vì sao hắn gọi tôi là chị dâu, nhưng càng tô lại càng đen. Về phần Chung Dịch An cái người này, hắn, hắn nghiêm trang nói: “Nhan tiểu thư là một diễn viên mà tôi rất chờ mong nha.”

Khi bị hỏi chúng tôi có phải lâu ngày sinh tình rồi hay không, khuôn mặt Chung Dịch An thiện lương cười nói: “Hử? Tôi thật ra không có gì, còn về phần Khởi Hàm cô ấy có tình ý với tôi hay không thì tôi không rõ lắm. . . . . .”

Người xem xôn xao, đều nghĩ là tôi đang giả vờ ngây thơ, thực tế trong lòng đã sớm có tình ý với Chung Dịch An rồi.

Chuông Dịch An thấy thế liền vội vàng lắc đầu “Giải thích” nói: “Đùa thôi, thật ra thì hứng thú của Nhan tiểu thư không phải nam nhân.”

Những fan hâm mộ khi nge xong câu này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng là, giọng điệu này tôi nuốt không trôi nha!

Đầu tiên là vợ của Doãn đạo diễn tới phim trường thăm dò tôi sau đó bà mới buông lỏng cảnh giác.

Còn có Chu Duệ Vũ bắt đầu tránh không nói chuyện với tôi nữa, cả ngày làm ra một bộ như tôi đang thèm khát cô ta lắm ý.

Sau đó lại đến chị Đồng Đồng nghi ngờ tôi nam nữ đều xơi sạch, không chịu thay quần áo trước mặt tôi.

. . . . . .

Tôi rất muốn ôm Thiên Thiên nhà tôi lên TV, giơ chó đực nhỏ lên cao rồi hô to một tiếng: “Thật ra thì thứ mà tôi hứng thú không phải là người a!”

Đối với tình trạng lần này, chị Đồng Đồng bắt đầu đưa ra một chủ kiến cùi bắp. Tôi biết là chị ấy vì quan tâm tôi nên mới làm vậy nhưng chị ấy nói. . . . . .

“Em bàn bạc trước với BOSS một chút, đưa mối quan hệ của hai người ra ngoài ánh sáng đi. BOSS cũng chưa từng thừa nhân trước giới truyền thông là hắn đã có bạn gái nha, nếu như thành công, rất có thể em sẽ được gả vào nhà giàu nữa đó.”

Mặt tôi hiện đầy hắc tuyến, học dáng vẻ híp híp mắt của Kỷ Gia Khiêm: “Ra ánh sáng cái gì? Lên đó nói cho mọi người biết CEO kiêm tổng giám đốc của công ty giải trí Tinh Huy đang chơi trò quy tắc ngầm với em sao? Hay là nói em vì tiền nên chấp nhận làm bạn giường của anh ta?”

Chị Đồng Đồng kéo hai bàn tay của tôi, lắc đầu nói: “Tại sao phải nói khó nghe như vậy? Vừa gặp đã yêu, duyên phận quyết định ba đời gì đó, em cứ tùy tiện bịa ra một chút a!”

Tôi yếu ớt nói: “Kỷ Gia Khiêm sẽ không đồng ý đâu, chúng ta nói thì hay lắm. Nhưng nếu như bị anh ta phát hiện thì anh ta sẽ giết chết em mất! Lần trước ở biệt thự tập huấn em chỉ để cho Chu Duệ Vũ thấy em lên xe của anh ta thôi, mà anh ta đã bỏ em lại ở ngoại ô hoang vắng rồi.”

Chị Đồng Đồng khuyên nhủ: “Em cứ thử một chút đi, nếu không cái vấn đề giới tính này sẽ gây rất nhiều phiền phức cho em đấy.”

Tôi suy tính hồi lâu, cảm thấy coi như không vì chuyện này, thì chuyện vai nam chính trong《 Ham mê vui thích trong khi say 》cũng phải bàn bạc với hắn một chút , vì vậy dưới ánh mắt mong chờ của chị Đồng Đồng tôi nặng nề gật đầu một cái.

Tôi lấy điện thoại di động ra, gửi cho “Ông nội” một cái tin nhắn: “Anh yêu, tối nay có rảnh không? Em ở bên trong phòng trang điểm của công ty, có thể gặp mặt được không?”

Chị Đồng Đồng liếc nhìn màn hình di động của tôi một cái, che răng nói: “Quá chua! Lại còn gọi anh yêu cơ đấy!”

Tôi bĩu môi nói: “Anh ta âm thầm để cho em tự gọi tên anh ta, nhưng gọi Kỷ Gia Khiêm có vẻ không tôn trọng lắm, gọi là Gia Khiêm. . . . . . chị không cảm thấy còn đáng sợ hơn sao?”

Chị Đồng Đồng gật đầu một cái, rất hiếm khi có cùng quan điểm với tôi.

Ước chừng một tiếng sau Kỷ gia Khiêm cũng chưa trả lời tin nhắn của tôi, đang lúc tôi không chờ được nữa muốn đến thẳng nhà hắn, thì đột nhiên hắn lại gọi điện thoại tới đây. Tôi hơi kinh hãi, vội vàng cầm điện thoại lên lui vào trong góc.

Âm thanh Kỷ Gia Khiêm giống như gần trong gang tấc: “Không cần trốn, giờ này mọi người đều tan việc cả rồi.”

Tôi nhún vai nói: “Nhân viên của Tinh Huy bị anh áp bức thành thói quen rồi, tăng ca là chuyện thường xuyên xảy ra nha.”

Tôi vừa dứt lời, thanh âm của Kỷ Gia Khiêm lại vang lên bên tai: “Em sợ người khác nhìn thấy đến vậy sao?”

Tôi nhức đầu, có chút chột dạ cười nói: “Đây không phải là vì thanh danh của anh sao? Em, thật ra thì em ước gì toàn bộ người trên thế giới này biết được mối quan hệ của đôi cẩu nam nữ chúng ta nha!”

“Miệng chó không khạc ra được ngà voi.” Kỷ Gia Khiêm chợt xuất hiện ở sau lưng tôi, một bộ dáng rất bất đắc dĩ, lôi kéo tay áo tôi tiến vào trong thang máy.

“Anh, anh. . . . . .” Tôi chỉ vào hắn, lời lẽ đanh thép nói nói: “Ban ngày ban mặt, anh thế nhưng lại. . . . . .”

Tôi còn chưa nói xong, hắn thế nhưng lại đem đầu hắn dựa vào đầu tôi. Toàn thân của tôi cũng cứng lại, trong đầu trống rỗng, cảm giác duy nhất còn sót lại chính là hắn đang phả hơi nóng lên trán tôi, ngứa ngứa.

Hắn chỉ nói một chữ: “Mệt mỏi.”

Sau đó ấn thang máy lên tầng 26, hắn cũng không để ý đến tôi nữa, liền lấy tư thế quỷ dị như vậy dựa vào người tôi.

Lúc đi ra khỏi thang máy, hắn quần áo chỉnh tề, tư thái ưu nhã.

Lúc đi ra khỏi thang máy, cột sống thắt lưng của tôi đau nhức, chật vật không chịu nổi.

Tôi tiếp tục giả vờ dè dặt: “Anh đưa em vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, không sợ bị người khác nhìn thấy sao?”

“Bàn chuyện công việc cũng có thể đi mà.” Hắn đẩy mạnh tôi vào phòng, thuận tay khóa trái lại.

Tôi liếc hắn một cái, lớn tiếng vạch trần hắn: “Bàn chuyện công việc tại sao phải khóa cửa?”

Hắn nhẹ nhàng véo mặt tôi một cái, mơ hồ mỉm cười: “Đồ ngốc, muốn cải cách sản xuất thì hai người là được rồi.”

Tôi lầm bầm nói: “Sức lực sản xuất của Kỷ thiếu gia chắc hẳn rất lớn?”

Hắn ngồi xuống chiếc ghế lớn ở đằng sau, ngước mắt lên nhìn tôi, nhàn nhạt nói: “Năng lực anh như thế nào, em không phải đã đích thân trải nghiệm rồi sao?”

“. . . . . . Vào vấn đề chính đi.”

“Được rồi.” Hắn khoanh hai tay trước ngực, ung dung nhìn tôi rồi hỏi một câu: “Khó có dịp em chủ động đến tìm anh, muốn nói cái gì?”

Tôi cảm thấy bất kể là cùng hắn thảo luận về chuyện công khai hay không công khai mối quan hệ của chúng tôi hay là vấn đề vai nam chính trong 《 Ham mê vui thích trong khi say 》, thì chắc chắn Kỷ Gia Khiêm cũng sẽ rất nóng vội . Cho nên tôi dự định làm nền một chút, coi như là phòng ngừa chu đáo: “Cái đó, kinh nguyệt của tôi tới rồi, anh cũng biết mà.”

Khóe miệng Kỷ Gia Khiêm rụt rụt, nhíu mày nói: “Cho nên? Em tới đây chính là để nói với anh câu này?” Tôi đang muốn giải thích, nhưng hắn lại không cho tôi một chút thời gian nào, vẻ mặt giễu cợt nói: “Nếu là đau bụng kinh, vậy thì tìm bạn trai chính thức của cô dẫn cô đi bệnh viện đi.”

Trải qua thời gian dài chung sống cùng Kỷ Gia Kiêm tôi đại khái cũng hiểu được, Kỷ Gia Khiêm thích mềm không thích cứng, chỉ cần tôi nghe lời hắn, lấy lòng hắn, hắn sẽ đối xử với tôi không tệ. Vì vậy tôi đứng dậy tiến về phía hắn, mặt dày mày dạn ôm lấy cánh tay của hắn cọ cọ nói: “Nói cái gì đó? Tâm tư của em với anh, chẳng lẽ anh còn không biết sao?”

Chính Tín, thật xin lỗi, tôi phản bội anh rồi. . . . . . Vốn dĩ đây là lời mà tôi muốn nói với anh, tôi lại đi nói với người khác. . . . . .

Hắn thuận thế kéo tôi ngồi trên đùi của hắn, ngắm nghía đầu ngón tay của tôi.”Tâm tư gì, em không nói tôi làm sao anh biết được?”

Tôi che dấu lương tâm nói: “Kỷ Gia Khiêm tiên sinh. Trong lòng em rất mến mộ anh nha, mãnh liệt giống như dì cả a !”

Động tác của hắn cứng đờ, thấp giọng nói: “. . . . . . Có thể đổi cách so sánh khác không?”

“Éc. . . . . .” Tôi nghĩ nửa ngày, vò đầu nói: “Nói như thế, thời gian ở cùng một chỗ với anh em giống như tìm được chiếc quần chữ đinh vừa xinh đẹp lại vừa thoải mái. . . . . . Khụ, được rồi, nếu anh không thích cách so sánh này, em có thể đổi lại. . . . . . Nhưng anh có thể không cần dùng ánh mắt đó. . . . . . Nhìn em được không?”

Kỷ Gia Khiêm thu hồi ánh mắt, giọng nói nhàn nhạt: “Ánh mắt của anh không sai, em diễn càng ngày càng tốt , bộ phim tiếp theo chắc chắc sẽ đạt doanh thu rất cao.”

Tôi bị hắn vạch trần không thương tiếc, khó tránh khỏi sẽ có mấy phần xấu hổ: “A, ha ha. . . . . . Phải không? Nhưng em làm sao dám diễn kịch trước mặt ông vua điện ảnh là anh chứ? Lấy trí lực của em, đóng phim cùng Kỷ thiếu gia sợ là có mấy phần khó khăn đi?”

Thân thể Kỷ Gia Khiêm hơi cứng đờ, buông lỏng tay của tôi ra, trong lời nói mơ hồ cất giấu nguy hiểm: “Quên đi, em không cần suy nghĩ xem nên nói thế nào với tôi nữa, tôi đã nghe nói. Thế nào………….em chính là không muốn đóng chung với tôi đúng không?”

Tôi không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nghiêng đầu nói với hắn một câu: “Em hận Mạnh Thần Úc, anh cũng biết mà .”

“Cho nên? Em muốn tôi trở thành công cụ cho em báo thù sao?” Hắn nghiêng đầu chăm chú nhìn tôi, trên mặt thế nhưng lại mơ hồ hiển ra vẻ mệt mỏi: “Không cần diễn trò trước mặt tôi, nói ý nghĩ thật sự của em đi. Đều nói hận là biểu hiện cực đoan của yêu, bây giờ em có thể xác định em không yêu hắn ta sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.