“Em…”
Lúc này Lâm Dị mới ý thức được câu hỏi của mình quá đường đột.
Nếu không tìm được lý do để nói với thầy Tôn, thầy Tôn sẽ quay xe báo cáo lại chuyện này cho hội sinh viên, tình hình của Lâm Dị sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn.
“Em nhìn thấy hai cái tên này trong Thế giới Quy tắc.” Lâm Dị kể lại với thầy Tôn việc cậu đã bước vào Thế giới Quy tắc hai lần, cậu nói: “Xin lỗi thầy Tôn vì trong giờ học đã phân tâm, lúc đầu óc em đang trên mây đã vu vơ viết ra hai cái tên này, em thấy thầy biết nên mới đuổi theo thầy để hỏi.”
Thầy Tôn nhìn cậu, Lâm Dị nói: “Là do em cùng họ với Lâm Quyến nên có hơi hiếu kỳ, chứ không có ý gì đâu ạ.”
Nói xong, Lâm Dị chắp hai tay cầu xin: “Thầy Tôn, em đã ký hiệp định bảo mật với hội sinh viên, bọn họ không cho phép em tiết lộ về Thế giới Quy tắc, thầy có thể giữ bí mật cho em được không?”
Nhìn Lâm Dị nói như vậy, thầy Tôn lại nghĩ đến chủ tịch hội sinh viên hiện tại, bèn gật đầu.
Lâm Dị vội vàng nói: “Cảm ơn thầy Tôn ạ.”
Thầy Tôn cảnh cáo: “Nhưng nếu đã ký hiệp định bảo mật thì phải tuân thủ. Thầy có thể hứa sẽ không nói cho người khác biết, nhưng đổi lại là người khác thì không chắc đâu. Nhiều chuyện có khi còn gây ra hoảng loạn, hội sinh viên sẽ áp dụng hình phạt rất nghiêm khắc đối với hành vi gây rối trật tự đấy.”
Lâm Dị ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị: “Thầy Tôn, em hiểu rồi, lần sau em sẽ không như vậy nữa.”
Lúc Lâm Dị đến căng tin thì đã qua giờ ăn trưa cao điểm.
Trình Dương cũng không động đũa, chỉ chờ Lâm Dị đến rồi mới ăn.
“Anh hiểu hết rồi hả?” Trình Dương đưa đũa cho Lâm Dị.
“À ừm.” Lâm Dị nói: “Cũng… cũng ổn.”
Trình Dương thở dài: “Sinh học tế bào khó vậy sao? Đến anh Lâm Dị cũng không thể hiểu hết.”
Nhưng đối với một kẻ học kém thì lại là chuyện tốt, dù sao cậu ta cũng không hiểu, vậy thì cả nhà cùng dốt không phải tốt hơn sao.
Lâm Dị “ừm” một tiếng, cúi đầu ăn.
Trong đầu cậu đang suy nghĩ điều gì đó nên có ăn cũng chẳng cảm nhận được mùi vị gì, tốc độ ăn rất chậm. Trình Dương vì đợi Lâm Dị nên ăn thêm hai bát cơm trắng nữa.
Lúc đang ăn, Lâm Dị nghe thấy có tiếng người thúc giục bọn họ nhanh chóng rời đi, cậu ngẩng đầu mới phát hiện đó là người của hội sinh viên.
Giống hệt hồi sáng đến lớp, Lâm Dị nhận ra trong tay bọn họ đều cầm theo giấy bút, không ngừng ghi chép lại gì đó.
“Bạn học.” Bọn họ để ý thấy Lâm Dị và Trình Dương: “Làm phiền hai bạn mau chóng rời đi.”
Trình Dương cao giọng: “Được được được, bọn em đi lẹ liền đây.”
Lâm Dị nhét miếng cơm cuối cùng vào mồm, lúc bị thúc giục bèn vội vàng nuốt xuống, tí thì làm bản thân bị nghẹn chết luôn.
Lúc rời đi với Trình Dương, cậu lén lút nhìn trộm mấy dòng ghi chép của hội sinh viên.
Tỷ lệ xuất hiện quy tắc 5-3: 28%
Tỷ lệ cuốn vào quy tắc 5-3: 1%
Lần này Trình Dương cũng nhìn thấy, khi hai người rời khỏi căng tin để về ký túc xá, Trình Dương mở quyển Nội Quy Trường rồi thắc mắc: “Không phải quy tắc 5-3 có cách xử lý rồi hả? Hội sinh viên làm gì vậy.”
“Đệt.” Trình Dương bị chính suy nghĩ của bản thân dọa sợ: “Đừng nói là vì đối sách mất tác dụng nhá?!”
“Có vẻ không phải đâu.” Lâm Dị nói: “Nếu đối sách hết hiệu quả, thì không đơn giản là ghi chép như vậy.” Cậu suy đoán: “Chắc là đang tính toán gì đó.”
“Tính toán gì chứ?” Trình Dương đoán mò: “Chẳng lẽ tính tiêu chuẩn chọn người của quái vật hả.”
Lâm Dị suy đoán: “Chắc là tính toán xác suất đội tuần tra bị quái vật lựa chọn.”
“Hầy.” Trình Dương nghĩ tới gì đó, thầm mỉm cười: “Tin nhắn hữu dụng thật đấy!”
Lâm Dị thì lại có chút hối hận, đáng ra cậu nên đợi một khoảng thời gian nữa rồi mới gửi tin nhắn cho Tần Châu. Cậu tự nhủ, nếu như vậy thì có thể thừa dịp Tần Châu đang suy sụp mà xác minh lời nói của thầy Tôn.
Đang suy nghĩ, Lâm Dị đột nhiên khựng lại, Trình Dương nhìn cậu: “Sao vậy?”
Lâm Dị nói: “Đàn anh từng nói, ký kết bảo mật xong vẫn có thể gia nhập đội tuần tra nhỉ?”
“Ừa.” Trình Dương: “Vậy thì sao?”
Lâm Dị muốn gia nhập hội sinh viên, cụ thể là đội tuần tra.
Trần Tiến Nam và những người khác cũng ở trong hội sinh viên, nhưng thông tin họ biết được rất ít. Còn đội tuần tra thì khác, đội tuần tra là thành phần cốt lõi của hội sinh viên, nếu được gia nhập đội tuần tra, cậu không chỉ chính đáng được bước vào Thế giới Quy tắc mà còn có thể kiểm tra được các hồ sơ lưu trữ về Thế giới Quy tắc của hội sinh viên.
Thầy Tôn nói, Viên Viện cũng là thành viên của hội sinh viên.
Thế thì chắc chắn hội sinh viên có thông tin liên quan về Viên Viện.
Lâm Dị thấy hiệu suất làm việc của Tần Châu rất nhanh, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị phát hiện. Dù cậu có sợ hãi trốn tránh Tần Châu cũng vô dụng, tốt nhất là nên đi tìm hiểu một chút, trước khi Tần Châu hoàn toàn nhận ra sự kỳ lạ của cậu.
Đây chính là mục đích của Lâm Dị khi đến Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên.
Trở về ký túc xá, Lâm Dị liên lạc thử cho Âu Oánh. Lúc Âu Oánh mở quyền hạn liên lạc với Tần Châu cho cậu, cô cũng mở luôn quyền cho Lâm Dị liên lạc với cô.
Lâm Dị cầm điện thoại, căng thẳng hỏi: “Chị Âu Oánh, giờ chị có đang bận không?”
“Cũng không.” Âu Oánh hỏi: “Có chuyện gì à?”
“Vâng.” Lâm Dị nhẹ giọng nói: “Em muốn gia nhập đội tuần tra.”
“Đương nhiên là được rồi.” Âu Oánh biết rõ thực lực của Lâm Dị, cô cực kì hoan nghênh Lâm Dị gia nhập, hỏi: “Buổi chiều có tiết không?”
Lâm Dị nói: “Kín hết luôn ạ, chỉ có chủ nhật em được nghỉ thôi.”
Âu Oánh suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy thế này đi. Chiều nay tan học em đến phòng B-101 với chị, điền mẫu đơn trước, sau đó chị sẽ giải thích tình hình cụ thể cho em.”
Lâm Dị: “Vâng ạ, chị Âu Oánh, làm phiền chị rồi.”
Âu Oánh nói: “Lâm Dị, em khách sáo quá đấy.”
Sau hai tiết học buổi chiều, Lâm Dị đưa sách giáo khoa cho Trình Dương, nhờ Trình Dương giúp mang sách về. Trình Dương gật đầu đồng ý: “Tôi hiểu tại sao học sinh giỏi lại có thành tích tốt rồi. Anh Lâm Dị, anh xứng đáng được điểm cao.”
Lâm Dị không giấu giếm với Trình Dương, nói với cậu ta chuyện cậu muốn gia nhập đội tuần tra.
Trình Dương sửng sốt, nhưng lại cảm thấy việc Lâm Dị gia nhập đội tuần tra là chuyện bình thường.
Thực ra Trình Dương cũng muốn đi với Lâm Dị, nhưng nghĩ đến những gì Âu Oánh nói, Thế giới Quy tắc chỉ phái một thành viên trong đội tuần tra đi theo những người bị kéo vào, Trình Dương mất hết can đảm luôn, cậu ta biết rất rõ thực lực của mình, ngoài ôm đùi đợi thắng, thì chẳng còn khả năng nào khác nữa.
Trình Dương đành phải hỗ trợ Lâm Dị bằng cách khác: “Vậy tôi mang bữa tối cho anh nhá.”
Lâm Dị gật đầu.
Trình Dương: “Trứng luộc nước trà mấy quả?”
Lâm Dị: “Tối nay tôi muốn ăn trứng kho.”
Trình Dương: “Được! Ba quả đủ không?”
Lâm Dị: “Đủ.”
Lâm Dị không biết lúc đi gặp Âu Oánh, liệu cậu có gặp phải Tần Châu hay không, cho nên suốt quãng đường đi không ngừng tẩy não chính mình, Tần Châu không đáng sợ, Tần Châu không đáng sợ, Tần Châu không đáng sợ chút nào.
Đến phòng B-101, Lâm Dị gõ cửa, thò đầu vào: “Chị Âu Oánh.”
Trong phòng họp chỉ có Âu Oánh và phó đội trưởng, nhưng lại không thấy Tần Châu.
Âu Oánh thấy cậu tới, vẫy tay với Lâm Dị: “Vào đây.”
Lâm Dị bước vào, nói: “Chào đàn chị, đàn anh ạ.”
Âu Oánh đưa một tập văn kiện cho Lâm Dị, sau đó hỏi cậu: “Em uống nước nóng hay nước lạnh?”
“À, không cần, không cần ạ” Lâm Dị lúng túng nói: “Đàn chị không cần phiền phức vậy đâu, em không uống nước.”
Sợ bản thân khách sáo quá sẽ gây áp lực cho Lâm Dị, Âu Oánh cũng không ép buộc nữa. Cô ngồi xuống, nói với Lâm Dị: “Lâm Dị, em cứ đọc phần tài liệu này trước nhé. Trong đây có một số dữ liệu về đội tuần tra từ mười năm trở lại đây, sau khi đọc xong rồi cân nhắc việc gia nhập đội tuần tra.”
Lâm Dị gật đầu.
Dữ liệu được ghi trong hồ sơ là tỷ lệ thương vong của đội tuần tra, cũng như sự thay đổi của vị trí đội trưởng trong vòng mười năm.
Lâm Dị nhìn thấy trong tài liệu có tên Tần Châu, Tần Châu làm đội trưởng đội tuần tra được nửa năm.
Âu Oánh nói thật: “Trong vòng mười năm qua, đội tuần tra có tổng ba mươi lăm đội trưởng, La Diệc là người có nhiệm kỳ lâu nhất, đảm nhiệm chức vụ gần hai năm. Trong số ba mươi lăm đội trưởng, chỉ có anh Châu vẫn còn sống.”
Đây là một số liệu khủng khiếp.
“Bạn học Lâm Dị.” Phó đội trưởng nói: “Đội tuần tra rất nguy hiểm, anh nghĩ em nên hiểu rõ điều này. Để giảm bớt thương vong không đáng có, đồng thời cũng là trách nhiệm đối với mạng sống của bản thân và những người khác. Trở thành một phần của đội tuần tra, hội sinh viên sẽ có một bài kiểm tra sát hạch, cũng là để đánh giá năng lực cá nhân của em. Mặc dù hôm nay em mới bắt đầu đi học nhưng đã trải qua hai Thế giới Quy tắc chỉ trong ba hoặc bốn ngày, nhưng lần thứ nhất em tiến vào 7-7 cùng anh Châu, lần thứ hai thì có các thành viên chủ chốt của hội sinh viên đi cùng, điều này làm ảnh hưởng đến phán đoán của bọn anh về năng lực cá nhân của em, từ đó ảnh hưởng đến độ khó nhiệm vụ giao cho em sau này.”
“Vâng.” Lâm Dị gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Đàn anh, bài sát hạch hà…”
Đội phó lấy quyển Nội Quy Trường ra, đẩy đến trước mặt Lâm Dị, Lâm Dị nhìn thấy Nội Quy Trường được đánh màu sắc khác nhau tượng trưng cho độ khó của từng nội quy.
“Em cần phải tiến vào Thế giới Quy tắc một mình, đương nhiên, đừng sợ, bọn anh sẽ không để em tiến vào quy tắc đang chờ bổ sung đâu.” Phó đội trưởng nói: “Sau khi em lựa chọn thế giới quy tắc mà mình muốn tiến vào, anh sẽ cho em gợi ý về quy tắc tử vong, còn việc em có thể sống sót thoát khỏi Thế giới Quy tắc hay không, và mất bao nhiêu thời gian để rời khỏi đó, mới là kết quả của bài sát hạch này.”
“Có điều, những lời khó nghe này anh vẫn phải nói.” Phó đội trưởng lên tiếng: “Bởi vì đây là bài sát hạch, cho nên gợi ý của anh về quy tắc tử vong sẽ không quá rõ ràng, bọn anh không thể bảo đảm em có phải người được quái vật quy tắc lựa chọn hay không, cho nên bài thi sát hạch này khá nguy hiểm đến tính mạng.”
Lâm Dị gật đầu.
“Nếu không còn vấn đề gì nữa, em chọn quy tắc xong rồi ký vào đây.” Phó đội trưởng đẩy tờ “Đơn đăng ký đội tuần tra” đến trước mặt Lâm Dị: “Bọn anh sẽ thông báo cho em về thời gian sát hạch.”
Lâm Dị nói: “Vâng.”
Cậu cúi đầu đọc Nội Quy Trường, những quy tắc đã có giải pháp này cũng đã lộ rõ điều kiện tử vong, nếu Thế giới Quy tắc 7-7 và Thế giới Quy tắc 2-6 không bị cậu phá hủy, có lẽ quy tắc 7-7 sẽ là: Tất cả các cửa sổ trong khuôn viên trường đều bị niêm phong, nếu có cửa sổ mở, hãy lập tức đóng kín lại. Còn quy tắc 2-6 là: Trong khuôn viên trường không có ma, nếu có ma hãy luôn tự nhủ rằng trên đời này không tồn tại ma quỷ.
Nhưng cả hai quy tắc đều đã trở thành: Không có.
Quy tắc tử vong có thể được đoán từ biện pháp đối phó của nó, phó đội trưởng còn nói sẽ cho cậu gợi ý, nếu Lâm Dị muốn đứng cao hơn người lùn (*), lựa chọn Thế giới Quy tắc có cấp độ khó nhất, giúp cậu có thể trở thành người của hội sinh viên, hay nói cách khác là thành nội gián càng sớm càng tốt.
(*): Phép ẩn dụ về việc chọn ra người tương đối xuất sắc trong số những người có năng lực kém cỏi.
Lâm Dị vẫn chưa thấy cái gì khó một chút để chọn, cho đến khi cậu lật đến trang cuối cùng.
Dòng chữ không được đánh máy mà viết tay.
16-8:?
(Ngày diễn ra: 29 tháng 8, số lần xuất hiện: 2)
(Tình huống xuất hiện: chưa rõ)
(Địa điểm xuất hiện: Phòng y tế*2)
(Số lần xử lý: chưa xử lý)
Dòng chữ “chưa xử lý” chắc vừa mới được viết vào, Lâm Dị dùng tay sờ lên mặt chữ, trên đầu ngón tay bị lem một ít mực do chạm vào.
Nhìn thấy Lâm Dị đang xem 16-8, Âu Oánh nói: “Đây là quy tắc mới, hôm em nhập học nó đã xuất hiện, tình huống cụ thể còn chưa biết.”
Lâm Dị suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Em chọn cái này được không chị?”
“Không được.” Âu Oánh nói: “Kể cả chúng ta có biết rõ tình huống đi chăng nữa thì đây vẫn là một quy tắc chờ bổ sung. Cho dù chị đồng ý để em chọn, anh Châu chưa chắc sẽ đồng ý. Quy tắc này sẽ do anh Châu đích thân thử nghiệm.”
Lâm Dị: “Thử nghiệm?”
Cho rằng sớm muộn gì Lâm Dị cũng sẽ gia nhập đội tuần tra, Âu Oánh cũng chẳng giấu giếm, nói: “Anh Châu suy đoán, sở dĩ quy tắc 2-6 tồn tại lâu như vậy là bởi quái vật 2-6, bản thân độ khó của Thế giới Quy tắc 2-6 không cao, độ khó nằm ở chỗ quái vật 2-6 đã lựa chọn anh Châu, đúng chứ? Bọn chị đã và đang cố gắng tìm ra quy luật của việc quái vật bám vào người tham gia. Ví dụ, người tham gia có cảm giác độ hiện diện thấp luôn là lựa chọn hàng đầu cho những con quái vật chiếm hữu, tiếp đến là kiểu người hiền lành có thể nhanh chóng hòa nhập với mọi người, hai loại này sẽ giúp quái vật ẩn náu tốt hơn.”
“Nhưng quy tắc 2-6 đã tồn tại lâu như vậy, khả năng cao là lần nào nó cũng có thể chọn chính xác người mạnh nhất, cho nên bọn chị mãi vẫn không giải quyết được quy tắc 2-6. Quái vật 2-6 có thể đánh giá thực lực của những người bị cuốn vào. Phải chăng là do nó đã tồn tại từ lâu, liệu thời gian tồn tại có thể gia tăng sức mạnh của quái vật hay không?” Âu Oánh nói: “Bọn chị đang phải làm rõ điều này.”
Lâm Dị hiểu được.
Quái vật 7-7 gia tăng sức mạnh bằng cách ăn thịt nhiều người, nhưng tần suất xuất hiện của quái vật 2-6 không cao, nếu có năng lực phán đoán thực lực của người cuốn vào thì chỉ có thể là do thời gian tồn tại.
Mà 16-8 là một quy tắc mới, Tần Châu muốn tiến vào Thế giới Quy tắc 16-8 để kiểm chứng suy đoán của mình.
Lâm Dị suy nghĩ một chút, hỏi: “Đàn anh làm cách nào để xác minh ạ?”
Âu Oánh nói: “Anh Châu sẽ bước vào Thế giới Quy tắc 16-8 cùng với một thành viên của đội tuần tra.”
Lâm Dị mím môi: “Đàn anh chọn được ai chưa chị… Nếu chưa thì có thể chọn em không?”