Tôi Lại Đánh Sập Câu Chuyện Kinh Dị Trong Trường Rồi

Chương 49: Rốt cuộc em là ai?



Trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên bắt đầu đi học trở lại vào thứ Tư ngày mai.

Khoa kỹ thuật sinh học kín tiết tất cả các ngày trong tuần, trừ Chủ Nhật.

Lâm Dị và Trình Dương đi tới căng tin ăn cơm. Sau khi trở lại học bình thường, căng tin cũng trở nên đông đúc. Thoạt nhìn, không khác gì một trường đại học bình thường, nhưng nếu xem xét kĩ hơn, vẫn có nhiều điểm khác biệt, sinh viên ăn sáng rất nhanh, dường như bọn họ không muốn ở lại căng tin quá lâu.

Ngoài ra còn có một số người tỏ ra rất lo lắng, Trình Dương có thể nhận thấy, phần lớn những người này đều là tân sinh viên.

Sau khi Lâm Dị ăn xong trứng luộc nước trà, Trình Dương hỏi: “Anh Lâm Dị, anh có mang theo Nội Quy Trường không?”

Lâm Dị lắc đầu.

Trình Dương nói: “Tôi cũng thế.”

Lâm Dị nhìn Trình Dương đột nhiên lại hỏi vậy, ngẩng đầu thản nhiên nhìn xung quanh, hầu như ai cũng mang theo quyển Nội Quy Trường bên người.

Trình Dương nói: “Hình như chúng ta tự tin quá thì phải?”

Lâm Dị: “… Thế bây giờ quay lại lấy à?”

Hai người chạy về lấy Nội Quy Trường, sau khi đi đi lại lại mấy vòng, trên đường từ ký túc xá đến khu giảng đường không có một bóng người nào.

Nhưng dọc đường, Lâm Dị và Trình Dương nhìn thấy rất nhiều người của hội sinh viên. Hôm qua hai người đi đến khu giảng đường để lấy sách giáo khoa, cũng gặp phải bọn họ, họ sẽ túc trực ở những nơi quái vật sẽ xuất hiện, nhắc nhở sinh viên không được đến gần hoặc rời đi càng sớm càng tốt.

Nhưng bây giờ lại không giống vậy, bọn họ đang ghi chép lại gì đó bằng giấy bút.

Trình Dương sợ hãi hỏi: “Chẳng lẽ có quái vật khác hả?”

“Chắc không đâu.” Lâm Dị nói: “Nếu không thì đã chẳng được lên lớp rồi.”

Trình Dương: “Cũng đúng.”

Lúc Lâm Dị đi ngang qua phía sau, cậu lặng lẽ liếc nhìn tờ văn kiện trong tay bọn họ.

Tỷ lệ xuất hiện quy tắc 3-7: 48%

Tỷ lệ cuốn vào quy tắc 3-7: 10%

Quy tắc 3-7…

Nội dung phía dưới đã bị tay che mất, Lâm Dị không thể đọc tiếp được nên đành phải quay mặt đi.

Trình Dương nhận thấy Lâm Dị đang suy nghĩ gì đó, bèn hỏi một câu.

“Tôi đang nghĩ…” Lâm Dị nói: “Tiếng này là chuông vào lớp à?”

Trình Dương: “…Đờ mờ, ngày đầu tiên đã đến muộn rồi.”

Hai người bước lẹ qua những nơi thường xuyên xuất hiện quái vật rồi đến phòng học, tiết đầu tiên vào thứ Tư là tiếng Anh đại học.

Sau khi Lâm Dị và Trình Dương vào lớp, giảng viên đã điểm danh xong, nhìn thấy hai người đến muộn liền hỏi: “Họ tên.”

Lâm Dị: “Lâm Dị…”

Trình Dương: “Trình Dương…”

Giảng viên tìm tên hai người trong danh sách, đánh dấu đến muộn rồi nói: “Tìm chỗ ngồi đi.”

May mắn là chỉ có 14 sinh viên khoa Kỹ Thuật Sinh Học khóa 22 tính cả hai người, dù có đi muộn thì trong lớp vẫn còn rất nhiều ghế trống. Không giống như hầu hết các trường đại học thông thường, đến muộn là phải ngồi ở những hàng gần bục giảng.

Vì sự kỳ lạ của thầy cố vấn Tưởng Thao, các sinh viên khoa Kỹ Thuật Sinh Học đều chọn chỗ ngồi ở cuối lớp, cách xa giảng viên.

Lâm Dị và Trình Dương ngồi ở hàng thứ ba từ dưới lên, Lâm Dị mở một trang sách tiếng Anh ra rồi ngẩng đầu nhìn lên bảng.

Giảng viên dạy tiếng Anh đại học là một người đàn ông khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi, Lâm Dị chăm chú nhìn ông. Mặc dù trông có vẻ khá mệt mỏi nhưng Lâm Dị không nhìn thấy bất cứ vết thương chí mạng nào trên người của ông lộ ra, khác hẳn với thầy cố vấn có vết siết rất sâu như thắt cổ.

Sau khi điểm danh xong, giảng viên tiếng Anh tự giới thiệu: “Tôi họ Tôn, tên đầy đủ là Tôn Thịnh. Tôi cũng là giảng viên dạy môn Sinh học Tế bào vào tiết tiếp theo của các em, đồng thời tôi cũng phụ trách môn Công nghệ nuôi cấy mô thực vật”.

Phía dưới sinh viên không có phản ứng gì, ngôi trường này vốn đã có nhiều chuyện kỳ ​​quái, một giảng viên dạy ba môn cùng lúc cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên.

Trình Dương thấp giọng thì thầm với Lâm Dị: “Từ tiếng Anh đến lĩnh vực sinh học và thực vật, sao mà đỉnh quá vậy trời?”

Trong lúc Trình Dương đang lẩm bẩm, thầy Tôn đã cất danh sách điểm danh đi, nhìn mọi người rồi nói: “Đây là tiết học đầu tiên của các em, trước khi vào lớp tôi sẽ nói một số điều. Hy vọng các em có thể chủ động theo kịp tiết tấu bài giảng của tôi. Tôi sẽ không dừng bài giảng để chấn chỉnh thái độ trong lớp của các em. Tôi nghĩ các em biết rất rõ việc học tập và thành tích hàng ngày có ý nghĩa gì. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào trong lớp, xin đừng làm phiền tôi. Thời gian rất eo hẹp, đừng làm ảnh hưởng tiến độ học tập của các bạn sinh viên khác, chúng ta sẽ cố gắng học được nhiều nhất có thể trong thời gian cố định. Nếu có thắc mắc gì trong học tập, các em có thể liên hệ riêng với tôi sau giờ học. Được rồi, không lãng phí thời gian nữa, chúng ta bắt đầu giờ học thôi.”

Lúc này, một bạn nữ cùng lớp giơ tay nói: “Thầy, thầy Tôn. Nhưng bọn em không có quyền hạn liên lạc với thầy.”

Thầy Tôn nói: “Đến gặp cố vấn của các em rồi bảo thầy ấy mở quyền hạn cho. Tôi hy vọng sau câu hỏi này sẽ không còn vấn đề nào khác khiến tiết học của chúng ta bị trì hoãn thêm nữa.”

Phòng học rơi vào khoảng không im lặng.

Lâm Dị rời mắt, lật sách giáo khoa sang trang tương ứng theo lời giảng của thầy Tôn, Trình Dương cũng lập tức làm theo.

Cậu lắng nghe thầy Tôn giảng một lúc rồi nhìn xuống sách giáo khoa.

Trình Dương ngồi bên cạnh như con nai vàng ngơ ngác, Lâm Dị hơi mím môi dưới.

Lâm Dị nghe giảng, cảm thấy thầy Tôn không có kỹ năng giảng dạy gì, về cơ bản ông chỉ giảng theo sách giáo khoa, đến điểm mấu chốt thì yêu cầu mọi người ghi chép lại, bản thân ông cũng sẽ dành nhiều thời gian để giải thích sâu hơn phần đó.

Ông không có giáo án soạn bài nhưng lại nắm rất rõ những điểm khó và kiến ​​thức trong sách giáo khoa.

Điều này làm cho Lâm Dị có một loại cảm giác gì đó mơ hồ, thầy Tôn dường như đã dạy đi dạy lại rất nhiều lần, thậm chí ông còn biết trang tiếp theo có nội dung là gì mà không cần lật trang, thay vì nói ông đã thuộc làu sách giáo khoa, thì đúng hơn là nội dung trong cuốn sách tựa như đã khắc sâu vào tâm trí ông rồi.

Nhưng việc giảng viên học thuộc lòng sách giáo khoa cũng không có gì lạ, ngoài điều này ra, Lâm Dị không nhìn thấy điều gì kỳ lạ khác về thầy Tôn. Thầy nói rất nhiều và uống nhanh ngụm nước đỡ khô họng trong lúc đợi học sinh ghi chép.

Hệt như một người bình thường.

Lâm Dị vừa nghe giảng vừa quan sát, chẳng mấy chốc, tiết học đầu tiên đã trôi qua nhanh chóng.

Thầy Tôn không rời khỏi lớp, dù sao tiết Sinh học tế bào tiếp theo cũng là do ông phụ trách. Thầy Tôn nhấp một ngụm nước, đặt cốc nước xuống rồi hỏi: “Giữa các tiết có mười lăm phút nghỉ giải lao, nếu các em thắc mắc về nội dung của tiết học trước, cứ trực tiếp ra hỏi tôi.”

Vì hành vi kỳ lạ của thầy cố vấn Tưởng Thao trước đó mà giờ các sinh viên đều ngồi im không nhúc nhích.

Mặc dù đúng thật là có một số chỗ hơi khó hiểu, nhưng may mà đó là môn tiếng Anh, bọn họ chỉ cần học thuộc lòng và ghi nhớ thì cũng có thể chắp vá cho qua được.

“Không có à?” Thầy Tôn cũng không ép buộc, chỉ nói: “Lúc chuẩn bị bài cho các môn khác có gì khó hiểu không? Các em cũng có thể hỏi đấy.”

Lâm Dị cầm bút, nhanh chóng viết mấy chữ vào sách, sau đó giơ tay: “Thầy ơi…”

Thầy Tôn đi đến chỗ Lâm Dị đang mở quyển sách giáo khoa Sinh học tế bào, cậu siết nhẹ tay để giảm bớt căng thẳng, sau đó chỉ vào một phần nào đó trong sách giáo khoa, hỏi: “Thầy Tôn, vì sao ty thể lại có chức năng như vi khuẩn ạ?”

“Thứ nhất là vì nó có DNA và hệ thống phiên mã, dịch mã riêng, thứ hai là vì phân tử DNA mạch kép dạng vòng, và thứ ba…”

Ánh mắt của thầy Tôn nhìn vào sách giáo khoa của Lâm Dị, đột nhiên ông khựng lại, ông nhìn thấy tên Lâm Dị được viết trên sách giáo khoa.

Lâm Quyến, Viên Viện.

“Lý do thứ ba là vì ribosome thuộc loại 70s… biểu thị độ lắng đọng ly tâm…” Thầy Tôn liếc nhìn Lâm Dị, sau đó kỳ quái hỏi: “Em tên Lâm Dị?”

Lâm Dị nhìn thấy thầy Tôn dừng lại, cảm thấy rất ngạc nhiên.

Cậu chỉ muốn thử một lần thôi nhưng không ngờ thầy Tôn lại thật sự biết cha mẹ của cậu!

Nhưng sau sự vui mừng đó, Lâm Dị nhìn thấy rõ trong ánh mắt của thầy Tôn lộ ra vẻ kỳ quái đầy phức tạp, sự kinh ngạc trong lòng bỗng chốc đổi thành căng thẳng, cậu bất an gật đầu.

Lâm Dị gật đầu, không biết thầy Tôn đang suy nghĩ gì. Sau đó thầy Tôn thu lại ánh mắt, tiếp tục trả lời câu hỏi của Lâm Dị: “Giá trị càng lớn, ribosome càng nhiều. Còn lại ba nguyên nhân. Axit amin mở đầu cho quá trình tổng hợp protein…”

Lâm Dị sốt ruột ngồi nghe thầy Tôn giảng xong, thầy Tôn hỏi: “Còn vấn đề gì thắc mắc nữa không?”

Đúng lúc này chuông vào lớp vang lên, thầy Tôn nói: “Vậy lần sau tiếp tục nhé.”

Bởi vì xung quanh còn có những người khác, Lâm Dị đành phải kìm nén nỗi nghi hoặc trong lòng lại, cậu rũ mắt: “Vâng.”

Tiết học thứ hai vào sáng thứ Tư thực sự rất khó khăn, đợi mãi Lâm Dị mới nghe được tiếng chuông tan học, cậu bảo Trình Dương đi đến căng tin trước: “Anh Trình Dương, tôi có vài thứ muốn hỏi thầy một chút. ”

“À, được.” Trình Dương chỉ có thể dựa vào việc học hành của Lâm Dị, nếu Lâm Dị gặp khó khăn, cậu ta sẽ cật lực ủng hộ Lâm Dị đi hỏi bài: “Anh Lâm Dị, tôi đi lấy đồ ăn cho anh nhé. Bữa trưa anh muốn ăn gì?”

Lâm Dị thản nhiên đáp: “Gì cũng được.”

Sau khi vừa nói xong, thậm chí Lâm Dị còn không kịp mang theo sách giáo khoa, vội vàng đuổi theo thầy Tôn.

Tiếng chuông tan học reo lên, hầu hết sinh viên sẽ đi đến căng tin, Lâm Dị chạy về phía thầy Tôn: “Thầy Tôn…”

Thầy Tôn quay đầu lại, không khỏi kinh ngạc nhận ra đó là Lâm Dị.

Lâm Dị còn chưa kịp nói gì, thầy Tôn đã mở lời hỏi cậu trước: “Sao em lại biết Lâm Quyến và Viên Viện?”

Câu hỏi này lập tức khiến Lâm Dị bối rối.

Cậu vốn tưởng việc mình làm là điều hiển nhiên, cậu viết tên cha mẹ mình vào sách giáo khoa, cậu cũng mang họ Lâm, không phải đây là điều hiển nhiên rồi sao?

Thầy Tôn nói: “Cả hai đều mang họ Lâm, là em trai của Lâm Quyến sao? Không, điều này là không thể. Đã ba mươi năm trôi qua rồi. Cho dù gia đình cậu ta có sinh thêm đứa nữa thì cũng đã sớm quên mất cậu ta rồi.”

Lâm Dị: “Gì… gì ạ?”

Thầy Tôn cũng dùng ánh mắt rất khó hiểu tương tự nhìn Lâm Dị rồi nói: “Tôi nhớ rất rõ. Lâm Quyến qua đời khi vừa đón sinh nhật lần thứ 20. Tôi và cậu ấy là bạn cùng phòng nên tôi nhớ rõ lắm. Nhưng… sao em lại biết cả Viên Viện nữa? Viên Viện là học sinh của tôi. Tôi vẫn nhớ em ấy, một cô gái rất thông minh. Dù em ấy rất bận rộn với công việc của hội sinh viên nhưng chẳng bao giờ chểng mảng việc học hết. Chỉ là đáng tiếc…mười năm trước…”

Thầy Tôn càng nói càng cảm thấy loạn, rõ ràng không thể hiểu nổi tình huống trước mắt.

Tại sao sau nhiều năm như vậy, tự dưng xuất hiện một người ghép tên của hai người không liên quan lại với nhau?

Đầu óc Lâm Dị trống rỗng, phải mất một lúc cậu mới hiểu được ý của thầy Tôn.

Có vẻ giảng viên ở trường đại học này ban đầu đều là sinh viên, sau khi tốt nghiệp vẫn không thể rời khỏi đây.

Nếu thầy Tôn nhớ không lầm thì khi lúc ông hai mươi tuổi, ông và Lâm Quyến là bạn cùng phòng. Thầy Tôn năm nay đã năm mươi tuổi, mười năm trước ông là thầy của Viên Viện.

Nói cách khác, chênh lệch tuổi tác tối đa giữa cha mẹ cậu là hai mươi tuổi.

Đấy là chưa kể đến sự sống chết của cha cậu nữa.

Thầy Tôn ngơ ngác nhìn Lâm Dị: “Rốt cuộc em là ai? Sao lại biết đến Lâm Quyến và Viên Viện chứ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.