Tóc Mây Thêm Hương

Chương 42: Nhị giá phong ba



Hương Thảo mặc dù đi theo tiểu thư qua đêm ở phủ Thế tử, thế nhưng không biết sau khi đóng cửa tiểu thư đã cùng Thế tử nói những gì, cho nên cũng bị sét đánh kinh lôi.

Về phần Quy Nhạn, hắn ta vẫn cho rằng tỷ tỷ bị thiệt thòi, giờ đây phải cam chịu gả cho tên Thế tử ph0ng đãng kia.

Lạc Vân vẫn giữ nguyên trạng thái bình thường, phụng chỉ nói một lời nói dối trắng trợn.

Nói nói, chính nàng vậy mà cũng cảm thấy chuyện này giống như thật.

Dù sao nàng cùng Hàn Lâm Phong riêng tư gặp nhau qua bức tường ngăn cũng không chỉ một hai lần, nửa đêm cùng uống trà, ngày mưa ngắm trăng đều có cả, nghĩ kỹ lại, đúng là có hiềm nghi quan hệ mờ ám.

Nhưng dù có như vậy, mọi người vẫn ngỡ ngàng nhìn nhau, không thể tin được mối hôn sự không hợp lẽ thường này lại trở thành sự thật.

Khi mọi người đang chờ ra khỏi phòng, Điền ma ma phát hiện Thải Tiên cùng nha hoàn Hỉ Thước của nàng ta đã biến mất. Hỏi qua gã sai vặt trông cửa mới biết, Thải Tiên kia hình như muốn về Tô trạch lấy đồ, mang theo nha hoàn vội vã rời đi.

Tô Lạc Vân nghe, liền nhận ra Thải Tiên đang định làm gì.

Nàng phiền muộn sờ lên tràn, xem ra Tô gia đại môn hôm nay không được yên tĩnh rồi.

Quả nhiên, đến lúc ăn cơm tối, Thải Tiên vẫn chưa trở về, Tô Hồng Mông lại vội vội vàng vàng ngồi kiệu nhỏ tới cửa.

Tính ra, phụ thân này của nàng coi như tin tức cũng bị phong tỏa, từ miệng Thải Tiên mới biết được một chút.

Ông ta sáng sớm đi trà lâu uống trà, còn cùng mấy người bạn tốt ở Các Dịch viện trước đây nói chuyện phiếm.

Lúc ấy ông ta cũng nghe được giai thoại lục Hoàng tử đãi khách, xem ra ở ngọn núi kia xảy ra sóng gió gì đó.

Ông ta nghe mà còn mừng, vì chuyện này không liên quan tới nữ nhi nhà mình.

Kết quả Thải Tiên vội vàng về nhà, đem những gì nàng ta nghe được ở tiểu viện Tô gia tường thuật lại cho phụ thân nghe.

Phút cuối nàng ta còn hỏi phụ thân, hôm qua lúc tỷ tỷ đi miếu trên núi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao Quy Nhạn lại cầm rìu to định đi phá cửa lớn phủ Thế tử?

Tô Hồng Mông lúc ấy nghe vậy hai con mắt càng trừng càng lớn, cuối cùng mới tỉnh ngộ, ra người bị tên Bắc Trấn Thế tử khốn nạn kia lôi vào ven đường không ai khác lại chính là đại nữ nhi của mình!

“Ai nha nha! Ai nha nha…” Tô Hồng Mông khi đó tức giận đến mức dậm chân vỗ tay, toàn thân run lẩy bẩy!

Lúc đó Thải Tiên cũng hậu tri hậu giác, suy nghĩ sáng tỏ. Nàng ta che miệng đờ đẫn nói: “Phụ thân, chuyện này… phải làm sao mới ổn đây? Nếu tỷ ấy khiến dư luận xôn xao, con… con chẳng phải càng không lấy được chồng sao? Tỷ… tỷ ấy muốn trả thù con mà! Con cũng không phải cố ý làm mắt tỷ ấy bị…”

Nói đến đây, Thải Tiên vội che miệng, sợ nói lộ ra chuyện mình hại tỷ tỷ mù.

Tô Hồng Mông làm gì rảnh rỗi để ý những chuyện này. Ông ta dùng tay chỉ Thải Tiên, còn có nha hoàn Hỉ Thước, nói nếu như dám đem chuyện này nói với người ngoài một câu, ông ta liền đánh gãy hai chân cả hai!

Sau đó ông ta không cho phép Thải Tiên rời phủ, thành thật ở lại nhà ông ta, còn ông ta thì vội vã chạy đến ngõ Điềm Thủy.

Suốt cả con đường, Tô Hồng Mông thật sự mang mọi loại phiền muộn: Gia môn bất hạnh, ông ta vừa mới xử trí Đinh thị xong, trưởng bối trong nhà đã an bài cho ông ta xem mắt vài nữ tử.

Ông ta vất vả lắm mới nhìn trúng quả phụ Tạ gia, đang suy nghĩ sẽ cưới tỷ tỷ Huyện thừa này, giúp bản thân sớm quay về con đường làm quan, không ngờ nha đầu Lạc Vân chết tiệt này lại gây ra một chuyện lớn như vậy!

Cả quãng đường, ông ta càng nghĩ càng giận, lúc vào cửa cũng là đạp cửa vào trong.

Lúc ông ta gặp được Lạc Vân, thuật lại lời Thải Tiên nói, gương mặt đã tức giận biến thành màu gan heo: “Chuyện này… Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi có biết thanh danh của mình sắp thối rồi không? Đây mới chỉ là lời truyền miệng, không ai biết là cô nương nhà nào, nếu như thật sự bị lộ ra, phải làm sao mới được đây?”

Tô Lạc Vân không lên tiếng, nàng vừa ăn tối vừa xem lại sổ sách.

Phòng thu chi mỗi cửa hàng mỗi lần ghi chép khoản thu đều sẽ dùng con dao nhỏ khắc lên phiến trúc, sau đó đưa cho Lạc Vân, Lạc Vân dùng đầu ngón tay tìm các đường rạch trên phiến trúc thì có thể biết những khoản thu chi.

Nàng vẫn suy nghĩ miên man rồi đi lấy bàn tính, tựa hồ không có ý định giải thích điều gì.

Tô Hồng Mông tức giận đến mức phất tay cầm lấy bàn tính, lập tức đập bàn tính nát bét, ông ta giẫm lên mấy hạt châu đầy đất, nói thẳng: “Chuyện tới nước này, ngươi không thể không lấy chồng được! Tộc lão trong nhà trước đây có đề cập qua, trong nhà có một cô nương mắt mù cũng không thành vấn đề. Nếu như ngươi thật sự cùng Thế tử kia có gì đó không sạch sẽ, càng phải nhân lúc chuyện còn chưa truyền ra, nhanh chóng lấy chồng lo cho thanh danh!”

Lạc Vân chậm rãi nói: “Thế tử nói…”

Tô Hồng Mông trong lòng phiền muộn, không đủ kiên nhẫn mà nghe: “Nói cái gì mà nói, nói ngươi dáng dấp đẹp mắt, giống như bông hoa khiến người ta không nỡ? Ngươi ta coi ngươi là trò tiêu khiển, sẽ thật sự nạp ngươi làm thϊếp sao? Hiện tại chuyện này ầm ĩ lớn như thế, hắn lại không ngốc, dĩ nhiên sẽ phủi sạch quan hệ với ngươi. Ngươi đừng có nằm mơ nữa!”

Nói đến đây, Tô Hồng Mông thở dài một hơi: “Vừa vặn tộc thúc Thăng Hoành trong nhà có một người anh họ trạc tuổi, tên là Vương Bưu. Hắn ba mươi tang vợ, vẫn chưa lập gia thất, trước đây ở gia yến trong tộc có từng gặp qua ngươi, liền một mực đối với ngươi nhớ mãi không quên. Tộc thúc Thăng Hoành từng hỏi người anh họ kia, hắn cũng bằng lòng cưới ngươi. Ngươi cứ như vậy mà đính hôn lấy chồng, cũng coi như bảo vệ được thanh danh!”

Lạc Vân ngẩng nửa đầu, giễu cợt nói: “Tộc thúc Thăng Hoành lại có một người anh họ lòng dạ khoáng đạt vậy sao? Không phải là vị mấy năm liên tục đánh bạc thiếu nợ, vay tiền khắp nơi rồi còn đánh nhau sao? Hắn là không chê con mắt mù, hay là nhớ thương của hồi môn của con? Loại người này, so với nhi tử Đinh gia trước kia tốt hơn chỗ nào? Người không cảm thấy ngại khi đề cập với con sao?”

Tô Hồng Mông hừ lạnh một tiếng: “Ngươi mà cũng xứng để lựa chọn sao? Tốt xấu gì người ta cũng là nhà đứng đắn, muốn cưới ngươi làm chính thê. Vương Bưu kia tay chân cũng nhiều, chỉ là ngày thường không có phu nhân quản giáo, thích đi ra ngoài chơi thôi. Mà hắn cũng là thân thích với Tô gia chúng ta bên này, cũng coi là hiểu rõ. Ngươi gả cho người ta, trong nhà này mới có thể thanh tịnh, bằng không, chưa nói đến Thải Tiên, ngay cả cầu hôn tục huyền của ta, người ta cũng sẽ cố ý hỏi thăm vì sao nữ nhi ngươi lại không thể gả được! Lại nói, bây giờ ngươi đã làm ra chuyện ầm ĩ như vậy, muốn cả nhà cùng ngươi mất mặt luôn hay sao?”

Nghe lời nói cay nghiệt của phụ thân, Lạc Vân nhớ tới lời Hàn Lâm Phong từng nói với mình.

Hắn nói, nếu nàng không lấy chồng, thì làm cách nào cũng không thể vùng thoát khỏi mấy chuyện bực mình của Tô gia. Xem ra câu nói này, hắn nói đúng rồi.

Cho dù mối hôn sự tạm thời cùng với Hàn Lâm Phong có muôn vàn khó khăn, song cũng tốt hơn bị ràng buộc trong tay một phụ thân bạc tình bạc nghĩ như Tô Hồng Mông.

Nghĩ đến đây, nàng thản nhiên nói: “Hôn sự của con, không cần phụ thân quan tâm, con còn có việc, không thể tiếp đãi phụ thân được nữa, nếu người không còn gì khác, thì hãy về nhanh đi.”

Nhưng Tô Hồng Mông không muốn để nàng qua mặt mình nữa, khoác lên uy nghi của phụ thân kiên quyết nói: “Ta đã thay ngươi đồng ý với bên kia rồi! Đợi qua ít ngày nữa, ngươi lập tức gả đi đi! Nếu không chịu, lại treo cổ cắt tóc điên loạn giống lần trước, ta chiều theo ngươi, ngươi chết đi, cũng tốt hơn là mất mặt xấu hổ như thế, bại hoại gia phong Tô gia!”

Tô Lạc Vân nghe lời này liền phá lên cười, nhàn nhạt hỏi: “Phụ thân thật sự đã đồng ý với bên kia rồi?”

Tô Hồng Mông không dọa nàng, ông ta hôm qua không chịu được tộc lão lải nhải, suýt chút nữa đã đồng ý đính hôn với người ta.

Nhưng nghĩ đến tính khí như tảng đá của nha đầu đó, ông ta lại có chút do dự. Nhưng hôm nay khi nghe Thải Tiên nói lời nay, ông ta ngược lại lại có cảm giác thoải mái, cảm thấy cửa nhân duyên này được lão thiên gia giật dây cho Tô gia, quả thực rất rất tốt!

Việc kinh doanh của Thủ Vị Trai bây giờ đã bị Sấu Hương Trai nuốt trọn, sắp không chịu nổi nữa. Nếu như Lạc Vân lấy chồng, ông ta sẽ gom góp của hồi môn cho Lạc Vân, sau đó thuận lợi thu hồi được Sấu Hương Trai.

Nàng gả cho người, cũng coi như có chỗ dựa vào, há có thể mang tiền kiếm từ cửa hàng về nhà chồng sao? Cùng lắm thì về sau không có cơm ăn, ông ta có thể giúp đỡ một nhà của con rể một chút.

Lần này bất luận nha đầu chết tiệt kia làm điên làm loạn gì, ông ta sẽ không buông!

Tô Hồng Mông nói xong lời này, vốn cho rằng Lạc Vân sẽ khóc rống lên, song nàng lại chỉ đưa tay vuốt tóc bên má, thản nhiên nói: “Phụ thân nếu như không còn chuyện gì khác, xin hãy về sớm một chút, dù sao nữ nhi người muốn gả đi, coi như có bị lừa gạt, cũng phải chuẩn bị một chút…”

Tô Hồng Mông có chút không kịp phản ứng, liên tục cúi đầu xem sắc mặt nữ nhi, thử thăm dò: “Con chịu lấy chồng?”

Lạc Vân mỉm cười gật đầu: “Dĩ nhiên nguyện ý… Sắc trời không còn sớm, người mau trở về đi thôi, con không giữ người lại ăn cơm đâu.”

Tô Hồng Mông ừ một tiến, đi ra được mấy bước, lại vòng trở lại, nhìn nữ nhi biểu hiện bình thường, thử dò xét nói: “Nếu con không vừa ý người này, ta có thể tìm một người tốt hơn một chút…”

Kỳ thật ông ta cũng không quá vừa ý nam nhân kia, chỉ là nghĩ Tô Lạc Vân trông có vẻ yếu đuối, song tính tình lại rất cương liệt, nếu nàng không chịu lấy chồng, nhất định phải tìm kẻ khó chơi để ngăn nàng mới được, cho nên lúc đó mới chọn trúng Vương Bưu.

Nếu như Lạc Vân đã nghĩ thông suốt, nguyện ý lấy chồng, ông ta kỳ thật cũng muốn tìm một chỗ dựa đáng tin cậy cho nữ nhi.

Lạc Vân nghĩ đến tên điên ngày thường đánh chửi phụ mẫu, chơi bời say xỉn trong bữa tiệc tại nhà, thỏa mãn nhẹ gật đầu: “Không cần, đã là người phụ thân chọn trúng, con không có ý kiến!”

Tô Hồng Mông thở phào nhẹ nhõm, xem ra nữ nhi thật sự là bị tên lão đại Bắc Trấn Thế tử kia khiến cho thiệt thòi, lúc này mới đột nhiên hồi tâm chuyển ý.

Như vậy, lúc ông ta nghị thân với quả phụ trẻ tuổi Tạ gia, ngược lại sẽ dễ nói hơn rất nhiều.

Sau khi nghĩ như vậy, Tô Hồng Mông cuối cùng thở phào, an ủi Lạc Vân vài câu, cứ xem như nàng bị chó dại cắn vài cái, ngủ một giấc quên đi sẽ tốt hơn.

Sau khi nói xong, Tô Lạc Vân không nhìn ông ta nữa, vẻ mặt thanh lãnh dị thường.

Tô Hồng Mông kỳ thật có hơi xấu hổ. Theo lý, một phụ thân lúc nữ nhi chịu thiệt thòi, cũng nên tới cửa đòi công đạo.

Thế nhưng đối phương là đệ tử hoàng tộc, cứ như thế tới cửa chẳng phải là lấy trứng chọi đá, nếu làm ầm ĩ ai ai cũng biết, đừng nói đến hôn sự của Thải Tiên, ngay cả hôn sự của ông ta cũng coi như tiêu tan.

Nghĩ đến đây, Tô Hồng Mông lại lấy cớ bản thân mình mềm yếu, Lạc Vân lại không muốn nghe, lạnh lùng nói: “Trời chiều rồi, phụ thân nên trở về đi!”

Tô Hồng Mông ừ một tiếng, thật sự ông ta muốn chạy về ngay, cùng tộc thúc thương lượng, nhanh chóng định đoạt mối hôn sự của Lạc Vân mới được.

Nghĩ đến đây, Tô Hồng Mông không ngồi nữa, vội vã đứng dậy rời đi.

Tô Lạc Vân dùng chân đá mấy hạt bàn tính trên mặt đất, trầm mặc ngồi một mình một hồi; may mắn nàng vừa rồi nói ít, cũng không nhắc tới chuyện Bệ hạ ban hôn. Phụ thân đã làm mai kéo thuyền mưu cầu danh lợi như vậy, bên kia cứ để ông ta bận rộn. Chỉ mong sau khi chuyện Bệ hạ ban hôn lan truyền ra, ông ta sẽ không bị dọa đến mức hồn phi phách tán… Vương Bưu kia là một kẻ lưu manh, nếu biết phụ thân đùa bỡn gã, ắt sẽ có chuyện.

Lại nói bọn người Quy Nhạn, một mực đối với tỷ tỷ bán tính bán nghi.

Cho đến ngày hôm sau, phủ Thế tử sai người đến tặng đồ, chuyện như giấc mộng này mới thật sự trở thành sự thật.

Đồ Thế tử đưa tới đều là sính lễ chuẩn bị cho Lạc Vân.

Chỉ là hắn chuẩn bị nhanh như vậy, lập tức đưa tới sáu rương bộ đồ sứ. nghe nói kiểu dáng mới cửa lò Nhữ, xanh xanh như nước, vô cùng cách điệu, thai sứ sáng long lanh ánh bạc, giá trị không nhỏ.

Lạc Vân không nhìn thấy, nhưng khi lấy tay gõ nhẹ, món đồ sứ kia phát ra thanh âm êm tai cực kỳ.

Sau đó lại đưa tới sáu cái rương đồ trang sức cùng tơ lụa, cũng đều là hàng thượng đẳng, hoàn toàn không nhìn ra ý lấy lệ, tạm thời chắp vá.

Về sau Lạc Vân nghe quản sự nói, hai năm này Thế tử ở kinh thành ăn uống, kết giao được rất nhiều bạn nhậu, mặc dù sinh lễ gom góp có chút gấp gáp, nhưng đều có cách.

Ví dụ món đồ sứ kia là trước đây phủ Lư gia công tử đặt.

Lư công tử nghe nói bạn tốt bị Bệ hạ tùy tiện chỉ định uyên ương, cứng rắn muốn hắn cưới nữ mù kia, đã vô cùng tự trách mình lúc ấy không ngăn Hàn Lâm Phong lại.

Nghe nói hắn muốn góp sính lễ, nên không muốn keo kiệt để người ta cười cợt nữa, lập tức chủ động hạ lệnh, đem món đồ sứ mới làm này tặng cho Hàn Lâm Phong.

Số đồ vật còn lại cũng như vậy, mặc kệ có gấp đến mức nào, Hàn Thế tử dường như luôn có cách giải quyết ổn thỏa, sau đó mang đến tiểu viện Tô gia.

Quy Nhạn không cho Cảnh quản sự tặng đồ sắc mặt tốt, quản sự kia nhìn Tô gia từ gà rừng biến thành phượng hoàng, thái độ cũng rất là vi diệu.

Thực sự mối hôn sự này của chủ tử bọn hắn không thể hiểu thấu. Nghe ý kia, tựa hồ là vị Tô cô nương này tư tình với Thế tử bị người ta phá đám, không còn cách nào khác, Thế tử mới nhận chỉ thành hôn.

Cho dù là nam nữ tư tình, nhưng quý công tử khắp kinh thành không phải hồng nhan đều vây quanh sao? Cũng không nên khiến Thế tử phải cưới một nữ mù thân phận đê tiện này chứ!

Ngay cả khi Bệ hạ không coi trọng một chi Bắc Trấn Vương phủ, nhưng lần ban hôn này thật đúng là quá giày vò người khác!

Nghĩ như thế, Cảnh quản sự, còn có gã sai vặt, bọn nha hoàn, đều nhìn Tô Lạc Vân với thái độ có chút vi diệu.

Bọn hắn cảm thấy chủ tử nhà mình không rành thế sự, bị nữ tử thương hộ tâm kế chợ búa tính kế.

Cảnh quản sự từng chứng kiến quá nhiều chuyện trong hào môn, tâm lý nắm chắc: Mối nhân duyên vội vàng này không cân xứng, chú định sẽ không có kết quả gì tốt.

Bây giờ sính lễ đều là từ các nơi chắp vá mà đến, mặc dù đồ vật đều tốt, nhưng đủ thấy sự vội vàng trong đó.

Cũng may nhà gái là tiểu môn nhà nghèo, có vẻ không kén chọn mấy thứ này.

Chỉ là đệ đệ kia của Tô tiểu thư cùng nha hoàn, vậy mà rất biết sĩ diện, bày trò làm nhục người tặng đồ từ Vương phủ!

Đây đúng là mù nữ Tô gia một người phi thăng, tiểu viện Tô gia gà chó lên trời!

Quản sự cũng chỉ có thể một bên thở dài, một bên không ngừng nhìn sắc mặt người Tô gia mà tặng đồ.

Nhưng Lạc Vân lại không lo lắng về lần lập gia thất sắp đến, chỉ tiếp tục sắp xếp cho mai sau.

Ví dụ như sau khi đệ đệ thi xong, sẽ tiếp tục học tiếp, đến lúc đó nàng dự định sẽ thư viện Lộc Minh dừng chân đọc sách, chuẩn bị cho kỳ thi lớn. Tránh khi nàng vào phủ Thế tử, hắn ta sẽ phải trở về sinh sống với phụ thân.

Mặt khác, một năm nay nàng kiếm lời không ít tiền, nên đã đến mấy huyện thành lân cận mua không ít ruộng đất.

Chỉ cần không có chiến sự, bán mấy miếng đất màu mỡ, thì chỉ có kiếm được tiền chứ không thể lỗ. nàng tính toán, Thế tử ở kinh thành học hành cũng không được mấy năm nữa, ước chừng thời điểm hắn về Lương châu, mình cũng phải được tự do.

Ruộng đất kiếm lời được mấy năm, sau đó chuyển tay bán lại, so với việc gửi vào tiền trang thì thích hợp hơn.

Đến lúc đó, nàng cũng không có ý định ở lại kinh thành, bán ruộng đất cửa hàng, dời đi nơi khác lập hộ lần nữa.

Nghe đến phụ thân vẫn còn muốn gả nàng cho Vương Bưu, đoán chừng bên kia đã bàn bạc thành công, nàng phải báo với phụ thân, nếu không ông ta lại gây gổ quá đáng, gây ra tội khi quân.

Hôm đó nhàn rỗi, nàng hàm súc biểu đạt với Thế tử, hôn sự của hai người bọn họ quá vội vàng, còn chưa báo với Tô Hồng Mông, dựa theo quy củ, sính lễ này phải đưa đến đại trạch Tô gia mới phải.

Hàn Lâm Phong đứng trên bậc thang đầu tường, một tay chống đầu, nhìn Lạc Vân dưới tường cho A Vinh ăn cá khô, lo lắng nói: “Phụ thân nàng vừa bị kiện cáo, vội vàng ra mắt, chẳng phải làm phiền ông ấy sao? Đợi hai ngày nữa, ta sẽ đi đưa thϊếp mời. Đến lúc đó cũng không cần nàng ra mặt, ta sẽ nói với ông ấy, phủ Thế tử không chứa được quá nhiều xe ngựa, vẫn là từ ngõ Điềm Thủy xuất giá sẽ thuận tiện hơn. Sinh lễ dĩ nhiên cũng đặt ở trong viện nàng cho bớt việc.”

Tô Lạc Vân rõ ràng, Tô gia vừa mới xuất máu, bồi thường một số bạc lớn. Nếu như sính lễ này thật sự đưa đến đại viện Tô Gia, e rằng chim nhạn nhổ lông, của hồi môn đưa tới, phụ thân sẽ cắt xén một chút, sẽ không cho nàng tất cả.

Tô Lạc Vân mặc dù không coi trọng những thứ này, nhưng cũng không muốn phụ thân chiếm tiện nghi.

Nàng thậm chí còn đang suy nghĩ: Nếu nàng nghiêm túc lấy chồng, có thể nhà chồng sẽ bởi vì phẩm hạnh của Tô Hồng Mông mà coi thường chính mình. Nàng nhất định sẽ ngại ngùng kể lại chuyện nhà của mình với phu quân, thậm chí còn cảm thấy tự ti bởi vì gia sự của mình.

Nhưng nàng cùng Hàn Thế tử chỉ là nhân duyên tạm thời, mà Hàn Lâm Phong cũng biết phụ thân mình là người thế nào.

Lạc Vân ở trước mặt hắn, không chút ngại ngừng tiết lộ việc xấu trong nhà.

Nàng thậm chí tiếc hận, nếu hắn thật sự là phu quân của mình thì tốt rồi. Dựa vào lòng dạ tâm nhãn giả của vị phu quân giả này, đối với với Tô gia đại gia, quả thực là gϊếŧ gà dùng Đồ Long đao.

Một đao kia thật sẽ làm gà mất mạng, máu chảy đầy đất…

Nghĩ đến phụ thân bên kia cũng đang chủ trương đính hôn cho nàng, nếu như nhận được tin của Thế tử, sợ rằng sẽ từ trên ghế lăn xuống đất.

Tô Lạc Vân nhịn không được mà bật cười.

Hàn Lâm Phong thấy Lạc Vân đột nhiên cười, nhíu mày hỏi: “Sao vui vẻ vậy?”

Lạc Vân không muốn trả lời, đợi cho A Vinh ăn xong, phủi phủi tay, đưa một chùm nho mới rửa sạch về phía đầu tường: “Đây là tá điền điền trang ta đưa tới, ngọt cực kỳ, Thế tử không ngại thì nếm thử.”

Hàn Lâm Phong dứt khoát vượt tường nhảy xuống, nhận lấy nho từ tay Lạc Vân, sau đó rất tự nhiên ngắt lấy một quả, nhét vào trong miệng Lạc Vân.

Mặc dù Lạc Vân đã tiếp nhận được sự thật mình sắp gả cho Hàn Lâm Phong, nhưng đối với một cử chỉ đi quá giới hạn này của hắn, bất giác lùi lại một bước, sau khi nuốt quả nho trong miệng thì nói: “Thế tử, ngài…”

Hàn Lâm Phong tựa hồ không cảm thấy mình quá phân, bình tĩnh an ủi Lạc Vân: “Nàng và ta dù sao cũng sắp thành thân, Bệ hạ cũng hy vọng hai ta lưỡng tình tương duyệt, ân ân ái ái. Mà sau này cũng sẽ phải đi đến yến hội, mặc dù không bắt nàng nét mặt tươi cười đối đãi với ta, nhưng vẫn hy vọng tiểu thư đến lúc đó cho ta mấy phần tình mọn, không nên quá xa lạ.”

Lạc Vân hiểu rõ ý từ trong lời nói Thế tử, xem như chiếc mặt nạ phu thê này, trước mặt người khác cũng phải đeo vào, cho Bệ hạ ban hôn đủ mặt mũi.

Lúc Thế tử lại đưa tới một quả nho, Lạc Vân mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không còn tránh né, ngại ngùng ăn lấy một quả.

Hàn Lâm Phong lại thản nhiên nói: “Đã sắp thành thân, đừng gọi Thế tử, chỉ cần gọi ta là Lâm Phong là đủ.”

Lạc Vân sợ Thế tử, nhưng không bằng lòng đổi giọng, vội vàng đổi chủ đề, nói: “Sính lễ Thế tử đưa tới không cần quá phong phú, nếu không lại lộ ra ta không chuẩn bị, sắm sửa được nhiều lễ vật như vậy… Mà hỉ phục kia cũng không cần phải quá đắt đỏ… Không nhất định phải của thêu phường Lục gia…”

Nàng vừa mới biết, Hàn Lâm Phong đến Lục gia đặt hỉ phục cho nàng.

Nói đến, hôm đó lúc Lục Linh Tú rời đi, nói ngày hôm sau sẽ tới. Nhưng hình như nàng ta đã bị người trong nhà quản thúc, không được ra cửa, chỉ có một mình Lục Thệ lại tới.

Lạc Vân không mở cửa cho hắn, chỉ cách cánh cửa để Hương Thảo truyền lời, nói rằng lời đồn bên ngoài không đáng tin, nàng vô cùng khỏe mạnh, không cần Lục công tử quan tâm.

Lục Thệ chỉ ở ngoài phòng gõ cửa nghẹn ngào, nói rằng bất luận như thế nào, hắn ta cũng sẽ không vứt bỏ Lạc Vân, lại không biết có vài câu bay vào trong viện phủ Thế tử.

Vốn cho rằng Lục Thệ không còn đến, mọi chuyện đều đã ổn. Nhưng không ngờ rằng, Hàn Lâm Phong lại đặt hỉ phục cho nàng tại thêu phường của Lục gia.

Tô Lạc Vân không muốn cùng Lục gia có liên quan, cho nên hy vọng thương lượng được với Thế tử, đổi thành nhà khác làm hỉ phục.

Nhưng không ngờ rằng Hàn Lâm Phong lại đưa tới một quả nho, hỏi lại: “Thêu phẩm của Lục gia nổi danh khắp kinh thành, sao nhà hắn không được?”

Tô Lạc Vân nhất thời nghẹn lời, đang chậm rãi cắn nho nghĩ nên khéo léo giải thích như thế nào, Hàn Lâm Phong lại không nhanh không chậm nói: “Ta biết Lục gia cùng Tô gia quan hệ tâm đầu ý hợp. Nếu là chuyện vui của nàng, để thân hữu biết sớm một chút cũng không có gì là không tốt. Nam cưới nữ gả, cũng bớt đi lo lắng, nàng nói đạo lý này có đúng hay không?”

Tô Lạc Vân chưa từng giống như lúc này, cảm thấy mắt mù thế này thật bất tiện.

Bằng không, nàng có thể nhìn kỹ thần sắc Hàn Lâm Phong lúc này, suy nghĩ xem lời nói này của hắn rốt cuộc là có ý gì.

Hắn từng ở ngõ bắt gặp mình đang nói chuyện với Lục Thệ, chẳng lẽ còn lo nàng và Lục công tử đang mơ hồ sao?

Còn lời này của hắn, nghe giống như đang bật lại, còn có chút giống ghen…

Tô Lạc Vân nhất thời bật cười, cảm thấy suy nghĩ mình có chút không hợp thói thường. Nàng cũng không phải người trong lòng ngưỡng mộ Thế tử, Thế tử tâm tư thâm sâu, sao lại ăn giấm từ một nữ mù cơ chứ?

Không còn gì hơn, nàng cũng không cứng rắn yêu cầu đổi thêu phường nữa. Dù sao người Lục gia sớm muộn gì cũng sẽ biết, nàng cũng phải phụng chỉ nói dối bạn tốt Lục Linh Tú một phen.

Hàn Lâm Phong dừng một chút, lại hỏi Lạc Vân đã chuẩn bị sính lễ thế nào?

Lúc nghe Lạc Vân thành thật trả lời dường như không chuẩn bị gì, hắn lại cảm thấy nàng quá lấy lệ.

Hắn mặc dù không cầu nàng chuẩn bị mười dặm hồng trang, nhưng nữ nhi gia chút của hồi môn thiết yếu tóm lại phải có.

Cho đến ngày hôm sau, hắn liền mời nàng ra đường đi dạo một chút, tiện thể tự mình chọn giúp nàng mấy món trang sức, để nàng đủ làm của hồi môn.

Lạc Vân cảm thấy Hàn Thế tử đúng là kén chọn, nàng đích xác không quá để bụng của hồi môn, dù sao cũng không cần Thế tử lấy tiền mua, nàng cũng không phải là không có tiền mua.

Hàn Lâm Phong có lẽ đã nhàm chán, sau nhiều lần kiên trì, hai người liền ngồi một cỗ xe ngựa đi đường.

Lạc Vân ra ngoài đội mũ che khuất mặt mình, còn Hàn Thế tử bên đường dẫn theo một hai hồng nhan nữ tử là chuyện thường xảy ra.

Cho nên sau khi vị hôn thê này ra cửa, người ta cũng chỉ nghĩ Hàn Thế tử lại mang theo hồng nhan mới sủng dạo phố.

Tô Lạc Vân một mực không hiểu vì sao Phương nhị tiểu thư đối với Hàn Lâm Phong lại nhớ mãi không quên.

Giờ đây khi cùng hắn đi ra ngoài, cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì là quan tâm ôn nhuận như ngọc, cái gì là như mọc xuân phong.

Con mắt nàng nhìn không thấy, nhưng không thích người khác trông nom quá mức khi chăm sóc người mù. Hắn luôn kịp thời bên cạnh nàng mở miệng nhắc nhở, cân đối thỏa đáng, không đến mức khiến nàng mất mặt trước người khác.

Lúc chọn đồ trang sức, hắn cũng bảo người ta lấy ra mấy mẫu đang có, để nàng lần lượt dò dẫm chọn lựa, còn thỉnh thoảng tự mình cầm đồ trang sức ướm lên đầu nàng. Tựa hồ hắn không để ý mình đang đi cùng một nữ mù, cảm thấy mất mặt xấu hổ.

Xem ra muốn cho Hoàng đế mặt mũi, làm ra dáng vẻ ân ái trước mặt người khác, hắn như vậy đúng là quá tận lực rồi.

————-HẾT CHƯƠNG 42————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.