*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm
Tác giả: Tố Tây
Edit: Mia
Chương: 77
________
Thang máy tràn ngập mùi nước hoa xen lẫn mùi cá biển.
Người đàn ông tò mò nhìn người phụ nữ bên trong cùng với ánh mắt thèm muốn.
Đối phương đội chiếc mũ rộng vành che nửa khuôn mặt, dẫu vậy cũng vẫn có thể nhìn được làn da trắng nõn nà, đôi môi đỏ thẫm cùng đôi mắt vừa lạnh lùng vừa ngây thơ.
Không thể không kinh ngạc, cái khí chất này khiến người khác trầm luân.
Cô gái như thấy ánh mắt người đàn ông bên cạnh, hơi quay đầu nhếch đôi môi đỏ thành vòng cung, cô từ từ nghiêng người qua, trong nháy mắt người đàn ông có thể ngửi được mùi nước hoa quyến rũ của đối phương.
“Muốn thử chút không?” Cô bước đến chỗ người kia trêu chọc, người đàn ông nọ tất nhiên bằng lòng với món quà từ thượng đế rồi. Người đàn ông còn chưa phản ứng lại hormone giết người của đối phương thì đã có con cá biển to khủng bố đập vào mặt. Mối tình khủng bố kết thúc từ đây, thậm chí hai mắt người đàn ông còn thân mật với mắt cá một phen.
Tên kia ăn đau che mặt, sợ đến mức dẹp hết hứng nhào ra khỏi thang máy.
Hừ hừ.
Cố Lộng Khê ôm hai con cá vàng miệng cười khúc khích, ấn thang máy xuống tầng hai.
“Đúng là dù tiểu khu cao cấp đến đâu cũng có mấy thứ bẩn thỉu, thật muốn móc luôn hai cái tròng mắt của thằng đó.”
Cố Lộng Khê đeo găng tay lụa đen, liếc nhìn màn hình trên đầu rồi lại tiếc nuối thở dài. Mặc dù kéo theo hai con cá biển chà bá nhưng cô vẫn rất sang trọng và đoan trang.
Cô mang đôi boot da bước ra thang máy, định ấn mật khẩu mà lại có tiếng chuông điện thoại làm phiền vang lên. Trời ơi, hôm nay cô đã làm hết việc rồi mới có cái ngày nghỉ đó. Tưởng đâu có thể chạy qua nhà chị già chơi, thuận tiện dụ chị ấy nói ra hết.
“Hello, người tình yêu dấu.” Cô trả lời điện thoại của cấp dưới thân yêu – Trạch Cần.
Dù bị sếp trêu đến đâu Trạch Cần vẫn mặt lạnh, dù sao sếp tâm thần cũng nhiều năm thế nên cứ cung kính báo cáo công việc.
Vẻ mặt ảo não của Cố Lộng Khê chỉ hơi thoáng qua, cô bất mãn nghe Trạch Cần báo cáo: “Nói với tên đó, nếu 8 giờ chưa giao hàng thì tàu của họ sẽ thành tàu ma.”
“Đã rõ.”
Ánh mắt Cố Lộng Khê nham hiểm, nhìn chằm chằm vào ô cửa, vừa ấn mật khẩu vừa nói: “Không biết điều thì nên học lại, để tên đó tự quyết định đi, không sao cả. Mấy chuyện khác anh cũng làm đi, không cần bảo tôi.”
“Tích tắc” cửa chống trộm mở ra.
Cố Lộng Khê vẫn mở cửa bình thường, đang định bỏ con cá xuống huyền quan. Tuy nhiên, giác quan thứ sáu nhạy bén làm cô nâng mí mắt, híp mắt nhìn người phụ nữ xa lạ đang ôm đĩa trái cây.
Người bên kia cũng kinh ngạc nhìn cô.
Không khí ngưng tụ vài giây.
Cố Lộng Khê lùi một bước rồi đóng cửa lại.
Cô đứng ngoài cửa, nhìn lên số nhà, bối rối hỏi: “Trạch Cần, nhà chị tôi 501 đúng không?”
“Đúng vậy.”
Cái gì đây, tự nhiên trong nhà có thêm một người?
Cố Lộng Khê nghĩ nghĩ, sau đó lại hiểu chuyện gì xảy ra, cô tươi cười vui vẻ rồi tắt điện thoại, lại nhập mật khẩu.
Nhưng lần này khác, cảnh cửa vừa mở lại có cây gậy bóng chày đập thẳng vô trước mặt cô.
Cố Lộng Khê lại không hề chớp mắt, ngoan ngoãn đứng ở cửa.
“Sao không né?” Người phụ nữ cầm gậy nhíu mày.
Cố Lộng Khê nở nụ cười nhàn nhạt, đột nhiên cô bước đến, đứng trước mặt Ngôn Trăn, họ gần đến mức Ngôn Trăn có thể ngửi được mùi hương lạnh lẽo của đối phương… Thậm chí còn có mùi tanh của cá biển.
“Bởi cô không có sát khí.”
Cố Lộng Khê thấp giọng, thuận tiện ngửi nhẹ mùi trên vai đối phương, nàng có mùi của chị gái cùng mùi thơm của bản thân, mùi này không khó ngửi.
Cô rất nhạy cảm với mùi.
Hành vi mơ hồ, ái muội của cô khiến Ngôn Trăn phải né, quá xấu hổ rồi.
“Ai đây?!” Ngôn Trăn cảnh giác nhìn người phụ nữ xa lạ kia, nàng luôn cảm giác như deja vu, giống từng gặp ở đâu rồi. Người này còn biết mật khẩu nhà Cố Thanh Hà nữa, không lẽ là… Bạn gái cũ!? Nàng chặn đối phương, không cho vào nhà, cái người này hình như thường xuyên tới đây lắm.
Ngôn Trăn cảm thấy mình ghen ghét dữ dội.
Cố Lộng Khê ném hai con cá ở chỗ huyền quan rồi bỏ găng tay với vẻ mặt chán ghét, đúng là cái găng tay cũng đầy mùi cá.
Cô nhìn người đẹp có chút thù địch mình rồi lại nhớ lại cuộc gặp gỡ trong nhà vệ sinh mấy ngày hôm trước, ồ, ra vậy.
“Chúng ta có gặp nhau chưa?” Cố Lộng Khê cười.
Ngôn Trăn nhướng mày nhìn gương mặt kia, rất giống Cố Thanh Hà: “Nhà vệ sinh khách sạn Hưng Vinh.”
“Trí nhớ không tồi.” Cố Lộng Khê khen.
“Rồi ai đây?” Ngôn Trăn không rảnh đứng đây nói nhảm, nàng quá khó chịu, sao cái người này lại biết mật khẩu nhà Cố Thanh Hà, vậy là rõ ràng rồi, người này rất thân với Cố Thanh Hà. Lúc nàng không biết, Cố Thanh Hà có cái gì rồi!
Khi tức giận, ý thức con người ta thường lệch lạc.
Vì vậy, Ngôn Trăn vẫn nghĩ người trước mặt vào một tình huống khác, chính là…
“Tôi là Cố Lộng Khê, em gái thân yêu của Cố Thanh Hà.”
“Em, em gái?” Ngôn Trăn ngạc nhiên, nàng không tin nổi. Người phụ chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn về nàng, sau đó lịch sự bỏ chiếc mũ rộng vành xuống, tóc đen dày đặc đổ xuống vai. Tuy mặt mày tương tự Cố Thanh Hà nhưng khí chất lại khác, lười biếng cùng ngạo mạn. Ngôn Trăn vẫn chưa quên được lần gặp trong nhà vệ sinh, nơi đối phương rửa máu trên tay.
Tính tình vừa tốt lại vừa xấu.
Cho nên, cô không xác định được Cố Lộng Khê là nhân vật như nào.
“Con gái của chú ba?”
Ngôn Trăn ngập ngừng hỏi.
“Hả? Chị ấy nhắc tới tôi sao?” Cố Lộng Khê cười khúc khích, sau đó dùng ánh mắt biểu thị sự xấu hổ khi mình cứ phải đứng ngoài cửa.
Ngôn Trăn hiểu ý, giọng nói mang theo sự hối lỗi, nàng đặt cây gậy bóng chày xuống rồi mời Cố Lộng Khê vào nhà ngồi.
“Xin lỗi, tôi còn cho rằng… đúng vậy, tôi tưởng em là người nào đó, ngại quá, thật xin lỗi.” Ngôn Trăn muốn đào mộ chôn mình, vất vả lắm mới gặp được họ hàng cùng dòng máu với Cố Thanh Hà thế mà dùng gậy bóng chày gặp người ta, thật là… quá xấu hổ!
Cố Lộng Khê nhìn người phụ nữ dáng người xinh đẹp kia, đối phương mặt cái áo len cổ V bó sát, bên dưới là chiếc quần dài màu trà sữa, trông như đồ mặc ở nhà, búi tóc xinh xắn nhưng nhìn hơi biếng nhác, Cố Lộng Khê buồn cười nhướng mày: “Tưởng tôi là người yêu cũ của chị tôi à?”
Vẻ mặt Ngôn Trăn vi diệu, không bình luận.
“Need a drink?” Để che giấu sự xấu hổ của mình, Ngôn Trăn đi thẳng lại tủ lạnh, hỏi Cố Lộng Khê muốn gì.
Cố Lộng Khê nhìn tủ lạnh, nhớ rõ lúc trước mang đồ cho chị cũng mang theo một đống Yakult: “Yakult đi.”
“Tôi uống hết Yakult rồi.” Ngôn Trăn nói mà chẳng thèm nghĩ.
Cố Lộng Khê hạ khoé miệng, cô hơi buồn.
“Nước ngọt vị dâu ngon lắm.” Ngôn Trăn lấy cái ly đổ đầy cho Cố Lộng Khê.
“Tôi muốn Yakult…” Cố Lộng Khê uỷ khuất.
“Thôi, uống cái này thử xem.” Ngôn Trăn hơi xin lỗi, nàng đã uống hết đồ của em gái Cố Thanh Hà mà không hề hay.
Những người thích Yakult đều dễ thương nha, Ngôn Trăn bác bỏ quan điểm coi Cố Lộng Khê là thành phần nguy hiểm.
Cố Lộng Khê chưa bao giờ uống cái gì mà nước ngọt vị dâu, cô không thích đồ uống có ga nhưng cũng cho đối phương tí thể diện, nhưng kết quả uống xong lại mở to mắt: “Ngon quá!”
Ngôn Trăn cười: “Em đáng yêu hơn chị em nhiều, ít nhất em thấy ngon thì cũng nói ngon, không giống như chị em bảo này bảo nọ, huống chi cái này cũng chẳng có dâu tây.”
Ngôn Trăn bắt chước Cố Thanh Hà nói câu cuối.
Cố Lộng Khê cười khúc khích, người này thế nhưng không e dè mà nói xấu chị, xem ra quan hệ hai người không đơn giản.
“Chị….” Cô đặt cốc nước xuống rồi cẩn thận quan sát người đối diện. Đối phương mang kính gọng đen, rõ là để che giấu tai mắt, Cố Lộng Khê có thể thấy được người này không có cận.
Ngôn Trăn mất tự nhiên đẩy đẩy kính, “Vẫn chưa giới thiệu, tôi là Ngôn Trăn, là…”
“Đối tượng yêu thầm của chị tôi.” Cố Lộng Khê mỉm cười nói tiếp.
“?” Ngôn Trăn tròn mắt.
Đối phương không nói việc nàng là đại minh tinh mà lại nói chuyện kỳ quái: “Em là Cố Lộng Khê đúng không? Cái kia, chị với chị em chỉ là bạn bè thân thiết. Bây giờ cùng sống chung một nhà thôi, quan tâm lẫn nhau.”
Cố Lộng Khê nghiền ngẫm nhìn Ngôn Trăn: “Ôi~~ Bạn bè? Nhưng theo tôi biết, chị tôi là người có bệnh sạch sẽ, chị ấy không thích người khác đụng vào đồ của mình.”
“Nhưng nó không có nghĩa lý gì, trước kia hai đứa tôi đã thân thiết rồi.” Mặc dù đối phương nói vậy nàng cũng thẹn thùng, nhưng trong cứ nhồn nhộn, thậm chí nàng còn vui mừng, nhưng nàng biết Cố Lộng Khê hiểu lầm rồi, nàng phải giải thích rõ ràng.
“Nhưng sao nhìn chị quen thế?” Cố Lộng Khê chuyển mắt sang phòng vẽ tranh: “Chị tôi vẽ nhiều năm như vậy cũng chỉ vẽ một người là chị đi? Ngôn Trăn?”
Ngôn Trăn cứng họng, yên lặng gật đầu.
Ngôn Trăn vờ bình tĩnh hớp ngụm nước, nàng có chút khó tiếp thu việc em gái Cố Thanh Hà hỏi quá thẳng thắn.
“Vậy chị cũng thích chị ấy à?”
Quả nhiên, càng hỏi càng lộ, mọi việc Ngôn Trăn giấu đều bị vạch trần.
“Không… có.” Ngôn Trăn yếu ớt phủ nhận.
Cố Lộng Khê nhìn đôi mắt chớp chớp không ngừng của Ngôn Trăn, quả nhiên, hai người đều có ý với nhau.
“Tôi biết chị là minh tinh, lúc đến đây đã thấy chị trên poster lớn trên đường rồi. Nhưng tôi ngạc nhiên hơn khi chị lại sống cùng nhà với chị tôi, hơn nữa hai người…”
Cố Lộng Khê không nói thêm, để chỗ cho trí tưởng tượng của Ngôn Trăn.
Cô lắc lắc ly nước rỗng, đang định rót thêm tí nước dâu nhưng Ngôn Trăn lại dành cái chai, không cho Cố Lộng Khê uống.
“?” Mặt Cố Lộng Khê sửng sốt, chưa từng ai ngăn cản cô, cái người này lại không cho cô uống nước.
Ngôn Trăn nhướng mày: “Muốn uống không?”
“Muốn, lúc đến đây đã khát gần chết.” Cố Lộng Khê cắn cắn môi.
“Vậy nói đi, em cảm thấy chị em thích chị sao?” Ngôn Trăn nhìn Cố Lộng Khê, đoán chừng cô em gái này sẽ không bài xích quan hệ của bọn họ nên nàng muốn hỏi một chút người có quan hệ huyết thống với Cố Thanh Hà.
Mặc dù Cố Thanh Hà đã từng nói với mình “đừng bao giờ tin Cố Lộng Khê”, “nó là gia hoả làm người ta hít thở không không” vậy vậy vậy.
“Em nghĩ vậy, vậy nên…chị dâu, chị cố lên, em xem trọng chị.”
“Chị dâu?!” Ngôn Trăn mềm lòng, nàng đặt bình nước xuống, Cố Lộng Khê nhân cơ hội rót hết vào, uống sạch.
“Đừng gọi tuỳ tiện như vậy, gọi chị Ngôn Trăn thôi.” Ngôn Trăn nóng hết cả mặt.
Bất quá chỉ có Ngôn Trăn biết, Cố Lộng Khê kêu mình “chị dâu” khiến thiện cảm của nàng với đối phương cũng tăng vọt.
“Kêu chị dâu càng hợp.”
Ánh mắt ái muội, mơ hồ của Cố Lộng Khê nhìn chằm chằm Ngôn Trăn. Cô không muốn bỏ qua đoạn nhân duyên tốt đẹp như vậy. Nếu liên quan đến hạnh phúc chị ba thì cô nhất định phải đổ thêm dầu vào lửa, đem chuyện này thiêu lên gay gắt.
__________
Tác giả:
Hai chị em là hàng nguy hiểm cấp S+
Em bé Cố Lộng Khê cũng là “bệnh nhân tâm thần” tuy tàn nhẫn nhưng lại có tấm lòng vàng đáng yêu, rất thích uống Yakult.
________
Thật ra mình lọt hố truyện này là do Cố Lộng Khê đó =))))