Toàn Thế Giới Đều Đợi Ngươi Động Tâm

Chương 76



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương: 76

__________

Lúc Cố Lộng Khê đi ngang qua Phan Vân cũng chỉ liếc nhìn cách cửa đang đóng kín rồi đi thẳng xuống bãi đỗ xe.

“Sao vậy?” Ngôn Trăn nhìn vào khuôn mặt đột nhiên nghiêm túc của Cố Thanh Hà.

Vốn Cố Thanh Hà đang nhìn về phía cửa, nhưng nghe Ngôn Trăn hỏi cô liền quay đầu, vẻ mặt trở về bình thường.

Cô cảm giác có ai đó đang nhìn mình từ ngoài cửa.

Ngôn Trăn thấy Tiểu Cố rũ mắt thì lại nhớ đến người phụ nữ gặp trong nhà vệ sinh. Khí chất của người nọ thực sự khá giống Cố Thanh Hà làm nàng choáng váng, ngay cả khả năng phản ứng nhanh nhạy kia cũng làm Ngôn Trăn thấy… hơi thần kỳ.

Thôi, tốt nhất không nên nói, miễn cho Cố Thanh Hà phản ứng thái quá rồi lại lo, chắc tay người kia là dính màu gì đó chứ không phải máu đâu, hôm nay đóng phim nàng còn phải bôi một đống lên người còn gì.

“Cậu gặp ai sao?” Cố Thanh Hà vừa chờ đồ ăn vừa hỏi.

“Sao?” Ngôn Trăn nhướng mày rồi lại lắc đầu: “Không có, tôi trốn kỹ lắm, không ai biết hết.” Nàng quên này là phòng riêng nên giờ mới tháo mắt kính, để lộ ra đôi mắt to tròn xinh đẹp.

Cố Thanh Hà gật đầu.

Đã lâu không đến Bành Thành, cô hơi bài xích bổn gia tuy rằng bà nội đối với mình cũng không tồi.

Không giống Cố Lộng Khê, cô không muốn tiếp nhận việc kinh doanh của gia đình. Dẫu biết không thoát khỏi gông cùm xiềng xích, nhưng cô cũng chỉ muốn làm một con người bình thường, muốn sống cùng Ngôn Trăn, muốn thực hiện bất kỳ mong muốn nào của nàng. Nhưng việc “sống chung” với đại minh tinh lại chẳng phải người thường có thể làm ra.

Cố Thanh Hà cười tự giễu.

“Cậu cười gì vậy Tiểu Cố? Chờ đồ ăn đói đến ngốc luôn sao?”

Ngôn Trăn thò tay qua muốn đánh lén khuôn mặt nhỏ của Cố Thanh Hà.

Tuy nhiên đối phương nhanh nhẹ cầm tay nàng, hừ một tiếng không cưỡng lại nổi: “Hửm?”

“Tôi tưởng cậu đang hôn mê nên muốn gọi cậu.” Ngôn Trăn mặc đối phương nắm, nàng biết mình thoát không nổi.

“Ngôn Trăn.”

Cố Thanh Hà gọi nàng rất nghiêm túc.

Ngôn Trăn cũng khẩn trương nhìn qua: “Sao vậy?”

Cố Thanh Hà bắt đầu tìm từ, cố gắng kết hợp lại sau đó nói ra câu cô cho thích hợp nhất: “Nếu tôi nói tôi không sinh ra trong một gia đình bình thường…”

Ngôn Trăn nhìn cô: “Tất nhiên cậu không sinh ra trong gia đình bình thường, tôi biết.”

“?” Mặt Cố Thanh Hà đầy dấu chấm hỏi, Ngôn Trăn biết hết?

“Tưởng đâu muốn nói gì quan trọng, tôi còn tưởng…” Cầu hôn gì đó, Ngôn Trăn bĩu môi nhưng không dám nói, sợ rằng Cố Thanh Hà sẽ đá nàng ra ngoài.

“Cậu biết hết rồi?” Cố Thanh Hà có chút hoài nghi.

“Nhà bình thường nào có một người xinh đẹp, đáng yêu, đầu óc thông minh như thế? Còn nữa, thân thủ tuyệt vời, kỹ năng mạnh mẽ, không phải cô chú dạy rất tốt sao?” Ngôn Trăn thổi một đợt rắm cầu vồng cho Cố Thanh Hà, cô không nhịn được khóe miệng đang giơ lên: “Cười cái gì! Tiểu Cố, cậu cười xinh quá.”

Cố Thanh Hà nắm tay Ngôn Trăn, nhẹ nhàng vuốt ve.

Cô cũng chẳng biết làm sao, gật đầu hay phủ định? Đối với Ngôn Trăn cô không cần lo lắng, có lẽ Ngôn Trăn còn dễ tiếp thu chuyện này hơn cô, cho nên về sau có cơ hội lại nói. Nếu một ngày hai người phải về bổn gia thì có lẽ sẽ về với tư cách người yêu.

Sẽ sao? Ngôn Trăn sẽ chấp nhận cô sao? Cố Thanh Hà cảm thấy mình quá mơ mộng rồi, còn không biết Ngôn Trăn chấp nhận hay không nhưng rõ ràng cả can đảm đi tỏ tình cô cũng không có.

Hy vọng nhỏ bé.

“Tiểu Cố của chúng ta sao thế này…” Ngôn Trăn ôm mặt Cố Thanh Hà, véo véo véo, hôm nay bị sao thế này? Sao cứ ngồi phát ngốc thế kia, hay vì việc lúc chiều nên còn dỗi? Xem ra nàng phải dỗ tiếp thôi.

“Hôn cậu một cái nha cục cưng.” Ngôn Trăn bĩu môi, nàng muốn mổ vào má Cố Thanh Hà.

Cố Thanh Hà cau mày muốn đẩy ra, đây là chỗ ăn cơm, nếu bị ai nhìn thấy thì… Thôi đi, này là phòng riêng, Cố Thanh Hà thuận theo trái tim, tuy trên mặt chán ghét nhưng lại ôm eo Ngôn Trăn, không đẩy đối phương về sau.

Nụ hôn sắp rơi xuống má thì nhân viên gõ cửa rồi bưng bát đũa vào, mà đập vào mắt là cảnh tượng giật thót người.

Trước mặt là hình ảnh cực kỳ ái muội.

Đại tiểu thư luôn luôn người sống chớ gần vậy mà đang dựa vào ghế còn vị mặc bộ đồ đỏ kia lại đang ngồi trên người cô, muốn hôn cô.

Hai người đồng thời nghiêng đầu nhìn đối phương, nhân viên trẻ tuổi run như đi trên dao, hết dám nhìn nữa, vội cúi đầu rồi lùi về sau: “Tôi ra ngoài trước.” Nhân viên ngay lập tức chạy ra đóng cửa phòng.

Ngôn Trăn nhìn về người phía dưới, chớp chớp mắt: “Tiểu Cố, có người thấy hai đứa mình.”

Cố Thanh Hà vẫn ôm eo nàng, vẻ mặt cô không vui, sao tới lúc hôn là có người làm phiền vậy? Cô đang đợi Ngôn Trăn hôn.

“Rồi sao cậu chưa đứng dậy?” Cố Thanh Hà che giấu nội tâm, chán ghét nói ra.

Ngôn Trăn miễn cưỡng đứng dậy, nàng vẫn nghĩ không biết người kia biết nàng là Ngôn Trăn hay không? Chắc không đâu? Ngôn Trăn nghĩ nghĩ, lại đeo kính râm vào.

Còn nhân viên ngoài cửa lại đang bị chú Khâu mắng.

Chú Khâu là người thông minh, nhìn thấy mặt người này là biết đã thấy việc không nên thấy: “Tiểu Tống, không nên nhìn thì đừng nhìn, không nên nói thì đừng nói, biết không?”

“Biết ạ!”

“Xuống dưới bảo quản lý Mẫn mang qua đi.” Chú Khâu nói, ra hiệu cho quản lý Mẫn chú ý, đừng có làm sai, ông cũng nghe cấp dưới báo cáo về việc nhị tiểu thư đi qua Hồng Than, lúc này mới thở phào rồi vào thang máy lên tầng.

….

“Tiểu Cố, cậu còn nói, chỗ này làm đồ ăn quá ngon! Quá hợp khẩu vị tôi!” Gió đêm mát lạnh thổi vào khuôn mặt nhỏ Ngôn Trăn.

Hai người tản bộ trong đêm, ánh trăng chiếu vào khiến họ như mơ như mộng, xinh đẹp đến không rõ ràng.

Cố Thanh Hà choàng khăn cho đối phương, Ngôn Trăn nhìn cô thắt khăn cho mình thì ngoan ngoãn đứng đó, chăm chú nhìn vào Cố Thanh Hà.

“Thật thì cũng không lạnh, mới ăn xong nên nóng lắm ~”

Ngôn Trăn vừa cười vừa nói, nhưng nàng thích chiếc khăn này vì nó có mùi thơm của Cố Thanh Hà.

“Vẫn nên trùm lại, cậu mặc đồ mỏng lắm.” Cố Thanh Hà chỉnh tóc giúp nàng, hai người lại sóng vai đi về phía trước.

Ăn xong đi bộ để tiêu hoá là lựa chọn không tồi, vừa lúc họ cũng đang ở nơi mệnh danh là thành phố đêm – Bành Thành. Màn đêm ở đây rất đẹp, phố phường đều treo đèn nhỏ như những vì sao, trông thực sự lãng mạn.

Tất nhiên họ không thể đến quảng trường nổi tiếng nhất ở đây rồi, dù sao cũng không thích hợp với thiếu nhi lắm. Tuy cũng trưởng thành nhưng hai người rất trong sáng.

“Sau này có thời gian tôi lại dẫn cậu đến đây ăn, dù sao cách nhà chúng ta cũng chỉ hơn tiếng lái xe.” Ngôn Trăn nhìn người bên cạnh, đưa ra lời mời lần sau lại đi ăn.

Cố Thanh Hà cười nhẹ, giọng nói cũng mang theo chút trêu đùa: “Tôi không tham ăn như ai kia.”

“Cậu đáng ghét ghê, người ta mời cậu ăn mà cậu còn như thế. Nhưng mà chỗ này phục vụ khá tốt, không giống đánh giá trên mạng, tôi muốn vì chỗ này làm rõ.” Ngôn Trăn lấy điện thoại ra, định lên mạng nói mấy câu.

Cố Thanh Hà ngăn hành động chính nghĩa của đối phương lại liền, cô biết Ngôn Trăn là đại minh tinh có mấy chục triệu lượt theo dõi, cô không muốn chuyện kinh doanh của nhà mình bị chú ý quá nhiều, này không tốt lắm.

“Cậu nên nghĩ lại đi, cậu là người của công chúng nếu cứ người động ta đậy thì có khi lại có thêm chuyện.” Cố Thanh Hà nói rất có lý.

Ngôn Trăn nghĩ nghĩ rồi mới nhận ra mình quá liều rồi, dọc đường tuỳ tiện mua cốc trà sữa của quán mới mở, thấy ngon nên đăng lên mạng mấy câu. Kết quả ngày hôm sau khách chỗ đó chật ních còn xảy ra mấy vụ giẫm đạp, khi đó nàng cũng bị công ty phê bình một lúc lâu.

“Cậu nói đúng, tôi không làm.”

“Ừm.”

“Tiểu Cố, cậu quá sâu sắc rồi, cậu nghỉ việc rồi đi làm người đại diện độc quyền cho tôi đi? Tôi thấy cậu rất có tiềm năng.” Hơn nữa như vậy chúng ta lại có nhiều thời gian ở chung với nhau.

Cố Thanh Hà nghe Ngôn Trăn đùa thế lại suy nghĩ một chút, cái này không có khả năng, tưởng tượng đến việc fan Ngôn Trăn tỏ tình nàng trước mặt cô chắc cô tức đến mức ném người ta ra ngoài mất.

“Trăng hôm nay đẹp lắm phải không?”

Ngôn Trăn đột nhiên nói ra khiến Cố Thanh Hà cứng đơ một lúc.

“Hửm?” Ngôn Trăn quay đầu nhìn vẻ mặt sửng sốt của Cố Thanh Hà: “Sao vậy Tiểu Cố?”

Hàng ngàn suy nghĩ của Cố Thanh Hà đang tụ tập trong lồng ngực, cô không giải thích được vì sao giấc mơ của mình lại biến thành hiện thực. Cố Thanh Hà rạng rỡ tươi cười, chậm rãi bước vào lòng Ngôn Trăn, đưa tay vuốt ve đôi má ấp áp của nàng.

Thật, Ngôn Trăn là thật.

“Tiểu Cố?”

“Không có gì, trước kia tôi mơ thấy cậu cũng nói câu này, giống hệt như vậy.”

“Thật không?” Ngôn Trăn kinh hỉ nhìn Cố Thanh Hà, nào biết Cố Thanh Hà đã che giấu cái kết bi: “Tôi cũng mặc váy đỏ sao?”

“Ừm, váy đỏ, rất đẹp.” Cố Thanh Hà nhìn Ngôn Trăn mỉm cười dịu dàng.

Ngôn Trăn xấu hổ cúi đầu, Cố Thanh Hà nhìn chằm chằm nàng như vậy thì quá thẹn thùng, nàng hít miếng khí lạnh, không khí mùa đông rét buốt đến thấu xương.

“Tiểu Cố, tôi lạnh.”

“Sao không về xe.” Giờ đây Cố Thanh Hà mới nhận ra Ngôn Trăn mặc quá ít, so với cô thì ít hơn nhiều, chỉ có cái khăn choàng cổ, nhưng cái này không có tác dụng mấy.

Ngôn Trăn lắc đầu, đi dạo ban đêm như này thật lãng mạn: “Tôi hơi lạnh tay thôi.”

Cố Thanh Hà khẽ cau mày nhìn đôi tay lạnh lẽo của Ngôn Trăn.

“Vậy bỏ tay vào túi đi.”

“Túi cậu sao?”

“…”

Cố Thanh Hà không nói, chỉ lẳng lặng nhìn cái mặt khoe khoang của Ngôn Trăn.

Cô thẹn thùng lại gần Ngôn Trăn, dùng mắt bảo Ngôn Trăn có thể để tay vào túi cô.

Ngôn Trăn nũng nịu thả tay vào, đúng thật túi áo Cố Thanh Hà ấm hơn của nàng rất nhiều.

“Ấm quá, có tốn tiền không?”

“Lắm lời.”

Hai người bước vào đường phố sôi động, cuộc sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu.

Ngôn Trăn không ngại, bởi nàng đã mang kính râm lên, tay vẫn bỏ trong túi Cố Thanh Hà, hai người cứ thân mật tản bộ với nhau, cử chỉ luôn luôn làm người ta tò mò, suy nghĩ, thỉnh thoảng lại thu hút mấy con mắt của người đi ngang.

Đột nhiên, Ngôn Trăn nhớ ra Cố Thanh Hà da mặt mỏng nếu tuỳ hứng như này thì hơi… ừm, ít nhất tay nàng cũng đã ấm.

Ngôn Trăn muốn rút tay nhưng Cố Thanh Hà không cho, ngay cả cô cũng bỏ tay vào áo khoác, chồng lên tay nàng.

“?” Ngôn Trăn ngạc nhiên.

“Không sao đâu.” Cố Thanh Hà nghĩ nghĩ: “Không ai biết tôi là ai.”

Nhưng mà nói gì thì nói, camera trên đường đã quay rất rõ nét rồi truyền đến một căn biệt thự xa xôi, yên tĩnh.

“Đây là con gái đó?”

Âm thanh nhẹ nhàng, ấm áp như tiên nữ Nguyệt Cung, nhưng giọng nói đó lại khiến những người ngồi xung quanh không dám thở.

Ai ngờ rằng giọng nói kia đã đến từ bà lão tuổi đã thất tuần, nhưng nhìn bề ngoài cũng không biết bà đã bảy mươi.

“Đúng vậy, chúng tôi đã điều tra đối phương.” Người đang ông đứng đầu trong đại sảnh là Khâu Hồng Thâm.

Một người phụ nữ che mặt bước đến lấy tài liệu cho bà cụ.

Bà lật từng trang, trên đó có hình của cô gái để bà có thể nhìn kỹ hơn.

Bà nhẹ giọng cười: “Đứa trẻ này lớn lên xinh quá.”

Không ai biết lão phu nhân muốn gì, nhưng dù sao cô gái này nhìn rất thân với đại tiểu thư.

“Lộng Khê đâu?”

“Về rồi ạ, đang đến Hồng Than cảng.”

“Ờ.” Bà cụ nhìn lá trà trong tách: “Nghe bảo văn phòng Lộng Khê có người bị thương?”

Khâu Hồng Thâm suy nghĩ rồi nói: “Tên Phương Thanh, trộm tư liệu là trụ cột tập đoàn Phương Tâm.”

“Gieo gió gặt bão thôi, nhưng đừng làm bẩn tay Lộng Khê, để lại một hơi.”

Khâu Hồng Thâm gật đầu: “Vẫn chưa chết, đã đưa đi.”

“Đúng rồi, Lộng Khê với Thanh Hà có gặp nhau không?” Bà cụ nhẹ nhàng hỏi, ngón tay đang siết chặt mấy tờ thông tin.

“Nhị tiểu thư chỉ đứng bên ngoài Phan Vân chứ không vào, không tính là gặp.”

“Ôi, hai cục cưng của tôi, Lộng Khê còn được đi, lâu lâu còn lại thăm tôi. Thanh Hà, ôi con bé này, bà nội thương như thế cũng không lại thăm bà, thật là quá trời buồn…” Bà cụ không hài lòng.

“Đại tiểu thư chắc bận việc.” Chú Khâu muốn giải vây cho Cố Thanh Hà.

Bà cụ khịt mũi rồi hớp ngụm trà: “Nên tôi mới bực, tự nhiên lại đi làm bác sĩ, nhà còn đống việc phải lo nhưng không quan tâm. Cảng bên kia giao cho Lộng Khê tôi không yên tâm lắm, con bé quá sắc bén.”

“Tôi có thể chuyển lời cho đại tiểu thư.” Khâu Hồng Thâm đưa ra kiến nghị, từ nhỏ ông đã chăm Cố Thanh Hà nên ít nhiều cũng có tình cảm. Ông không muốn cô bị bà nội la.

Lão phu nhân cười cười: “Hồng Thâm, sao khẩn trương thế, tôi đâu có tức giận hơn nữa tôi đâu có bỏ được con bé..” Bà cụ nói rồi lại nhìn về bức ảnh, trong đó có một cô bé có má lúm đồng tiền: “Đứa nhỏ này… cứ chờ đi, xem ra hai đứa rất hợp nhau, Thanh Hà cũng cần có bạn đồng hành.”

“Đúng rồi.”

Lão phu nhân vuốt ve khuôn mặt trên ảnh: “Ngôn Trăn, tên thật hay.”

“Một chữ, rất giống.” Lão thái thái nhẹ giọng lẩm bẩm, giọng nói cùng mềm đi.

Người phụ nữ che mặt bên cạnh cũng mỉm cười, hơi cụp mi xuống, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn bà lão tóc trắng như mây.

“Tôi mệt rồi.” Giọng bà rất nhỏ, chỉ người ở gần mới nghe.

Bà vừa dứt lời, người phụ nữ che mặt cũng điều chỉnh xe lăn, cẩn thận đẩy bà ra sau tấm bình phong. Mấy người xung quanh cũng biết bà cụ cần nghỉ nên không phiền nữa.

___________

Nếu được thì các bạn cho mình xin cái vote với cái follow với ạ, để mình có động lực edit chứ ngồi đau đuýt lắm ạ, mãi iu cả nhà 🫰🏼🫰🏼


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.