Toàn Thế Giới Đều Đợi Ngươi Động Tâm

Chương 53



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương: 53

__________

Hai người cứ lặng lẽ đứng như vậy, Cố Thanh Hà thì khóc thút thít, Ngôn Trăn lại cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau.

Cô có chút xấu hổ, muốn tự mình lau nhưng Ngôn Trăn không cho. Ngôn Trăn dịu dàng nhìn vào khuôn mặt khiến nàng mê mẩn của Cố Thanh Hà. Hai người cứ như Narcissus cùng Ganymede trong thần thoại Hy Lạp, xinh đẹp, tĩnh lặng như những bức chân dung được điêu khắc.

Tất nhiên, nếu bỏ qua cái tiếng đói cồn cào không đúng thời điểm của Ngôn Trăn thì tốt hơn.

Ngôn Trăn xấu hổ cắn môi dưới, đối diện với đôi mắt nghi hoặc của Cố Thanh Hà nàng thực sự muốn đập đầu vào tường ngất đi cho xong, quá mất mặt…

Sao mấy cái thời gian tốt đẹp lại một hai phải xảy ra mấy cái tai nạn chết tiệt như này thế?

“Chưa ăn sao?” Cố Thanh Hà nhìn Ngôn Trăn.

Ngôn Trăn lấy tay cuốn lọn tóc, động tác quá quen thuộc, thường mấy lúc Ngôn Trăn ngượng ngùng sẽ làm.

“Tôi, mới dậy cũng không đói, sau đó uống ly nước mật ong, rửa mặt đánh răng rồi còn mượn phòng tắm của cậu tắm chút, chắc bây giờ bụng mới nhớ nên muốn ăn cơm.” Ngôn Trăn chậm rãi mở miệng, nhưng lại khá xấu hổ vì bụng nàng lại réo lên.

Hai người lại nhìn nhau, Ngôn Trăn làm trước, bật cười.

Má ơi, nàng thật sự không muốn sống nữa, xấu hổ quá…

Đôi mắt ẩm ướt của Cố Thanh Hà như nhường chỗ cho nụ cười của Ngôn Trăn, khóe miệng vẫn có lúm đồng tiền, nàng vẫn như cũ, xinh đẹp như mười một năm trước.

“Tôi đi hâm lại cho cậu.”

Cố Thanh Hà nói xong thì đi giúp Ngôn Trăn hâm lại bữa sáng cô đã chuẩn bị. Ngôn Trăn nhìn về Cố Thanh Hà, nàng vẫn quyến luyến cái ôm vừa nãy, đi theo Cố Thanh Hà ra khỏi phòng tranh.

“Tôi thấy cậu cao hơn rồi.” Ngôn Trăn thì thầm từ sau.

Cố Thanh Hà hơi sửng sốt, sau đó quay người che mồm Ngôn Trăn, ý bảo Ngôn Trăn im được rồi.

Ngôn Trăn nghi ngờ nhìn cô.

“Tôi từng mơ, mơ thấy cậu cũng nói như vậy.” Cố Thanh Hà buông tay, dọn dẹp bàn ăn, “Nhưng cuối cùng cậu cũng đi.”

Ngôn Trăn nghe xong lại cứng họng.

Nàng thấy bóng lưng của Cố Thanh Hà buồn bã, bi thương. Có lẽ cô cũng như nàng, mỗi khi nằm mơ đều khổ sở đến rơi nước mắt.

Nàng há miệng muốn nói nhưng chuông cửa lại vang lên.

Ngôn Trăn nhìn về Cố Thanh Hà phía bếp, cô đang hâm thức ăn cho nàng. Thế nên nàng đi ra cửa, dù sao cũng là người của công chúng nên vẫn phải đề phòng trước sau. Nhưng nàng mới ra ngoài một chút mà đã có người gấp đến mức đi kiếm tới chỗ này sao??

Nàng nhìn vào màn hình bên cửa thấy một người đàn ông đang quấn kín mít nhìn tới nhìn lui xung quanh, Ngôn Trăn thấy kỳ, đứng đó nhìn người kia nhưng không nói gì. Sau đó người kia khá sốt ruột, tháo kính, tháo khẩu trang để lộ ra cái mặt kia, nhìn vào camera nhe răng trợn mắt xác nhận danh tính.

“Sếp ơi em là Đàm Hằng.”

Ngôn Trăn u ám nhìn cái biểu cảm kỳ dị của trợ lý, hay quá, đúng là trợ lý nhà mình nhưng sao Đàm Hằng lại ở đây?

“Tiểu Cố, cậu nói với trợ lý tôi là tôi ở đây sao?” Ngôn Trăn vẫn nên hỏi Cố Thanh Hà chút.

Cố Thanh Hà gật đầu, tối qua điện thoại của Ngôn Trăn bị gọi muốn nổ cả nên, cô đành phải trả lời giúp. Dù sao cô cũng biết Đàm Hằng là trợ lý của Ngôn Trăn nên chắc cũng không có gì.

“Được rồi.” Ngôn Trăn thở dài, thế giới hai người còn chưa bắt đầu thì bóng đèn đã xuất hiện.

Ngôn Trăn không vui, đi mở cửa.

“Sếp!” Đàm Hằng nhìn cửa mở mà mừng, vội đặt hết đồ xuống đất, chuẩn bị chạy lên ôm Ngôn Trăn nhưng Ngôn Trăn lại chán ghét né sang một bên.

Ngôn Trăn xua xua tay, bảo Đàm Hằng vào nhà rồi nói.

“Sếp ơi sếp, sếp biết không, em lo lắng cho chị muốn chết!” Đàm Hằng bỏ hết mấy cái nhu yếu phẩm lên bàn ăn, mặt thì như sắp khóc tới nơi.

“Em xem đi, chị vẫn tốt không phải sao. Không thấy lại rống lên, khi nào em mới sửa được đây?” Ngôn Trăn khoanh tay, ngồi lên sofa, như kiểu mình là chủ nhà.

Đàm Hằng cười hì hì, nhìn bộ đồ ngủ bằng lụa đen sang trọng của Ngôn Trăn, anh nhớ hình như tủ quần áo của sếp toàn màu đỏ rượu siêu cấp gợi cảm mà.

Vậy bộ này của bác sĩ Cố, sếp đang mặc đồ người khác…

“Sếp… ừm… bác sĩ Cố đâu?” Đàm Hằng ngập ngừng, tuy rằng trong lòng trợ lý nhỏ đang thắp sáng ngọn lửa của thần nhiều chuyện.

Cậu theo Ngôn Trăn cũng nhiều năm nhưng nàng đã qua đêm ở nhà ai bao giờ đâu? Chưa từng! Chưa có nam nữ nào lọt vào mắt xanh của nàng.

Bác sĩ Cố này không đơn giản nha.

Đây là kết luận Đàm Hằng rút ra từ qua nay.

Ngôn Trăn đặt ngón tay lên khóe miệng, ý bảo Đàm Hằng nói nhỏ thôi.

Ngôn Trăn cũng chẳng vội trả lời, vén ngược tóc ra sau, làm ra vẻ sang trọng của quý cô.

“Sao, hôm nay chị đẹp không?” Ngôn Trăn nhướng mày.

Đàm Hằng giơ ngón cái.

Ngôn Trăn hài lòng gật đầu, cảm thấy khá vui vẻ, tựa lưng vào sofa một cách đầy quyến rũ: “Ngoài em ra còn ai biết chỗ này không?”

“Không có, sếp, không phải hôm qua chị đến chỗ anh Bác uống rượu sao? Em định đón chị nhưng gọi không được, đành gọi cho anh Bác… Anh Bác nói chị được bác sĩ Cố đón.”

“Sau đó không có chuyện gì đi?” Ngôn Trăn xấu hổ hỏi Cố Thanh Hà, nhưng hỏi Đàm Hằng thì được hơn.

Đàm Hằng khựng nhẹ, kỳ thực Bác Sinh cũng không nói nhiều về chuyện sao Bác sĩ Cố lại đi đón sếp. Nhưng “anh Bác” lại nói, nói là bác sĩ Cố quá khủng bố, nhưng Đàm Hằng nghĩ đi nghĩ lại lại không dám nói câu này, “Không có nói gì hết, đoán chừng cũng không biết chuyện gì.”

“Ừ, tại chị cũng không nhớ gì cả.” Ngôn Trăn lúng túng sờ sờ đầu.

“Đúng vậy, chị đừng uống rượu nữa, may là chị ở chỗ anh Bác, nhỡ đâu gặp người xấu thì sao? Nếu chị còn không mang em đi thì gặp paparazzi là chết chắc.” Đàm Hằng tận tình nói, cậu lo cho sếp mình. Ngôn Trăn đang trên đà phát triển, rất nhiều đối thủ cạnh tranh đem rắc rối tới cho nàng nhưng sếp lại không thèm quan tâm.

“Tôi uống chút thôi có làm sao đâu.” Ngôn Trăn bĩu môi.

Đàm Hằng lắc đầu, lúc trước Ngôn Trăn còn yêu rượu hơn mạng sống.

Phải có người kìm sếp lại, nếu như mấy lãnh đạo công ty hết cách với sếp thì người chịu tội chính là trợ lý nhỏ, Đàm Hằng chán nản nghĩ.

“Nhưng về sau em không cần lo.” Ngôn Trăn đứng dậy duỗi người, khóe miệng nở ra nụ cười xinh đẹp, “Sau này chị không đi uống một mình.”

Đàm Hằng kinh ngạc nhìn qua sếp mình, anh hoang mang, Ngôn Trăn nghiện rượu đâu phải ngày một ngày hai, làm sao nói bỏ là bỏ.

Cố Thanh Hà dọn đồ ăn lên bàn, sau khi bước ra thì thấy Đàm Hằng.

“Xin lỗi, làm phiền bác sĩ Cố rồi. Để tôi tự giới thiệu lại, tôi là trợ lý của chị Ngôn Trăn.” Đàm Hằng nhìn thấy Cố Thanh Hà thì vội đứng dậy, vươn tay ra chào chủ nhà.

Cố Thanh Hà liếc qua Đàm Hằng, không bắt tay nhưng vẫn lịch sự “Chào”, sau đó mở tủ lạnh, hỏi Đàm Hằng: “Nước chanh hay… Yakult?” Cố Thanh Hà nhíu nhíu mày, Yakult này đâu ra thế? Rồi, cô nghĩ đến cái gia hỏa làm người hít thở không thông kia.

“Nước chanh, nước chanh là được.” Đàm Hằng ngây thơ trả lời.

Ngôn Trăn trừng mắt với trợ lý của mình, thế mà dám thuận nước đẩy thuyền sai Cố Thanh Hà lấy nước.

“Tự lấy đi, mắc gì phải bắt người ta dâng tới thế?” Ngôn Trăn nheo mắt, tàn ác nói.

Đàm Hằng ủy khuất đi qua tủ lạnh, Cố Thanh Hà cười cười, đưa cho cậu chai nước.

Cố Thanh Hà nhìn Ngôn Trăn, Ngôn Trăn thu lại vẻ mặt hung dữ của mình, xua xua tay, mềm mại, ngượng ngùng: “Tôi không uống, lát nữa còn phải ăn bữa sáng cậu làm, cậu ăn chưa?”

“Ăn rồi.” Cố Thanh Hà nói.

Hai mắt Đàm Hằng mở to như chuông đồng, vừa uống nước vừa nhìn Ngôn Trăn biến hình.

Rồi, cậu khẳng định lại một lần nữa, sếp với bác sĩ Cố không bình thường.

Ngôn Trăn ngồi lên bàn ăn, bắt đầu thưởng thức bữa sáng Cố Thanh Hà nấu cho nàng, đồ ăn thơm phức, Ngôn Trăn nhịn không nổi mà nuốt nước miếng. Tất nhiên, Đàm Hằng chứng kiến từ đầu tới cuối, cũng không kiêng nể mà nuốt chút nước miếng.

Cố Thanh Hà nhìn đôi mắt nhìn chằm chằm của Đàm Hằng đang nhìn Ngôn Trăn, cô hảo tâm đặt thêm bát cháo kê lên bàn.

“Cậu cũng ăn đi.” Cô nhìn Đàm Hằng.

Đàm Hằng kinh ngạc nhìn bác sĩ Cố, sau đó nhìn qua sếp, Ngôn Trăn cau mày rồi nói: “Ăn thì ăn, còn muốn mời thêm lần nữa hả…”

Đàm Hằng rất thích cái sự ngạo kiều độc miệng của sếp mình, vội vàng kéo ghế ngồi xuống húp cháo, cháo quá ngon.

“Trời ơi, sếp ơi ngon quá. Cái này y chang với cháo ở Di Hương Trai, giống y như đầu bếp nấu.”

“Ăn đi, nói nhiều quá trời.” Ngôn Trăn buồn cười thúc giục, khóe miệng cũng nở nụ cười ngọt ngào. Kỹ năng nấu nướng của Tiểu Cố nhà nàng ngang với đầu bếp nhà hàng năm sao chứ đùa. Đương nhiên, Tiểu Cố được khen nàng cũng thấy tự hào.

Đàm Hằng có khẩu vị tốt, sau này phải tăng lương thêm chút.

Nhìn trợ lý nhà mình cùng mình ăn tối ở nhà Cố Thanh Hà mà không cần đi gặp ai, Ngôn Trăn thấy khá vui vẻ.

“Đàm Hằng, bảo người dọn phòng chị chút. Chị sẽ không ở đó một thời gian.” Ngôn Trăn đặt bát đũa xuống, nhẹ nhàng nói với Đàm Hằng.

“Sao vậy, có sao hả chị?” Đàm Hằng bối rối.

“Bởi vì…” Ngôn Trăn nở nụ cười, kéo dài câu nói, nhìn qua người đang ngồi trên sofa, hiển nhiên là đối phương cầm tài liệu y học nhưng không có đọc, bởi vì Ngôn Trăn thấy nãy giờ cô chả lật trang nào, dừng lại một chút: “Chị quyết định sẽ ở đây.”

Đàm Hằng nghe xong thì hoảng hồn, thả luôn cái thìa vào bát, biểu cảm con gà bằng gỗ. Mà cùng lúc đó, tay cầm ly cà phê của Cố Thanh Hà cũng hơi run lên hai lần, mấy giọt cà phê rớt xuống vương vãi trên tay cô. Do cô ngồi nghiêng người về phía Ngôn Trăn nên nàng vẫn chưa thấy mấy cái biến hóa vi diệu của cô.

Ngôn Trăn nhìn phản ứng của hai người, mỉm cười, đưa ra thông báo cuối cùng: “Hôm nay ở luôn.”

Nàng muốn bắt đầu trận chiến tình cảm này, mười một năm trước đã bỏ lỡ, như vậy thì từ hôm nay trở đi nàng sẽ đem Cố Thanh Hà chiếm làm của riêng.

Cũng không biết Tiểu Cố, cái quỷ khóc nhè, thẹn thùng, đáng yêu này có biết nàng dụng tâm lương khổ hay không.

Mà Ngôn Trăn cũng không biết việc mình làm chính là rơi vào bẫy sói.

________

Bà Têy nói nữa nè: Ngôn Trăn là người duy nhất trên thế giới nghĩ Tiểu Cố là cô bé tiểu khóc bao, khả ái đáng iu (cười 🙂)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.