Toàn Thế Giới Đều Đợi Ngươi Động Tâm

Chương 52



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương: 52

___________

Nhất định là cái tên Bác Sinh kia bày trò, chắc chắn là biết gì đó rồi. Đúng thật, không nên đi kết bạn cẩu thả.

Bây giờ nàng phải suy nghĩ sao để xử lý chuyện này, chắc là nên đi khỏi đây, đồng thời gọi điện thoại cho Đàm Hằng trước khi đối phương quay lại.

Ngôn Trăn nhìn vào điện thoại, tay vẫn đặt trong danh bạ rồi lại nhìn lên tờ giấy nhớ, rơi vào trầm tư.

Cuối cùng nàng vẫn không gọi cho Đàm Hằng. Dù lý trí bảo nàng phải đi nhưng nàng luyến tiếc, nàng tự hỏi nhiều năm cũng tự trách nhiều năm. Mọi thứ dù thế nào thì nàng vẫn nợ Cố Thanh Hà câu “xin lỗi”. Xin lỗi vì đã không tuân thủ ước định ban đầu. Tuy người ta không nhớ gì đi nữa thì nàng vẫn muốn gặp nói chuyện cho rõ.

Ngôn Trăn buông điện thoại, nhìn mình trong gương. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm nàng ngủ say, đầu tóc cũng rối bù cả lên. Nàng bật cười, không thể để đối phương nhìn thấy sự xấu xí này của mình.

Ngôn Trăn cầm lược chải tóc, theo thói quen đi tìm IQueen, nhãn hiệu dầu dưỡng tóc nàng làm đại diện. Khi mở tủ thì không có chai nào mới sực nhớ mình đang ở nhà Tiểu Cố.

“Cố nhãi con.”

Ngôn Trăn vô thức gọi tên, đây là biệt danh độc quyền Ngôn Trăn đặt cho đối phương. Con người là vậy, gặp được người mà mình tâm tâm niệm niệm thì sẽ đặt người đó lên đầu trái tim.

Ngôn Trăn cảm thấy mình quá tuỳ tiện đi, lục lọi đồ của người ta không tốt, cho nên nàng thôi tìm dầu dưỡng mà chỉ dùng khăn nóng đắp lên tóc xoăn, xem ra là do Cố Thanh Hà chuẩn bị. Tất nhiên là còn cốc mới rồi cả bàn chải đánh răng. Ngôn Trăn cất cái cốc mới toanh vào tủ, nàng tháo bàn chảy ra, nhìn vào cái cốc màu xanh lam rồi cầm lên, đúng rồi, đâu cần cái mới, lãng phí.

Giống như lúc trước.

Ngôn Trăn rửa mặt xong rồi đi tìm đồ dưỡng da, nàng nhìn đống mỹ phẩm trên kệ lại cau mày. Sao Cố Thanh Hà lại mua đồ Hà Mẫn Tịnh làm đại diện? Tuy là SG cũng thuộc hàng cao cấp nhưng Hà Mẫn Tịnh là có tiếng xấu nổi danh trong ngành, được đi, nàng thừa nhận khả năng diễn xuất cùng diện mạo của người kia. Tuy nhiên theo Đàm Hằng nhận xét thì Hà Mẫn Tịnh như nào cũng là đối thủ của nàng.

“Tôi chiếm hết nửa bầu trời của mấy trung tâm mua sắm lớn, cậu không nhìn thấy hay gì?!” Ngôn Trăn tức giận cầm chai toner, nhỏ giọng bẩm bẩm, nàng không vui nhưng vẫn đập đập toner lên mặt mình, cảm giác cũng chỉ như vậy, dù sao nàng cũng chả có cái gì để dùng.

Ngôn Trăn rửa mặt xong thì thấy thoải mái hơn nhiều, nàng vẫn nghĩ xem có nên đi tắm không? Mặc dù tối qua cũng tắm xong mới đi uống rượu, trên người hình như cũng không còn mùi nhưng vẫn thấy khó chịu. Ngôn Trăn nghĩ trái, nghĩ phải rồi quyết định đi tắm.

Nghĩ xong thì nàng bước vào phòng tắm, Cố Thanh Hà thật biết hưởng thụ nha, còn có bồn tắm chuyên dụng. Đương nhiên, nàng chỉ nhìn ra rồi lại chỗ tắm đứng, hiển nhiên là nàng không thích bức ảnh bày trên cái kệ cạnh bồn tắm.

Ngôn Trăn tắm sạch sẽ, sợ đối phương về sớm nên tắm nhanh không thoa cả sữa tắm, chả thèm lau khô đã đi tròng áo ngủ.

Nàng vẫn hơi bất an, dù sao cũng nhiều năm không gặp, không biết thái độ của gia hoả kia đối với mình là như nào. Nếu mình dùng đồ của cô mà không hỏi, Cố Thanh Hà có “ngoài mặt không nói, trong lòng nghĩ mình là người tự tiện” không. Chưa kể, hôm qua nàng còn say rượu nữa, mong là nàng không thất thố. Ngôn Trăn nghĩ nghĩ rồi nhìn thấy ban công đang treo chiếc váy đỏ mà ngây người.

Chiếc váy này chỉ có thể giặt khô…à thôi, coi như nàng chưa nói gì.

Ngôn Trăn đi đến từng phòng nhìn tới nhìn lui, quan sát cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của Cố Thanh Hà. Ba phòng ngủ, một phòng khách cùng phòng tắm. Tiểu Cố mà ở một mình thì nhà này thực sự lớn. Tuy nhiên, lại có một phòng đang đóng, Ngôn Trăn có thể ngửi thấy mùi bí mật.

Nàng đi đến cửa phòng, xoay xoay tay nắm, cửa không khoá, Cố Thanh Hà chỉ đóng lại.

Ngôn Trăn lo lắng nhìn đồng hồ, Cố Thanh Hà chắc là không về sớm thế đâu.

Ngôn Trăn nghĩ vậy liền mở cửa, phòng rất tối, cửa sổ bị rèm che, chỉ có tí ánh sáng lọt vào. Mùi sơn, mùi mực thoang thoảng bay vào chóp mũi, Ngôn Trăn biết rõ mùi này, lúc ở nước ngoài rảnh rỗi nàng sẽ dính mấy cái này.

Nàng nghi ngờ bật đèn lên, ánh sáng vàng dịu nhẹ chiếu sáng cả căn phòng. Ngôn Trăn đơ người nhìn những bảng vẽ phủ đầy vải đen khắp phòng.

Nàng nhớ, Cố Thanh Hà không biết vẽ, nàng còn cười cái hình đại diện WeChat của cô. Đó hình dòng sông nhỏ có bông hoa. Ngôn Trăn thầm cười, tưởng mình quên đi mấy vụn ký ức đã cất giữ hơn mười năm, nhưng nào biết mình nhớ, nhớ rõ hết mọi chuyện liên quan đến Cố Thanh Hà.

Ngôn Trăn từ từ bước đến giữa phòng, nơi đặt mấy chiếc giá vẽ có vải đen phủ lên, lớp sơn dầu cùng mấy lọ màu hẳn còn chưa mở, mấy cây bút cũng được đặt trên kia. Ngôn Trăn cầm một cây lên, dùng ngón tay vuốt ve ngòi bút.

Nàng tò mò, Cố Thanh Hà sẽ vẽ gì? Cái người mà nàng từng trêu chính là hoạ sĩ vĩ đại Picasso.

Ngôn Trăn nắm lấy đầu vải, từ từ mở lên.

Trên vải canvas là khuôn mặt vẫn chưa được vẽ xong của một người con gái.

Chỉ vẽ mỗi đường nét trên mặt, đuôi lông mày rậm cùng đôi mắt xinh đẹp, rõ ràng là người vẽ đã bỏ nhiều công sức vào đôi mắt sâu thẳm kia. Người đó vẽ một cách tinh tế, còn rất nhẹ nhàng, đôi mắt sâu thẳm kia làm người ta vừa nhìn sẽ yêu, còn sẽ bị luân hãm vào trong. Mặc dù không vẽ ra một bức chân dung hoàn chỉnh nhưng người được vẽ chắc chắn là người có nhan sắc diễm lệ.

Ngôn Trăn nhìn thật sâu vào bức tranh, lông mày, đôi mắt, thế nhưng lại trông… giống chính nàng. Đưa ra kết luận xong, nàng không tin nổi, cảm thấy ảo tưởng đến buồn cười. Sau đó, lại nhìn chằm chằm vào chấm đen dưới đôi mắt của bức hoạ, đó là nốt ruồi dưới mắt trái, mà nàng cũng có một nốt ruồi lệ dưới mắt.

Ngôn Trăn cẩn thận chạm tay vào điểm đen cực nhỏ. Ngôn Trăn sợ, nàng sợ nếu nhỡ chạm vào, điểm đen kia sẽ biến mất như tro, như bụi.

Nhưng rõ ràng, nơi đó là dùng bút để vẽ ra.

Ngôn Trăn lẳng lặng sờ vào nốt ruồi nơi mắt trái, nàng rất nóng lòng muốn biết đáp án. Thế nên nàng tự tiện nhấc hết mấy tấm vải đen của những khung tranh bên cạnh lên.

Từ trái sang phải, các bức tranh đều chỉ vẽ một người. Mọi chi tiết đều thay đổi từ thời thiếu niên cho đến trưởng thành, gương mặt, lông mày, khoé miệng, từng chi tiết một.

Mà trên ảnh chụp kia, nàng có thể khẳng định, chính là nàng – Ngôn Trăn.

Mặc dù đường nét người trong tranh hơi khác nhưng nàng chắc chắn Cố Thanh Hà vẽ mình.

Ngôn Trăn bàng hoàng đứng đó nhìn những bức tranh.

Cố Thanh Hà, tên ngốc này không biết hiện tại nàng trông ra sao nên dùng những ký ức vụn vặt để hoạ ra nàng.

Ngôn Trăn che mặt, đôi mắt đã ươn ướt, nước mắt nóng hổi cũng chảy ra từ kẽ ngón tay.

Cố Thanh Hà không quên nàng, không hề quên nàng, cô vẫn nghĩ đến nàng. Tuy không biết Cố Thanh Hà nhớ nhiều hay không nhưng chỉ cần biết Cố Thanh Hà có nhớ nàng là đủ.

Nàng cẩn thận vuốt ve những bức hoạ, cố gắng cảm nhận Cố Thanh Hà đã nghĩ gì khi vẽ mình.

Có tiếng “tách” vang lên, đó là tiếng mở khoá.

Người kia về rồi, Ngôn Trăn nín thở lắng nghe, đối phương vào nhà, nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi dép vào. Ngôn Trăn cũng từ từ bước ra khỏi phòng tranh, tuy rằng hơi thiếu tự tin nhưng vẫn đối diện với ánh mắt của người trước mặt.

Cố Thanh Hà đứng ở lối vào, mở to mắt nhìn Ngôn Trăn. Sự lạnh lùng ban đầu đã thay đổi, Ngôn Trăn có thể thấy.

Hai người im lặng nhìn nhau, dù trong lòng có vạn ngàn lời nói nhưng lại không biết nói như nào.

Ngôn Trăn rũ mắt, nhìn thấy đối phương đang cầm túi trái cây, nhìn kỹ thì hình như là dâu tây.

Cố Thanh Hà hơi lúng túng đặt túi lên bàn, nhìn qua bàn ăn.

Ngôn Trăn lại thấy không cần phải nói gì hết, bởi vì khi nhìn thấy Cố Thanh Hà, nàng biết, Tiểu Cố vẫn như trước. Nàng yên lặng đi về phía trước, nắm lấy bàn tay Cố Thanh Hà – đang ngơ ngác, sau đó kéo cô vào phòng tranh.

Cố Thanh Hà rõ giật mình, chỉ có thể cứng đờ mặc đối phương dẫn dắt.

“Tôi chưa làm mẫu cho người khác bao giờ, tuy nhiều fans cũng vẽ tôi, giáo viên thể hình còn bảo tôi có chiếc cổ thiên nga là mê người nhất.” Ngôn Trăn buộc tóc dài lên, lộ ra chiếc cổ trắng nõn, “Bây giờ cậu giúp tôi vẽ một bức chân dung đi.”

Ngôn Trăn nói xong thì ngồi lên ghế, ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào người như thiên sứ xuống trần gian, nàng đứng thẳng, nghiêng mặt nhìn Cố Thanh Hà.

Cố Thanh Hà mở miệng thở dốc, cô không nói nên lời, trong mắt lại hiện ra sự thâm tình, trìu mến. Cô im lặng gật đầu, cầm lấy bút Ngôn Trăn đưa, bắt đầu phác hoạ nàng.

Ngôn Trăn dịu dàng nhìn cô, thỉnh thoảng, Cố Thanh Hà ngước lên nhìn Ngôn Trăn, sau lại cúi đầu, nghiêm túc khắc họa đường nét của nàng. Một nét, một nét, đã từng dùng ảo tưởng để vẽ ra, nay lại là người thật ngồi đó, Cố Thanh Hà nghĩ đến thì lại dừng bút.

“Vẽ xong rồi sao?”

“Chưa xong đâu.”

Ngôn Trăn mỉm cười bước đến nhìn chân dung Cố Thanh Hà vẽ cho mình, bức hoạ vẽ nàng đẹp đến nao lòng, tuy vẫn còn chưa xong nhưng vẫn làm người ta tán thưởng.

“Tiểu Cố, đẹp quá.” Nàng dùng ánh mắt dịu dàng khen người trong lòng, không nghĩ yếu điểm duy nhất của Cố Thanh Hà lại được cô phát triển đến hoàn hảo như vậy, chỉ là nàng tiếc về sau hết trêu đối phương vẽ xấu được rồi.

Cố Thanh Hà nghe đối phương nhắc mãi cái biệt danh, mở to mắt nhìn về Ngôn Trăn trước mặt, Ngôn Trăn đang mỉm cười, Cố Thanh Hà thấy quen thuộc đến lạ thường.

Đôi mắt sâu thẳm ấm áp nhìn nàng, nụ cười với má lúm đồng tiền xinh xắn khiến cô cảm thấy quay trở lại mười một năm trước.

“Tôi nhớ cậu, Ngôn Trăn, tôi rất nhớ cậu.” Cố Thanh Hà không thể chịu nổi âm thanh trong lòng, cô gần như thốt lên, đứng dậy rồi ôm chầm lấy Ngôn Trăn. Cô có quá nhiều lời muốn nói, có quá nhiều câu hỏi để hỏi nàng. Nhưng chỉ là cô đem đầu tựa vào vai Ngôn Trăn, giọng nói khàn khàn: “Chỉ một lúc thôi.”

Hãy để tôi ôm cậu, chỉ một lúc thôi.

Ngôn Trăn thấy mũi mình đau nhức, nàng đưa tay vỗ vỗ lưng đối phương, âm thanh tràn đầy sự dịu dàng, trìu mến: “Tôi cũng nhớ cậu, Tiểu Cố, cậu không biết tôi nhớ cậu đến nhường nào đâu.”

“Cái lắc tay kia…”

“Tôi vẫn mang, cậu không biết nó hỏng bao lần đâu, vất vả lắm mới sửa được.”

Cố Thanh Hà nghe mà hốc mắt ươn ướt, cô chỉ có thể chớp mắt thật nhanh vì sợ nước mắt rơi, nhưng vẫn là không khống chế được.

Chỉ một câu nói, chỉ một hành động lại dường như xóa đi khoảng cách hơn mười năm trong giây lát.

Ngôn Trăn thấy vai mình hơi ướt, nàng buông Cố Thanh Hà ra, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì nức nở mà đau lòng muốn chết, nàng vội lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô.

“Không khóc, không khóc nha, Tiểu Cố của chúng ta lớn như vậy rồi mà còn khóc cơ…” Ngôn Trăn vừa dỗ, vừa lau.

Cố Thanh Hà được an ủi thì càng khóc lớn hơn.

__________

Lời của bà Têy:

Tiểu khóc bao Cố nhãi con đang online.

Họ vẫn sẽ nhớ về nhau, cho dù là qua một trăm năm.

____

Á á á, bài này đúng hợp luôn nè mấy pà


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.