*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm
Tác giả: Tố Tây
Edit: Mia
Chương: 39
________
Đầu ngón tay Ngôn Trăn có thể cảm nhận hơi ấm từ gương mặt lạnh như băng của Cố Thanh Hà. Nàng cũng ngạc nhiên khi nghe mấy lời vụng về nhưng ấm lòng của đối phương.
Nàng không nhịn được mà xoa xoa mặt Cố Thanh Hà. Gương mặt tuy lạnh lẽo nhưng lại mềm mại, làn da cũng bóng loáng, mịn màng, sờ vào rất thích tay. Ngôn Trăn mê quá nên sờ thêm mấy cái rồi lại dừng lại trước khi gò má đối phương đỏ bừng lên.
“Sờ đủ chưa?” Cố Thanh Hà hỏi.
Ngôn Trăn mỉm cười gật đầu, ôi cái người này đúng là người dịu dàng nhất trên thế giới. “Tôi phải làm sao bây giờ? Tiểu Cố, tôi quá may mắn khi gặp được cậu, rõ ràng là tôi lớn hơn nhưng lại tuỳ hứng như thế, tôi xin lỗi.”
“Sao lại xin lỗi, không có chuyện gì.” Cố Thanh Hà tiếp lời, cô không muốn Ngôn Trăn nói mấy lời như xin lỗi gì gì đó.
Nói xong, cô đứng dậy, nhìn đồng hồ thì hơn mười giờ. Chú Trần lại đến đồn cảnh sát để giải quyết mấy chuyện hôm qua, nghe bảo dì Dung nhà nàng hôm nay sẽ về, cô cũng không cần lo lắng gì nhiều.
“Cậu phải đi sao?” Ngôn Trăn thấy Cố Thanh Hà muốn đi, nàng hơi hoảng sợ trong lòng, vội vàng nắm vạt áo Cố Thanh Hà.
Cố Thanh Hà lắc đầu: “Đợi dì về thì tôi mới đi.”
“Được rồi, tôi thật sự muốn dì Dung về muộn một chút.” Ngôn Trăn buông tay ra, cắn một miếng táo, nàng uỷ khuất.
Cố Thanh Hà cười nhẹ, nhìn qua Ngôn Trăn đang ngồi đó uỷ khuất. Ngôn Trăn thực sự muốn ăn vạ cô, nhưng cô cũng không ghét cảm giác này: “Chiều nay tôi phải về làm bài, nếu dì Dung vẫn còn chưa về thì cậu đi với tôi.”
“Được, được, được.” Ngôn Trăn nghe xong thì hiện đầy sao trong mắt.
Cố Thanh Hà thấy đối phương phấn chấn, vui vẻ, giống hệt như Tiểu Vũ lúc đợi ăn: “Nhưng có điều kiện, cậu phải cùng tôi làm bài.”
“Tất nhiên, tôi còn muốn vào chung đại học với cậu, sau đó cùng cậu tốt nghiệp, cùng làm việc chung một thành phố. Như vậy có thể mãi mãi ở bên cạnh cậu rồi.”
Giọng nói, biểu cảm, mọi thứ của Ngôn Trăn làm trái tim Cố Thanh Hà run lên.
“Cậu thật sự nghĩ như vậy sao?”
“Ừm, tôi luôn muốn ở cùng với cậu, hơn nữa tôi cũng sẽ cố gắng làm được.”
Mặc dù Ngôn Trăn không thề non hẹn biển, nhưng Cố Thanh Hà lại cảm động trước tình cảm như thế.
“Vậy cậu cố lên.” Cố Thanh Hà ấm áp động viên.
Ngôn Trăn thở bằng mũi, “Nói nhảm, tôi không để người khác bắt nạt cậu được. Cậu không thích nói nhiều, chắc chắn sau này sẽ thiệt thòi vì không giỏi biểu đạt. Cho nên, tôi phải đến để giải quyết cho cậu.”
Cố Thanh Hà mỉm cười, gật đầu liên tục để không làm mất mặt đối phương.
Ngôn Trăn cũng đã nghĩ về việc sẽ về nhà với Cố Thanh Hà, nhưng ai mà có ngờ dì Dung đã về. Dì về, dì nóng lòng tìm kiếm bé yêu của mình, Ngôn Trăn thì lại vừa vui vừa buồn. Dì Dung lại cực kỳ nhiệt tình bảo Cố Thanh Hà ở lại ăn trưa, nhưng đối phương một hai bảo phải về nên cũng đành thôi.
“Trăn Trăn, con đang xem gì đó?” Dì Dung nấu xong bữa trưa mà vẫn còn thấy Ngôn Trăn lê lết gần cửa sổ.
Ngôn Trăn ngồi dậy, buồn bã như hòn vọng thê, “Con nhìn cái gì đâu.” Thật ra thì cũng không nhìn gì, lúc nãy Cố Thanh Hà cưỡi con lừa nhỏ về, nàng nãy biết thì đã bảo người ta mặc thêm quần áo rồi, không biết đi về có bị lạnh không nữa.
“Vậy thì mau đi ăn cơm, đồ ăn nguội mất.” Dì Dung không hiểu bà nhỏ nhà mình bị gì, chỉ nghĩ do chuyện hôm qua ảnh hưởng. Lúc chú Trần kể lại mà giận run người, may mà không có việc gì không thì dì ấy cũng không biết phải làm sao.
Ngôn Trăn uể oải ngồi vào bàn, chọt chọt cơm trong chén, quá vô vị, nàng muốn ăn thịt xào nấm.
Nói cách khác, nàng nhớ cô.
“Sao thế? Sao lại không ăn?” Dì Dung múc cho nàng bát canh nấm.
“Không có, con nhớ cậu ấy.” Ngôn Trăn lẩm bẩm, mới hơn nửa tiếng mà trong đầu toàn hình bóng của người đó, mắt, mũi, tay, chân, môi, đầu ngón tay, còn có cả hơi thở đặc trưng thuộc về người đó…
Nó cứ lởn vởn trong tâm trí nàng.
Dì Dung ngạc nhiên: “Con nhớ bố hả? Đúng rồi, cũng tại chuyện kia nên ai cũng không thoải mái nổi. Ông chủ cũng biết rồi, tên kia phải chịu tội do hắn làm ra. Mà tiểu khu cũng đang tăng cường các biện pháp an ninh, sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa. Về sau dì cũng không về, trừ phi có chú Trần con ở đây.” Dì Dung nói, bà cũng vui vì Ngôn Trăn nhớ ba của nàng.
Ngôn Trăn nghe dì Dung nói thì xấu hổ, cũng không thể phủ nhận nên cúi đầu ăn ăn.
Sáng hôm sau, Ngôn Trăn phải đi học sớm. Chuyện đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến nàng, nhưng dì Dung lại muốn nàng ở nhà nghỉ hai ngày rồi hẳn đến trường, còn việc xin phép thì chỉ cần ba Ngôn nói với hiệu trưởng là được.
“Trăn Trăn, con không muốn ở nhà nghỉ thêm hai ngày sau?” Dì Dung hơi lo nhưng vẫn đưa cặp sách cho Ngôn Trăn.
Ngôn Trăn lắc đầu rồi cười cười: “Không sao đâu, con ổn, dì cũng đừng lo lắng.”
Ngôn Trăn mang cặp sách rồi nhờ chú Trần đưa đi học.
Vừa vào lớp thì nàng đã thấy có gì sai sai, mọi người đang thảo luận gì đó chứ không học tiết tự học, ngay cả Chương lão sư cũng không để ý, học sinh tự do, thoải mái nói chuyện.
Gì thế này? Ngôn Trăn hoang mang để cặp sách xuống, nhìn trái, nhìn phải, nhìn qua Cố Thanh Hà. Cô không để ý đến mấy chuyện kia mà vẫn ngồi đọc sách. Ngôn Trăn cũng không làm phiền cô, thay vào đó là chạy qua làm phiền Chung Trạch Hàn.
“Này, sao vậy, đang nói gì vậy?”
“Một tuần nữa là kỷ niệm thành lập trường, Chương lão sư nói chúng ta phải chuẩn bị ít nhất hai tiết mục, mọi người vẫn đang thảo luận.”
Chung Trạch Hàn nói nhỏ với Ngôn Trăn.
Kỷ niệm thành lập trường?? Oa, oa, oa, thế thì không phải biểu diễn trước toàn trường sao? Ngôn Trăn nghĩ thầm, sau đó lại nghe Chương lão sư vỗ vỗ tay, kêu mọi người im lặng.
“Rồi, cô nói lại, là lớp xuất sắc nhất nên hiệu trưởng đặc biệt nhấn mạnh, lớp chúng ta ít nhất phải có hai tiết mục: Hát, cờ vua, thư pháp, vẽ, khiêu vũ,… đều được. Có ai đăng ký không? Có ai tự đề cử mình không? Cô nghĩ đây là cơ hội tốt đấy. Sau này vào đại học cũng sẽ trải qua mấy chuyện này, làm bây giờ còn thêm điểm sáng cho lý lịch của các em nữa.”
Cả lớp im lặng, kỷ niệm này chính là kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập ngôi trường tốt nhất thành phố, chắc chắn sẽ có nhiều người tham gia, có thể nói là rất hoành tráng. Ai mà dám lên sân khấu thì thực sự quá dũng cảm.
Ngôn Trăn là người đầu tiên không muốn sa vào, nhưng…
“Cô, em không đề cử mình nhưng em biết một người chơi piano rất hay.” Lục Vãn Vãn giơ tay phát biểu.
Ngôn Trăn liếc qua Lục Vãn Vãn, dùng mắt ám chỉ: Cậu còn nói thì tôi sẽ giết cậu.
“Thật sao? Nào, mời đề cử một chút.” Chương lão sư cười.
Lục Vãn Vãn ranh mãnh liếc qua người bạn học thân yêu đang trốn dưới gầm bàn như con đà điểu: “Ngôn Trăn, cậu ấy chơi piano rất giỏi còn hát cũng rất hay. Cậu ấy là một nghệ sĩ piano nhỏ.”
Lục Vãn Vãn, tôi giết cậu.
***
Giữa sân khấu, Ngôn Trăn nhìn chăm chăm vào người bố trí hiện trường, còn nàng thì cầm nhạc phổ trong tay chờ diễn tập. Nhìn thấy màn trình diễn của các bạn lớp khác, Ngôn Trăn lại cảm thấy áp lực, nàng chưa bao giờ đàn trước mặt nhiều người như thế, này cũng là thử thách quá lớn đi.
“Tiếp theo đến lớp 3, các em hãy luyện tập thật tốt, cũng cố gắng tranh thủ cơ hội duy nhất này. Sau đó còn có tiết mục của lớp 2 và lớp 1. Mọi người đừng quá lo lắng, thoải mái biểu diễn. Các bạn đều là những người giỏi nhất!”
Nghe giáo viên trên sân khấu nói mà Ngôn Trăn run cầm cập.
Sao không căng thẳng cho được, nàng đã bao giờ biểu diễn trước mặt nhiều người như này đâu.
“Đều tại Lục Vãn Vãn…” Ngôn Trăn thở dài, vỗ vỗ mặt mấy lần cho tỉnh táo.
Nghĩ đến thì lại tức, lúc đó nàng rất muốn đứng lên bảo rằng mình không muốn tham gia, nhưng mà…
Nàng nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Cố Thanh Hà.
Nàng quá ngu ngốc rồi, bởi vì Cố Thanh Hà nhìn một chút mà lao đầu vào chuyện này.
Đúng là tốn công vô ích.
Nàng không biết Cố Thanh Hà mấy người khác chơi gì trong tiết thể dục, hình như lại học chung với lớp 2. Cái lớp trưởng Phàn Lị kia sẽ không đi làm phiền Cố Thanh Hà có đúng không? Cố Thanh Hà quá dịu dàng đi, ai muốn hỏi cô cái gì cô cũng không từ chối.
Eizzz, bây giờ nàng muốn lẻn qua đó xem có chuyện gì, nhưng mà chỗ này quá xa, quên đi…
Ngôn Trăn nghĩ xong thì lấy nhạc phổ che mặt lại, nằm lê lết như cá chết. Dù sao cũng còn sớm mới đến lượt nàng, nàng có thể chợp mắt một lúc.
Cũng không biết qua bao lâu nhưng bên tai lại mơ hồ nghe thấy tiếng nhạc đệm của vở kịch mà lớp khác đang diễn tập, lúc sắp chìm vào giấc ngủ thì trên trán lại bị lạnh lạnh do nước đá chạm vào, làm cho thân thể Ngôn Trăn run lên, nàng bực mình cầm nhạc phổ lên, chuẩn bị xem xem tên mù nào dám chọc nàng.
“Ai!?” Nàng muốn mắng cái đứa này đến mức kêu cha gọi mẹ.
Kết quả, lúc mở mắt thì thấy Cố Thanh Hà đang lặng lẽ nhìn nàng.
Khoé miệng người kia dường như đang nở một nụ cười, Ngôn Trăn nhìn vào mà ngơ ngác.
Cố Thanh Hà đưa chai nước ngọt vị dâu cho nàng, sau đó nói: “Đến đây xem cậu.”