*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm
Tác giả: Tố Tây
Edit: Mia
Chương: 38
__________
Thành thật mà nói, Ngôn Trăn thực sự rất tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời này.
Mặc dù bản thân ăn đang phải tiếp xúc thân mật cùng đám bát đĩa, nhưng sau khi ăn xong Ngôn Trăn cũng vội vàng đi rửa bát, lý do là vì ngại để Cố Thanh Hà rửa, dù sao cô cũng là khách mà còn toàn tâm toàn ý chăm sóc mình như vậy.
“Ai lại để khách đi rửa bát.” Ngôn Trăn xắn tay áo, lấy nước rửa chén, quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Hà. Mãi đến khi rửa xong thì mới biết trong nhà mình có máy rửa bát.
Cố Thanh Hà cũng đành thôi, muốn rửa thì rửa cô không giành. Nhưng thực ra cô nghĩ đến mấy việc xảy ra với Ngôn Trăn hôm qua, muốn cho đối phương nghỉ ngơi một chút.
Ngôn Trăn dùng giẻ lau rất ra hình ra dáng, mặc dù được cưng chiều từ nhỏ nhưng mấy việc này nàng cũng biết làm. Nàng cũng biết tay Cố Thanh Hà bị thương nên sẽ không để cô rửa bát.
“Tiểu Cố, cậu không tin tưởng tôi sao? Phải đứng nhìn tôi rửa bát như thế?” Ngôn Trăn đang đeo tạp dề, nhìn giống như cô con dâu nhỏ, bàn tay đầy bọt xà phòng. D chà quá mạnh nên nước bắn vào mắt, phải chớp chớp đôi mắt cay xè để dễ chịu nhưng hình như cũng vô tác dụng.
“Đừng cử động.” Âm thanh Cố Thanh Hà truyền đến bên tai.
Ngôn Trăn ngoan ngoãn đứng yên, tuỳ ý để đối phương chạm vào mắt rồi thổi nhẹ, sau đó còn mang khăn nóng đến cẩn thận lau mắt cho nàng. “Có đỡ hơn không?”
“Ừm, đỡ nhiều rồi.” Ngôn Trăn nói xong thì chớp chớp chớp mắt, cũng không còn đau như nãy nữa, “Cảm ơn cậu.” Sau đó nhân lúc Cố Thanh Hà nhìn nàng mà điểm nhẹ chút bọt xà phòng lên chóp mũi đối phương: “Hehe, nhìn xem nhìn xem, nhìn xem xà phòng trên mũi cậu kìa~~~”
Cố Thanh hà nhìn chóp mũi, có một chút bong bóng nhỏ dính trên đó, cô tức giận thổi bay nó đi. “Rửa nhanh đi, đừng có quậy nữa.”
“Tuân lệnh, Cố tiểu thư, xin hỏi tiểu thư yêu dấu của tôi, cậu có muốn ăn trái cây không?” Ngôn Trăn khẽ gật đầu rồi chơi trò chơi “chủ – tớ”
Cố Thanh Hà cau mày nghe Ngôn Trăn “tán tỉnh” mình, nhướng mày đi đến bên người nàng, lại không muốn Ngôn Trăn đụng vào mấy chuyện có thể làm nàng tổn thương, dù chỉ là việc nhỏ như cắt trái cây.
“Trời ơi, Cố Thanh Hà, cậu lại cao lên rồi?” Ngôn Trăn cầm con dao gọt hoa quả trên tay, ngạc nhiên nhìn vào người trước mặt, vừa định múa tay múa chân diễn tả ngôn ngữ hình thể thì con dao bị đối phương lấy đi. Ngôn Trăn thấy mặt đối phương có vẻ hơi hơi trách móc, nhanh chóng nhận ra bản thân đã làm sai, lè lưỡi tinh nghịch: “Thật đó, tôi thấy cậu cao hơn.”
Ngôn Trăn giữ cô lại rồi kiễng chân lên, khoa tay múa chân diễn tả với cô.
“Tôi thấy cậu sắp đuổi kịp tôi rồi.” Ngôn Trăn vẫn hỏi, lại không dám tin mà lôi Cố Thanh Hà đến trước gương trong phòng khách để so sánh.
Đúng là Cố Thanh Hà cao gần bằng nàng, da Cố Thanh Hà lại trắng trẻo như tuyết, thậm chí còn trắng hơn cả nàng. Vì thế nàng hâm mộ, kéo tay áo lên so sánh da mình với da cô. Trừ gương mặt này không thua Cố Thanh Hà, còn lại mấy cái khác thì đúng là không bằng nổi.
“Tôi nói rồi mà, chú cao như vậy thì sao mà cậu thấp được.” Ngôn Trăn ra dáng mình làm chị, vỗ vỗ vai Cố Thanh Hà.
Cố Thanh Hà thờ ơ, hỏi ngược lại: “Ý là cậu cũng tự nói mình cao.”
Ngôn Trăn có chút không vui, vì sao gia hỏa này nói chuyện lại khiến người ta tức giận vậy: “Tỉ lệ cơ thể tôi rất tốt, cậu không biết tôi đã nhận được bao nhiêu thư tình đâu.” Ngôn Trăn nói xong thì tự hào ngẩng mặt lên.
Sắc mặt Cố Thanh Hà lại thay đổi, vô tình lướt qua Ngôn Trăn, đi lên phòng ngủ “tôi đi thay quần áo” một mạch đi thẳng mà không quay đầu.
Chuyện gì đây? Ngôn Trăn không hiểu, nàng nói sai câu nào sao?
Chuyện này cứ tiếp diễn mãi đến khi Ngôn Trăn cứ giống như cún con lấy lòng, im lặng theo Cố Thanh Hà đến chỗ này tới chỗ kia.
“Cố Thanh Hà!” Ngôn Trăn hết chịu nổi mà la lên.
Cố Thanh Hà lạnh lùng nhìn qua: “Tôi muốn thay đồ, cậu đi ra ngoài đi.”
Ngôn Trăn lay lay cửa, điếc nên không sợ súng: “Muốn tôi đi cũng được, cậu nói cậu giận cái gì đã.”
Cố Thanh Hà chớp chớp mắt, cô không giải thích được loại cảm xúc phức tạp trong lòng. Khi nghe Ngôn Trăn nhận được nhiều thư tình thì lại cảm thấy bực bội, khó hiểu, không phải vì ghen tị mà là bởi vì cô không muốn nghe những điều này…
“Vậy cậu có thích không?”
Hồi lâu Cố Thanh Hà mới lên tiếng, đến cả bản thân cô cũng không hiểu sao lại hỏi câu này, hỏi xong thì hối hận.
Ngôn Trăn cũng giật mình, nàng mở to mắt nhìn Cố Thanh Hà. Cố Thanh Hà đưa lưng về phía nàng gấp quần áo như đang che giấu cảm xúc của mình. Nàng nhướng mày, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Ý cậu là trong số những người đã gửi thư tình cho mình sao?”
“Ừ.” Cô trả lời rất chắc chắn.
Ngôn Trăn mím chặt môi rồi lắc đầu: “Không có người tôi thích, nếu có thì tôi đã sớm hẹn hò rồi. Tôi không phải là người thích rồi thì phải nắm thật chặt sao?” Hai mắt Ngôn Trăn sáng lên nhìn qua Cố Thanh Hà, nàng muốn làm rõ mọi việc, không muốn để người trước mặt hiểu lầm.
Cố Thanh Hà nghiêng đầu sang Ngôn Trăn, cô đang cầm quần áo, nghe thấy Ngôn Trăn trả lời như thế thì dễ chịu hơn rất nhiều. Cô cũng không đuổi nàng ra ngoài nữa, nếu Ngôn Trăn muốn ở lại thì cứ ở lại thôi. Sau đó, Cố Thanh Hà nhếch miệng cười, nắm lấy vạt áo ngủ, cởi áo khoác xuống làm lộ ra vòng eo trắng nõn, sau đó hai tay lại nhẹ nhàng di chuyển lên trên…
“Này -! cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậucậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu dbledwqlhdweild,,,,,,jowdwejdw,,,pịhkdowd cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu thay quần áo sao không nói cho tôi biết, sao cậu lại không biết xấu hổ như thế!” Ngôn Trăn mắng, mở to mắt nhìn Cố Thanh Hà – người đang cởi đồ. Bây giờ nàng mới xem rõ được cơ thể xinh đẹp của đối phương, nhưng chỉ cởi được một nửa thì nàng đã quay đầu đi, chết tiệt, Cố Thanh Hà này cố ý!
Cố Thanh Hà hư rồi, bên trong chắc chắn là em bé hư.
“Ra ngoài nhớ đóng cửa.”
Cố Thanh Hà đã quen với việc ra lệnh cho người ta rồi sao! Ngôn Trăn tức giận đóng sầm cửa, sau đó ngồi xổm xuống, mặt đỏ tía tai, tim đập thình thịch, cố gắng che lại mặt mình nhưng trong đầu lại tản ra cái hình ảnh làm người ta không chịu nổi.
Chúa ơi, nàng bị cái gì vậy nè? Còn quá trời hưng phấn khi nhìn thấy cơ thể Cố Thanh Hà nữa.
Cụp cụp – tiếng mở cửa.
Cửa mở, Cố Thanh Hà đã thay xong quần áo. Hai má Ngôn Trăn nóng bừng bừng, quay đầu nhìn cô, đối phương vẫn là một bộ dạng cấm dục, lạnh lùng đáng chết, ngược lại nàng mới là người quan tâm hơi quá đến chuyện vừa xảy ra.
“Thay xong rồi sao?” Ngôn Trăn biết rõ còn ráng hỏi.
“Ừm, để tôi đi giặt,”
Ngôn Trăn nhận lấy đồ ngủ từ tay đối phương: “Không cần đâu, giặt chung với đồ tôi là được.” Thấy Cố Thanh Hà muốn nói thêm, nàng liền nắm chặt tay cô, kéo đối phương lên lầu.
“Đi, tôi dẫn cậu đi tham quan nhà tôi.”
Ngôn Trăn không muốn khoe khoang, nàng chỉ muốn chia sẽ những gì mình có với cô, thêm nữa nàng sợ Cố Thanh Hà bảo rằng đến lúc phải đi, mà nàng thì… chưa muốn người đi.
Cố Thanh Hà để Ngôn Trăn kéo được bao nhiêu thì kéo, cô không từ chối. Nhà của Ngôn Trăn rất to, hầu như phòng nào cũng ngăn nắp, sáng sủa. Phòng của nàng trên lầu hai, nhưng nàng sợ tối, khi ngủ sẽ bật một chiếc đèn nhỏ, đây cũng là điều Ngôn Trăn vừa kể đến.
“Sao tối hôm qua ngủ không bật đèn?” Cố Thanh Hà hỏi, nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Ngôn Trăn ngại ngùng cười cười: “Tối qua có cậu nên cảm thấy rất yên tâm.
Sắc mặt Cố Thanh Hà vẫn lạnh lùng vì để che giấu sự vui vẻ trong lòng. Cô bảo Ngôn Trăn đi tiếp, Ngôn Trăn cũng không biết đối phương nghĩ gì nên tiếp tục đi, đi đến căn phòng phía đông thì dừng lại.
“Cậu muốn nghe tôi đàn không?”
Nàng chỉ vào phòng, sau khi thấy đối phương gật đầu thì mở cửa. Bên trong vẫn vậy, giống như lúc mà nàng bước ra từ ngày hôm đó, nói chính xác thì ngoại trừ dì Dung vào dọn dẹp cũng chưa có ai đụng qua.
Trong phòng có một cây piano màu trắng rất đẹp, Ngôn Trăn nhẹ nhàng mở tấm vải đỏ ra, trên đó bị bám một chút bụi bặm.
“Ngại quá, hôm bữa đàn cho cậu nghe xong thì không có đụng tới nữa.” Ngôn Trăn vừa nói vừa ngồi xuống ghế.
Nàng chạm tay vào từng phía đàn, những nốt nhạc thanh thúy vang lên, không cần điều chỉnh lại âm thanh nữa, nàng quay đầu qua phía Cố Thanh Hà, nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Tôi dạy cậu đàn có được không?”
Cố Thanh Hà hơi sửng sốt, sau đó lại vui vẻ trả lời “được”. Cô đi đến ngồi vào phía bên phải của Ngôn Trăn, nhìn vào gương mặt đang buồn rầu suy nghĩ của đối phương.
“Tôi dạy cậu đàn bài “Hai con hổ” nha. bài này không khó.
(Bài hai con bướm vàng của mình á =))))
Cố Thanh Hà chăm chú nhìn vào nàng, gật đầu: “Được.”
Cố Thanh Hà quá ngoan, Ngôn Trăn thực sự muốn đưa tay nhéo nhéo mũi để khen.
“Vậy cậu nghe tôi đàn trước sau đó tôi dạy cậu từ từ, bây giờ tôi đàn trước một lần.”
Nói xong thì Ngôn Trăn ngồi thẳng người, hít một hơi, nhẹ nhàng đặt tay rồi ấn phím đàn, giai điệu độc đáo, vui vẻ của trẻ con vang lên, liền mạch, lưu loát.
“Không nghĩ đàn một lần có thể được!”
Bài hết kết thúc, Ngôn Trăn cũng bất ngờ, nàng lâu không đụng vào đàn, ngoại trừ bài “Croatian Rhapsody” lần trước là ngoại lệ.
“Ngôn lão sư đang dạy các bạn nhỏ chơi piano, xin hỏi bạn nhỏ Cố, bạn đã sẵn sàng chưa?” Ngôn Trăn mỉm cười với người bên cạnh.
Cố Thanh Hà cam chịu trước việc Ngôn Trăn luôn trêu mình, cô gật đầu. Ngôn Trăn đứng lên, bảo Cố Thanh Hà ngồi thẳng dậy, nàng cúi người biểu diễn kỹ thuật bấm ngón tay làm mẫu, nàng làm rất chậm để Cố Thanh Hà có thể nhìn rõ.
Sau khi Ngôn Trăn làm xong, Cố Thanh Hà gật đầu nhè nhẹ, đặt tay lên đàn, bàn tay xương khớp rõ ràng, trắng trẻo thon dài, rất thích hợp để đàn piano. Ngôn Trăn đứng bên cạnh nhìn mà ngưỡng mộ.
Khi đầu ngón tay cô đặt xuống, âm thanh xinh đẹp của những phím đàn cũng vang lên. Thực sự khả năng tiếp thu của Cố Thanh Hà quá mạnh, cô chỉ xem một lần đã có thể chơi tốt.
“Cậu luyện qua sao?” Ngôn Trăn nghi ngờ.
Cố Thanh Hà thành thật lắc đầu.
Cái người này quả thực ưu tú làm người ta đố kỵ. Trong lòng Ngôn Trăn thấy mệt, nàng đặt tay mình lên tay đối phương, nhẹ giọng nói: “Nốt này nên ấn nhẹ hơn, một nửa là được.”
“…Ừm…” Mặt Ngôn Trăn gần như áp sát vào da thịt cô, hơi thở của đối phương quá nóng làm cô có chút khó chịu.
“Tôi dạy cậu lần nữa.” Nói xong Ngôn Trăn lại ấn đầu ngón tay Cố Thanh Hà, hai người cùng nhau đàn.
Cố Thanh Hà không tập trung được, cô quay qua nhìn Ngôn Trăn, hàng mi nàng rung động dưới ánh nắng, đôi mắt như vầng sáng trong trẻo đến mê người, ngón tay nàng lại có chút làm càn mà ấn qua.
“Ôi, chỗ này không phải như này.” Ngôn Trăn nói.
Cố Thanh Hà rút tay lại, hơi cau mày: “Để tôi tự làm.”
“Cậu không muốn tôi cầm tay dạy cậu có đúng không?” Ngôn Trăn không vui.
Không phải, Cố Thanh Hà muốn phủ nhận nhưng lại nghĩ có lẽ Ngôn Trăn sẽ hỏi đến cùng, thế là phũ phàng: “Đúng.”
Ngôn Trăn nghe mà ngạc nhiên, sau đó lại phồng mang trợn má: “Tôi giận, cậu lại nói với tôi như thế, tự chơi đi!”
Ngôn Trăn tức giận nhìn vẻ mặt vô tội của Cố Thanh Hà, nàng đợi, nhưng đợi cái gì thì không biết. Nàng muốn nhìn thứ khác trong mắt Cố Thanh Hà, nhưng Cố Thanh Hà quá thật thà, chất phác, chắc chắn không hiểu nổi. Ngôn Trăn bĩu môi, xoay người rời đi.
Nếu bây giờ cậu không đi dỗ tôi!
Vậy thì tôi đợi thêm lát nữa…
***
Cậu ấy đi rồi…
Cố Thanh Hà nhìn bóng lưng như gió của đối phương, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Ngôn Trăn ở đây thì cô tập trung không nổi. Cố Thanh Hà quay đầu về phía dương cầm, ngón tay thả vào những phím đàn, đánh bài hát thiếu nhi đơn giản một cách trôi chảy.
Khoảng mười lăm phút sau, Cố Thanh Hà mang một đĩa trái cây ra, cô mím môi dựa vào tường, nhìn qua ai kia đang ủ rũ thả mình vào sofa. Đối phương đang ôm gối trút giận, cứ thế này sợ là cái đệm chắc chắn sẽ bị xé rách.
“Ăn trái cây không?” Cố Thanh Hà thăm dò.
Trên bày có một đĩa táo hình thỏ.
Ngôn Trăn nhìn nhìn, sau đó lại chôn mình vào sofa.
Cố Thanh Hà hoang mang, không hiểu sao Ngôn Trăn lại giận.
Kể từ lúc Cố Thanh Hà mang trái cây ra thì Ngôn Trăn đã hết giận rồi. Nhưng nàng vẫn muốn làm giá, sao cái người này đôi khi lại tổn thương người ta đến như vậy?
“Cậu cắt trái cây cho tôi, cậu… dỗ tôi đúng không??” Ngôn Trăn nén cười, làm mặt lạnh với Cố Thanh Hà.
“Không có…” Cô kiên quyết phủ nhận.
“Ok.” Ngôn Trăn ngồi dậy hớp nước lạnh, oán hận: “Vậy cậu đi mà ăn, tôi không ăn, cũng không đói.”
Cố Thanh Hà đứng trước Ngôn Trăn, đôi tay nhỏ bé, bất lực đan vào sau lưng, cô không ngốc, có thể nhìn ra chiêu trò của Ngôn Trăn. Đáng tiếc cô cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, nếu như là trước kia thì có thể quay người bỏ đi, giả vờ như chả có gì.
Đáng tiếc…
Cố Thanh Hà lẩm bẩm đến từ một tới ba, sau đó như hạ quyết tâm, kéo hai tay Ngôn Trăn đặt lên má mình, cam chịu: “Tôi không có, cậu muốn thì cứ sờ đi.”
Ngôn Trăn há mồm nhìn Cố Thanh Hà: “Cậu, cậu như này là…?”
“Tôi không phải dỗ cậu.” Cố Thanh Hà rất nghiêm túc nhưng cũng rất thẹn thùng: “Hơn nửa tiếng cũng không thấy cậu cười, mấy con thỏ bằng táo cũng không dùng được, cho nên…”
Cố Thanh Hà vừa nói vừa cố gắng dùng mắt để bổ sung, quên đi, cô thừa nhận cô thất bại.
__________
Lụm được cái ảnh hai pé iu ngồi đàn há há, ê nhma hơi bể, hôm tui nào rảnh tui ngồi vẽ lại thử.