*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Niềm vui nhỏ 3 – Cố Tinh Lan.
__________
Cố Tinh Lan không hiểu.
Sao chị gái này ở trong lớp em?
Cố Tinh Lan cầm chặt quyển sách, ngồi đó thắc mắc. Em không nghe rõ cô giáo nói gì, em chỉ muốn xác nhận bạn học trên bục giảng có phải chị gái ngày đó hay không.
Thế nên, sau khi do dự, Cố Tinh Lan quyết định ngẩng đầu và khẽ meo meo nhìn lên bục giảng.
Không nhớ còn được, nếu nhớ thì em chắc chắn rơi thẳng vào trong.
Cố Tinh Lan nhìn thẳng vào bạn học đứng trên bục giảng. Bạn hiền lành, cứ lặng lẽ đứng đó nghe giáo viên xếp chỗ ngồi.
Nhiếp Hi nghiêm túc lắng nghe, nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó lôi kéo bản thân hướng về cửa sổ. Nào ngờ mới vừa liếc qua một cái đã thấy ánh mắt Cố Tinh Lan trong veo như mặt hồ mùa đông.
Nhiếp Hi giật cả người, nụ cười trên mặt như không khống chế được. Nhếp Hi đưa tay vẫy về phía em bé khóc nhè ngồi ở hàng cuối cùng.
Cố Tinh Lan nhận thấy đối phương chú ý đến mình, em vội vã cúi đầu lấy sách che mặt lại.
Thì ra tên chị là Nhiếp hi.
Học sinh tạm nghỉ ở nhà.
Cố Tinh Lan không ngờ có chuyện trùng hợp như vậy, người em mãi muốn cảm ơn lại là bạn cùng lớp của em. Tuy vậy, vào thời khắc mấu chốt em mất đi hết dũng khí, không biết mở miệng thế nào.
Vì thế cho đến khi tan học, có rất nhiều bạn vây quanh bé nhỏ Nhiếp Hi, trò chuyện với người bạn cùng lớp nhìn yếu đuối nhưng xinh đẹp này. Một người xinh đẹp thật sự có thể hấp dẫn người ta vô cùng.
Bầu không khí có vẻ khá ổn.
Cố Tinh Lan lặng yên nhìn về phía trước, nhưng em không bước lên nói chuyện.
Em không biết phải nói gì, dẫu muốn đi nhưng quá ngại ngùng. Em chỉ ngồi đó nhìn vào gáy Nhiếp Hi với chùm tóc đang đung đưa.
Cố Tinh Lan đỏ mặt tiếp.
Cho nên hết cả mấy tiết học mà Cố Tinh Lan vẫn chưa chủ động mở miệng. Thứ nhất là bởi vì Nhiếp Hi mãi bị các bạn vây quanh, thứ hai vì Cố Tinh Lan xấu hổ.
Trong buổi học toán, Cố Tinh Lan cứ ngồi ở hàng ghế sau nhìn chị Nhiếp Hi, nhìn hết cả một tiết.
Em ngồi đó đấu tranh nội tâm, tự hỏi làm sao để mở lời với chị.
Cố Tinh Lan không mở mồm được, vậy thì mình viết.
Em viết hết mấy tờ giấy vẫn không hài lòng. Thẳng đến khi sắp hết tiết học cũng chẳng biết mở đầu ra sau.
Nhiều bạn đã ra khỏi lớp nhưng Cố Tinh Lan vẫn ngồi cắn bút trầm tư.
“Viết gì đó?”
Giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe vang lên từ đỉnh đầu.
Cố Tinh Lan vội che quyển vở trên bàn.
Em lạnh lùng nhìn người đang bước đến.
Dù cho rất lạnh nhưng cũng là bên ngoài, nội tâm em đã hoảng sợ đến mức con nai nhỏ bay khắp nơi.
“…Không có gì.” Cố Tinh Lan nhìn Nhiếp Hi, em thấp giọng trả lời.
Nhiếp Hi chỉ cười, “Em bé, không nghĩ chúng ta học cùng lớp. Chị là Nhiếp Hi, em hết bệnh chưa?”
Cố Tinh Lan chớp mắt: “Em là.”
“Cố Tinh Lan, đứng nhất lớp, Mạn Mạn vừa nói với chị.”
Cố Tinh Lan gật đầu.
Cả hai rơi vào im lặng.
Nhiếp Hi mím môi, cảm thấy dường như Cố Tinh Lan không thích nói chuyện. Em không muốn nói chuyện sao? Nhiếp Hi nghĩ vậy lại thấy thất vọng trong lòng.
“Nhiếp Hi.” Cố Tinh Lan nắm chặt bàn tay nhỏ, lấy hết can đảm gọi tên đối phương.
Nhiếp Hi nhìn Cố Tinh Lan.
Cố Tinh Lan ngập ngừng: “Cảm ơn kẹo và khăn tay.”
Sự chán nản của Nhiếp Hi bay tứ tung mất dạng, “Em thích kẹo không? Nhà chị còn nhiều lắm.”
Cố Tinh Lan gật gật đầu rồi lắc lắc đầu, nhìn cứ buồn cười làm sao.
“Em muốn nói gì?” Nhiếp Hi bối rối.
“Thích, nhưng mẹ em không cho tùy tiện nhận đồ của người khác.” Cố Tinh Lan rất nghe lời mẹ Hà.
Nhiếp Hi dùng ngón út chỉ vào bản thân, chị gái nhỏ uỷ khuất: “Tinh Lan cảm thấy chị là người khác sao?”
Tất nhiên Cố Tinh Lan lắc đầu lia lịa, em không biết phải giải thích như nào. Tuy em rất thích nhưng em không biết cách diễn tả mình thích nhiều đến bao nhiêu.
Từ khi thấy Cố Tinh Lan trong lớp, lòng Nhiếp Hi đã tràn đầy vui sướng.
Mà hình như Tinh Lan không thích chị, em nói chuyện hơi lạnh lùng. Dù rằng em khóc nhiều khi ở bệnh viện nhưng hình như không phải người yếu đuối.
Cố Tinh Lan cảm thấy nhức đầu.
Thật ra em rất vui vẻ khi gặp lại chị Nhiếp Hi, chẳng qua không hiểu sao tình huống phát triển như này.
Ừm…
“Không phải.” Cố Tinh Lan nắm tay chị Nhiếp Hi, nhưng em không biết khống chế lực của bản thân nên làm đau chị.
Nhiếp Hi hoang mang, nhìn Cố Tinh Lan đang đỏ mặt.
“Em muốn gặp lại chị lắm vì chưa nói được lời cảm ơn nữa. Nói chung là em không coi chị là người khác.” Cố Tinh Lan rất nghiêm túc.
Tuy em nhỏ xíu nhưng lực em lớn, nắm chặt tay chị Nhiếp Hi không buông.
Nhìn Cố Tinh Lan tức giận làm Nhiếp Hi bật cười. May quá, em gái nhỏ không ghét Nhiếp Hi.
“Vậy em buông chị trước được không? Hình như hơi đau….”
“A…xin lỗi Nhiếp Hi.” Cố Tinh Lan nhìn cổ tay của Nhiếp Hi. Em tự trách, em nhăn mặt đến muốn rớt nước mắt.
Nhiếp Hi vội nắm tay em, vì cảm thấy Cố Tinh Lan sắp khóc đến nơi.
“Chị không sao, Tinh Lan có thể làm bạn với chị không?” Nhiếp Hi chờ mong Cố Tinh Lan.
“Bạn?” Cố Tinh Lan dịu dàng nhìn Nhiếp Hi.
Nhiếp Hi mỉm cười, cúi đầu đặt cặp sách sang một bên và lấy một quyển sổ nhỏ đưa cho Tinh Lan.
Cố Tinh Lan bối rối, em cầm lấy mở ra xem.
Trang đầu tiên là…
Mong muốn lớn nhất khi đi học là có được một người bạn đầu tiên.
“Chị cứ mãi ở nhà nên ít tiếp xúc với người khác, cũng không có ai làm bạn. Tinh Lan làm bạn chị được không?”
Bỗng nhiên Cố Tinh Lan cảm thấy khuôn mặt trắng bệch của Nhiếp Hi có chút ửng hồng.
Vì thế em cầm bút lên, dưới ánh mắt tò mò của Nhiếp Hi, em viết:
Người bạn đầu tiên của Nhiếp Hi là Cố Tinh Lan.
“Đây là câu trả lời của em.” Cố Tinh Lan trả sổ cho chị rồi ngạo kiều quay mặt đi. Em ngại nên không dám quay đầu nhìn chị Nhiếp Hi.
Nhiếp Hi vui vẻ mỉm cười ôm Tinh Lan.
“Chị vui lắm luôn. Nếu em muốn ăn kẹo thì nói với chị, chị sẽ mang thật nhiều cho em!”
Chóp mũi thoang thoảng mùi thuốc của Nhiếp Hi nhưng Cố Tinh Lan không bài xích, thậm chí em không nhịn được, vươn tay sờ tóc của chị Nhiếp Hi. Xinh quá.
Nhiếp Hi thôi ôm, Tinh Lan cũng lập tức buông, giả vờ nhìn nơi khác.
“Vậy bây giờ chúng mình là bạn của nhau.”
“Sao vui như vậy…” Cố Tinh Lan nghĩ đằng này, nói đằng kia, nhưng mặt mày bình tĩnh ẩn chứa vui sướng không thôi.
Thế mà em trở thành bạn với chị Nhiếp Hi. Lúc bản thân bối rối không biết mở miệng ra sao thì Nhiếp Hi lại chủ động kết bạn với em.
“Nhà Tinh Lan ở đâu?”
“Sa Hoa.”
“Hả? Chị cũng ở đó.”
Nhìn thấy Nhiếp Hi tươi cười, em muốn bảo chị đi về cùng em. Nhưng mà em thấy tài xế đang đứng trước cửa lớp, chắc là rước chị Nhiếp Hi về nhà.
Vì thế, lời chưa ra khỏi đã nuốt vào.
Nhiếp Hi bảo chú Lưu đợi một xíu, đi cùng Tinh Lan ra cửa phòng học.
“Ngày mai đi học cùng nhau được không?” Nhiếp Hi hỏi Cố Tinh Lan.
“Ngày mai?”
“Đúng rồi! Thống nhất địa điểm rồi cùng nhau đến trường. Thật ra từ nhà đến trường chỉ mất 15 phút thôi. Với lại hôm nay chị thấy em trên đường…” Câu cuối cùng, đến bản thân Nhiếp Hi cũng nghe không rõ.
Cố Tinh Lan không nghe thấy, nhưng em rất sẵn lòng đồng ý đề nghị của chị Nhiếp Hi.
Em muốn đi học cùng chị.
“Vậy chị ở đâu?”
Ban đầu sửng sốt, nhưng thấy ánh mắt kiên định của Cố Tinh Lan, Nhiếp Hi vội nói địa chỉ nhà cho em.
Cố Tinh Lan nhớ kỹ.
Sau khi tan trường, Nhiếp Hi vẫn không biết Tinh Lan có đồng ý không, thế nên quyết định ngày mai sẽ hỏi em cho rõ.
*
Ngày hôm sau, Nhiếp Hi ôm cặp sách vẫy tay với ba mẹ. Nhưng vừa bước ra cửa nhà, không ngờ nhìn thấy bóng hình nhỏ bé lấp ló ngoài cửa.
“Tinh Lan!?” Nhiếp Hi cực kỳ ngạc nhiều. Tinh Lan đang đứng trước cửa nhà và cúi đầu đá sỏi đá.
“Đi ngang cho nên ghé qua nhìn xem…không phải em đợi chị đi học cùng đâu.”
Cố Tinh Lan nghiêm túc giải thích.
Nhiếp Hi không cần biết, chỉ lo vui vẻ nhờ người lớn kéo cửa sổ để chạy qua ôm em gái nhỏ.
“Không tin em đến tìm chị luôn.”
“Em không tìm chị.” Cố Tinh Lan cau mày, yếu ớt giải thích.
Nhiếp Hi nắm tay nhỏ của em, dẫn Cố Tinh Lan qua chỗ bố mẹ, “Ba mẹ ơi, đây là Tinh Lan. Em ấy là người bạn đầu tiên của con!”
Cố Tinh Lan không hiểu, sao tự nhiên gặp bố mẹ chị Nhiếp Hi luôn vậy? Chuyện này làm em cực kỳ lo lắng, nhưng vẫn rất lễ phép: “Cháu chào chú và dì.”
Và việc con cái có bạn bè làm cha mẹ Nhiếp Hi cực kỳ vui vẻ. Hơn thế nữa, hai người cực kỳ thích Tiểu Tinh Lan, mới sáng sớm cháu đã chạy qua đợi con gái của mình. Cha mẹ Nhiếp Hi vui đến mức giữ Tinh Lan lại để ăn sáng, nhưng đồng hồ sinh học kỷ luật của mẹ Hà không bao giờ cho phép Tinh Lan đói bụng đi học.
Vì vậy, em từ chối lời mời của ba mẹ Nhiếp Hi.
Cha mẹ lo lắng việc Nhiếp Hi đi bộ không ổn nên nhờ chú Lưu chở hai đứa nhỏ đến trường. Chờ khi nào khí trời mát mẻ sẽ để hai con cùng nhau đi đến lớp.
Trong xe, Nhiếp Hi phát hiện hình như Tinh Lan rất thích tóc của mình.
“Em muốn thắt bím sao?”
Cố Tinh Lan lắc đầu: “Không.”
“Chị biết thắt, cái này là chị tự làm đó. À mà chị có dây buộc tóc nè.” Nhiếp Hi mở balo nhỏ lấy ra một chiếc hộp.
Cố Tinh Lan cảm thấy trong cặp sách của chị Nhiếp Hi lúc nào cũng có những điều tốt đẹp.
Vì thế, Cố Tinh Lan “không chịu” bị Nhiếp Hi thắt cho hai cái bím.
*
Buổi tối về nhà, thấy con gái bé bỏng có hai bím tóc nhỏ siêu đáng yêu làm Ngôn Trăn chịu không nổi, sờ loạn xạ cả lên.
Cố Tinh Lan bảo vệ hai bím tóc, phòng ngừa mẹ Trăn làm hại hai đứa.
“Mẹ, chị Nhiếp Hi thắt cho con đó, mẹ đừng làm rối.”
“Vậy con không gội đầu à?” Ngôn Trăn cười.
Cố Tinh Lan suy nghĩ suy nghĩ, em sờ sờ bím tóc: “Không gội nữa.”
______
Tác giả: Cháu thì giống dì, ngạo kiều hết chỗ nói.